Truyen3h.Co

Cùng Nhìn Đất Nước Hòa Bình

Cùng Gặt Lúa

embesocola

Và rồi ngày qua ngày Sơn vẫn tự tay giã thuốc đấp cho Hiếu, sau nữa tháng tay Hiếu cũng lành, nhưng vết bỏng vẫn để lại sẹo trên tay chàng thiếu niên, xưởng gạo cũng đã gần xây xong ai nấy đều vui mừng, sau khi hồi phục Hiếu như đã hứa bắt đầu vẽ tranh dân gian cho Sơn, từng nét vẽ của cậu nhẹ nhàng được  thể hiện bằng một cách tinh tế nhất , vào mùa thu lúa, cả ruộng lúa vàng ương, những hạt lúa nặng nề mà rũ xuống, các bác gái thì gặt lúa, còn các bác trai thì cùng nhau khinh những bao lúa đã được gặt trên lưng, Hiếu và Sơn thấy vậy cũng phụ giúp các bác gái gặt lúa, nhờ có hai cậu lúa mấy chốc đã xong, sau đó hai cậu lại tiếp tục đi qua khinh lúa cũng các bác, ai nấy đều khen thưởng hai người, sau một bữa sáng đầy mệt mỏi thì đến tối, những giọt mồ hôi đã được rửa trôi đi hết, sau đó là những môn cơm ngon miệng  được đưa vào bụng, những hạt gạo của chính mình làm ra ăn rất khác biệt, sau bữa tối hai người tại tiếp tục ra trước sân, Hiếu ngồi đó vẽ tranh, còn Sơn và bác Bình Thì ngồi đó trò chuyện, sau cuộc trò chuyện thì ai về phòng nấy, ngày hôm sau, sao khi gặt lúa xong, mọi người cùng nhau dũ lúa, cho những hạt lúa rời khỏi thân, những hạt nhỏ ống ánh rơi riêng lẻ từng hạt, từng hạt, lúa khá nhiều, cả xưởng cùng chung tay làm trọn một ngày, và đêm đó cứ như thường ngày, Hiếu và Sơn tắm rửa, ăn uống, và ra sân Hiếu vẽ, còn Sơn cũng đem giấy ra Hiếu khó hiểu hỏi

:"cậu cũng muốn vẽ à "

Sơn nghe vậy tạch lưỡi giơ một ngón tay trước mặt mà đung đưa

:"không không tôi không vẽ "

:"vậy làm gì "Hiếu mặt đầy dấu chấm hỏi

Giọng Sơn vang lên đầy tự hào

:" vẽ thư pháp đó "

Hiếu nghe vậy nói

:"cậu biết vẽ thư pháp sao"

Sơn tự tin nói

:" tất nhiên, đấy là điều cơ bản tôi phải học "

:"vậy sao" Hiếu nở nụ cười nói

:"vậy cậu viết cho tôi một câu được chứ "

:"được " giọng Sơn chắc nịt "

Hiếu lại hỏi

:"cậu viết thư pháp chi, nhà sắp có tiệc gì à"

Sơn cầm giấy, viết, khây mực ngồi xuống và đáp lại

:"ừm, thường thì sao vụ mùa thì họ hàng, làng xóm sẽ tụ tập lại nhà tôi và ăn mừng, và  cầu chúc cho vụ mùa sao, và tôi sẽ là người phải viết những câu thơ coi như lời cầu chúc và thường chúng sẽ được để trước nhà "

Hiếu gật gù như đã hiểu , lúc này Sơn bắt đầu từng nét bút đầu tiên, Hiếu nhìn Sơn cậu trai mặt áo ngũ thân màu xanh Ngọc trầm đang tỉ mỉ vào từng nét viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co