𝟬𝟭. WhiteLilac
「 𝙲𝚊𝚙𝚛𝚒𝚌𝚘𝚛𝚗 」
__________
Trời bắt đầu sang thu, gió thổi lạnh buốt cả đầu gối. Thời tiết này mà không ra quán cafe đóng trại cày bài tập thì đúng là có lỗi với thời tiết.
- Trời Ơi!
- Sao nó cứ lỗi miết vậy!?
Con bé bàn bên cạnh đang vò đầu bứt tai, nhìn đống file lỗi trên màn hình máy tính mà mặt đỏ gay như sắp nổ tung tới nơi. Tôi nhìn mà cũng thấy trầm cảm lây, nhưng thôi, việc ai nấy làm. Đang khi chìm đắm với những suy nghĩ ấy thì thằng bạn tôi lên tiếng làm tôi chợt tỉnh.
- Ông nhìn con gái nhà người ta được một lúc rồi đấy, bộ có chuyện gì à?
- Không có
- Trả lời nhanh thế là đang giấu cái gì sao!
- Không hề
- Đích thị là giấu gì rồi
- Sao thế kể cho tôi xem xem
- Với tư cách một người bạn đầy sự chân thành, đồng cảm này sẽ giúp đỡ được gì rồi sao!
- Bla...bla...bla
Mấy lời luyên thuyên của cậu bạn Libra ấy với tôi hoàn toàn không để tâm. Bỏ qua việc đó với tôi, trước mắt phải hoàn thành bài tập trong ngày hôm nay.
Nhìn tôi không để tâm bất kì lời nói nào đã khiến cho Libra tức liên ngay.
- Thôi bớt cứng đầu hộ cái Cap ơi, người ta hỏi thật lòng thì trả lời xem nào
Tôi biết thừa cái nết nó, không chặn họng là nó gào lên cho cả quán quay lại nhìn liền.Tôi vội dằn giọng:
- Rồi rồi, mày luôn đúng, tổ tông của tôi ơi. Ngồi im hộ cái, lát tớ bao ly nước ép dâu được chưa?
- Đúng là chỉ có mỗi bạn Cap đây mới hiểu tôi
- ...
Nói chán cậu ta bắt đầu làm bài tập, hai đứa loi nhoi trong quán đến khi trời sập tối.
Chẳng để ý thời gian đã trôi, khi nhận ra thì trong tiệm chỉ còn mỗi tôi và nó. Ngó ra nhìn trời đã tối mịt nhìn qua đồng hồ, đã 8h45 hai thằng mới lật đật dọn dẹp đồ tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Đạp xe ngắm nhìn con đường dưới màn đêm không nhộn nhịp sôi nổi như ban ngày, nhưng đủ khiến người ta thả mình thư giãn dễ chịu làm sao. Đang mải ngắm hàng cây ven đường mà không mấy tôi về tới nhà.
Nhà vẫn tối om như mọi khi. Tôi bật công tắc đèn, nhìn căn phòng trống hoác mà thở dài. Biết sao được, bố mẹ bận cày tiền ngoài tỉnh, vài tháng mới thấy mặt nhau một lần. Thằng Lib hay hỏi tôi ở một mình có buồn không. Nói không thì là bốc phét. Trong lúc suy nghĩ vu vơ bản thân đứng trước cửa phòng lúc nào chẳng hay, vừa lúc chạm mắt mảnh giấy trên cửa
...Mẹ với bố có chuyến đi dài nên con nhớ tự chăm sóc bản thân đó! Đồ ăn chiều để trong tủ lạnh nhớ hâm nóng lên nha!, tối đói tìm dưới tủ bếp ngăn dưới cùng mẹ để bánh trái, tủ lạnh có mấy chai nước ngọt ấy với muốn ăn ngoài thì trong hộc bàn con mẹ có để tiền đó thiếu cứ alô bố mẹ nha! ;)...
Nhìn mảnh giấy mẹ dán trên cửa dặn hâm lại đồ ăn kèm cái icon ;) méo xẹo, tôi lại thấy thôi thế này cũng ổn. Tôi nhanh chóng vào phòng bỏ balo cạnh bàn rồi thay đồ đi xuống bếp hâm đồ ăn, vừa nhai vừa suy nghĩ cho lịch học tuần sau. Ăn xong xách chén đĩa đi rửa và bản thân cũng đi vệ sinh cá nhân sau đó khóa cửa nẻo trong nhà.
Lên phòng sắp xếp bài tập, tài liệu cho ngày mai, loay hoay một hồi đã 11h13 ngả mình trên chiếc giường. Nhìn vào thời khóa biểu thứ hai đang coi thì gục lúc nào không hay, mở mắt ra mở điện thoại thấy gục đã được 6 tiếng rưỡi. Mặt trời đã cũng thức dậy đón ngày mới.
Bắt đầu sửa soạn cho ngày hôm nay, mới trôi qua được mấy phút điện thoại bị thằng Libra spam một nùi tin nhắn đã thế đã đứng trước nhà tôi la lối om sòm. Buộc tôi phải để bản thân đang trong bộ dạng nhếch nhác phóng ra cửa sợ nó la làng hồi bị bắt vì tội gây rối trật tự thì khổ.
- Cái thằng này đừng la lối nữa coi
- Bộ m không gọi t một cách bình thường không được à!
- T nhắn tin không thấy m trả lời sợ m ngủ quên
- M để điện thoại không làm phiền thì gọi kiểu gì, hết cách t mới làm thế thôi
Chắc kiếp trước tôi phải tạo nghiệp dữ lắm mới làm bạn với Libra
- Nhà t có nguyên cái chuông cửa kế m kìa sao không bấm
- Kể ra cũng tội m chứ ai
- Hồi trước m ngủ quên cái t bấm gần như hỏng mẹ cái chuông mà có thấy mặt m ra đâu
- T đã có công gọi mày vậy mà còn chửi cả t
- Đồ tồi..
Nó vừa ăn vạ vừa dỗi bỏ đi, làm tôi đang trong bộ dạng nhếch nhác cũng phải lật đật chạy theo lôi cổ nó vào nhà.
Trường học gần nhà nên bọn tôi thường đi bộ buổi sáng, dọc theo con đường hai thằng nói chuyện nhao nhao. Đang mải nhìn mấy cái cây bên đường thì 'rầm' một cái, tông thẳng vào một bạn nữ chạy ngược chiều. Bạn ấy ngã sóng soài ra đất. Thằng Lib không bỏ lỡ cơ hội, vỗ bốp vào lưng tôi một cái rõ đau rồi leo lẻo
- Xin lỗi cậu nha, thằng bạn tớ mắt nó để dưới gáy nên đi đứng hơi ngáo ngơ, cậu có sao không?
- Đánh đau đấy Lib
- Xin lỗi người ta đi kìa ở đó trách ngược t
Hậm hực chuyện nó đánh nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này đã
- Cho mình xin lỗi
- Bạn có sao không?
Vừa lúc đó tôi cúi xuống đỡ bạn nữ ấy, chưa từng nghĩ quyết định đó sẽ là điều đáng giá nhất với tôi. Khi bạn ấy ngước nhìn lên trước mặt tôi đây là một bạn nữ chịu đáng thương, nhìn vào ánh mắt thấy được ủy khuất của một cô gái vậy mà vẫn bối rối gập người xin lỗi tôi
- Mình không sao đâu tại mình cũng hơi gấp nên đụng trúng cậu
- Mình cũng xin lỗi cậu
Từ phía sau bạn nữ ấy xuất hiện thêm một bạn nữ khác đi đến
- Pisces chuyện gì thế sao quần áo bẩn thế này?
- Do mình bất cẩn ngã ấy mà không sao
- Đi để tớ giúp cậu xử lí kẻo không kịp
- Từ từ đã Ari
Trước mắt tôi là bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần. Mái tóc ngắn có màu nâu nhẹ vài lọn tóc đang xen kẽ với ánh nắng, người ấy xoay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu chào lịch sự. Dù khoảng cách hơi xa không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cam đoan là cậu ấy đang nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng.
❝ Cậu ấy dễ thương thật... ❞
|LilyCarla|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co