我表里不一在线翻车 [穿书] - Cung Thanh Hàn
Chương 3
Lê Khinh Châu nhập viện ngày thứ hai sau đã gặp được nữ chính nguyên tác – Hứa Mộng Ninh.
—— Một nữ sinh đại học có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt như nước mùa thu, khí chất mềm mại mong manh, ngũ quan tựa tranh vẽ.
Vừa khéo đang ở giai đoạn nằm giữa thiếu nữ và người phụ nữ trưởng thành.
Có một chút non nớt, ngây ngô, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác giống như đóa phù dung thanh nhã, e ấp nở rộ trong những năm tháng đẹp nhất của đời người.
Trong nguyên tác, những từ ngữ dùng để miêu tả nữ chính đương nhiên không chỉ có vậy.
Nhưng vì quá dài, Lê Khinh Châu trực tiếp bỏ qua.
Tóm lại, nữ chính rất đẹp là đủ rồi.
Lê Khinh Châu và Hứa Mộng Ninh quen biết nhau từ rất nhỏ.
Hai người được xem như thanh mai trúc mã.
Ở đây phải nhắc tới thân thế của Lê Khinh Châu.
—— Là phản diện, sao có thể không có một quá khứ bi thảm bất hạnh?
Phản diện bi thảm, nữ chính cứu rỗi, sau đó cầu không được mà hắc hóa, cuối cùng thất bại... là mô-típ quen thuộc của tiểu thuyết ngôn tình.
Khi bốn, năm tuổi, Lê Khinh Châu đi ra ngoài cùng cha mẹ thì bị lạc.
Sau đó bị người ta từ Tây Thành phía bắc bán xuống Lệ Thành phía nam, qua nhiều nơi rồi lại bị vứt vào cô nhi viện Hồng Tinh ở Lệ Thành, gặp được nữ chính ở cô nhi viện.
Sau khi trải qua những biến cố, Lê Khinh Châu trở nên khép kín, u uất, không muốn nói chuyện với ai, cũng vì vậy thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt.
Còn nữ chính thì là người giúp đỡ cậu, sưởi ấm cậu.
Về sau, nữ chính được một gia đình giàu có nhận nuôi, cô nhi viện Hồng Tinh cũng nhận được tài trợ.
Hai người cùng học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông...
Cho đến năm cấp ba, Lê Khinh Châu vì cứu nữ chính mà bị vật nặng đập trúng cột sống — cậu được đưa vào bệnh viện điều trị, trùng hợp gặp được cha mẹ ruột đang tới Lệ Thành giải khuây.
Hôm đó, mẹ Lê vì không hợp khí hậu nên cũng vào bệnh viện kiểm tra, vô tình nhìn thấy Lê Khinh Châu liền cảm thấy rất quen mắt.
Có lẽ là trực giác của một người mẹ.
Trong thời gian nằm viện, bà luôn chú ý tới cậu, cuối cùng vô cùng chắc chắn rằng đây chính là con trai mình.
Lê Khinh Châu nhận lại cha mẹ ruột, lại đúng lúc hai chân cần điều trị gấp, nên không lâu sau đó đã được họ đưa về Tây Thành...
Bên tai bỗng vang lên tiếng bát đũa va chạm lanh canh.
Lê Khinh Châu từ trong ký ức hoàn hồn, quay đầu lại — nữ chính nguyên tác Hứa Mộng Ninh đang giúp cậu bày biện những món ăn mang từ trường học tới.
Hai người đã tách ra từ thời cấp ba.
Một người ở Lệ Thành, một người ở Tây Thành, cho đến khi cả hai đều thi đỗ vào Đại học Yên Kinh mới gặp lại.
Hiện tại, Hứa Mộng Ninh đang học năm ba, còn Lê Khinh Châu thì nhảy lớp, đã tốt nghiệp năm tư.
"Khinh Châu, ăn cơm đi."
Giọng nói của Hứa Mộng Ninh dịu dàng mềm mại, tựa như gió khẽ lay chuông gió, nhẹ nhàng lướt qua dòng suối, khiến lòng người êm dịu.
Trên người cô dường như mang theo một loại khí chất có thể xoa dịu tất cả.
Có lẽ chính vì vậy, ở giai đoạn sau của nguyên tác, "Lê Khinh Châu" mới càng lúc càng điên cuồng, không muốn buông tay.
Nhưng phá hoại tình yêu người ta thì sẽ bị trời đánh.
Cậu đến đây là để làm bà mối, không phải để chia rẽ cặp đôi.
Lê Khinh Châu cầm lấy đũa, duy trì thiết lập nhân vật, im lặng ăn cơm.
Một tay cậu bưng bát, một tay gắp thức ăn, động tác chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm... Kết quả là ăn no quá mức.
Hết cách rồi, đồ ăn ở nhà ăn Đại học Yên Kinh ngon quá — lọt top đầu toàn quốc không phải không có lý do!
Cuối cùng, Lê Khinh Châu thật sự không ăn nổi nữa.
Cậu luyến tiếc đặt đũa xuống, dời ánh mắt gần như dính chặt vào đĩa thức ăn, dựa vào đầu giường, cụp mắt nói:
"Có thể giúp tôi đi lấy một bình nước nóng không?"
Trong mắt Hứa Mộng Ninh thì — thanh niên kia đầu quấn băng trắng, sắc mặt hơi tái, mày nhíu lại, trông như không có khẩu vị.
Cố gắng ăn xong bữa rồi mới mang vẻ chán nản đặt đũa xuống, thần sắc mệt mỏi nói chuyện với cô.
Hứa Mộng Ninh vội đứng dậy đáp một tiếng.
Cô thu dọn bát đũa xong thì xách bình nước rời khỏi phòng bệnh, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa phòng bệnh nữa, Lê Khinh Châu mới thỏa mãn thả lỏng cơ thể, nằm bẹp trên giường, vỗ vỗ bụng, hạnh phúc ợ lên một tiếng.
Tuy rằng vẫn chưa thể đứng dậy đi lại.
Nhưng hiện tại cơ thể cậu coi như khỏe mạnh, không cần kiêng kỵ thứ này thứ kia nên ăn hay không nên ăn.
Trước kia, cậu luôn kiểm soát rất nghiêm ngặt việc ăn uống.
Đặc biệt là giai đoạn cuối của bệnh tật, cậu gần như đã nói lời tạm biệt với những món nhiều dầu mỡ, nhiều năng lượng.
Chẳng có chút cảm giác hạnh phúc nào.
Lê Khinh Châu nheo mắt ngáp một cái, ăn no uống đủ xong là cơn buồn ngủ ập tới, thật muốn ngủ quá...
Mở đầu nguyên tác chính là nữ chính Hứa Mộng Ninh nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Lê Khinh Châu là Phương Tây Ngạn, vì vậy mới vội vàng từ Đại học Yên Kinh chạy tới bệnh viện chăm sóc cậu.
Mà cùng lúc đó, nam chính Liễu Hạ Huy theo yêu cầu của chú ba Liễu Bạc Hoài cũng đến bệnh viện gặp Lê Khinh Châu một lần, bày tỏ lời thăm hỏi.
Nhân tiện bàn bạc về chuyện nhà họ Liễu "bồi thường" cho nhà họ Lê.
Nam nữ chính cứ như vậy mà gặp nhau lần đầu trong bệnh viện, sau đó diễn ra tiết mục tổng tài bá đạo kinh điển —— Người phụ nữ, tôi nhớ kỹ em rồi.
Lê Khinh Châu kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, vừa gãi cái bụng tròn căng vừa nhớ lại cốt truyện nguyên tác.
À, hình như là do nam chính bị nữ chính phản bác đến mất mặt, cuối cùng tức tối rời khỏi bệnh viện, thậm chí quên luôn chuyện phải đi thăm hỏi thiếu gia nhà họ Lê.
Dù sao thì đối với nhà họ Liễu mà nói, nhà họ Lê thực sự là một tồn tại nhỏ bé không đáng kể, muốn "bồi thường" thì lúc nào liên lạc cũng được.
Chỉ là trước khi đi, tài xế đưa Liễu Hạ Huy đến bệnh viện cuối cùng vẫn còn nhớ phải đưa giỏ trái cây thăm hỏi thiếu gia nhà họ Lê cho y tá ở quầy trực, nhờ cô ấy mang vào phòng bệnh.
Nghĩ đến đây.
Lê Khinh Châu lại ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại, vậy tức là không liên quan gì đến cậu, ngủ thôi.
...
Gương mặt Hứa Mộng Ninh vẫn còn vương vẻ tức giận chưa tan.
Cô xách bình nước, bước chân nặng nề hơn trước đi tới cửa phòng bệnh.
Vừa định đẩy cửa, Hứa Mộng Ninh như nhớ ra điều gì, liền buông tay xuống, hít sâu hai hơi — đợi đến khi biểu cảm trên mặt trở lại dịu dàng bình ổn rồi mới đẩy cửa bước vào.
Chưa đi được bao xa, cô đã chậm rãi dừng bước.
Thanh niên trên giường đang ngủ say, gò má tái nhợt cuối cùng cũng ánh lên một chút hồng nhạt, hơi thở nhẹ nhàng, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, trông đặc biệt ngoan ngoãn...
Bên ngoài bệnh viện.
Tài xế vội vàng đuổi theo Liễu Hạ Huy — người đang bước đi không chút do dự, thậm chí không thèm ngoái đầu lại — cẩn thận hỏi:
"Thiếu gia, chúng ta không đi thăm thiếu gia nhà họ Lê sao? Bên phía tam gia..."
"Chuyện của chú ba để tôi nói, chẳng qua chỉ là một nhà họ Lê thôi."
Trong giọng nói của Liễu Hạ Huy mang theo vẻ lạnh nhạt không chút để tâm.
Hắn dừng lại bên cạnh xe, đợi tài xế mở cửa rồi mới ngồi vào trong, qua cửa kính xe nheo mắt nhìn về phía bệnh viện, không biết đang nghĩ gì.
Liễu Hạ Huy không lên tiếng, tài xế cũng không dám lái xe rời đi.
Một lúc lâu sau, Liễu Hạ Huy mới tựa người về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế lúc này mới lái xe rời khỏi bệnh viện.
Trên đường đi, ông liếc nhìn gương chiếu hậu hai lần, trong lòng thầm nghĩ: thiếu gia quả không hổ là do tam gia nuôi lớn từ nhỏ, thần thái dáng vẻ đúng là giống như đúc...
***
Lê Khinh Châu nằm viện ba ngày, sau khi não bộ không có vấn đề gì nghiêm trọng thì để Phương Tây Ngạn làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị quay về Tây Thành.
Tài xế mới lái xe thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện.
Phương Tây Ngạn đẩy Lê Khinh Châu tới, mở cửa xe.
Lê Khinh Châu chống tay, chậm rãi dịch người mình lên ghế sau.
Sau khi ngồi ổn định, cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi, bình thản nói: "Được rồi, đi thôi."
Phương Tây Ngạn lúc này mới gấp gọn xe lăn bỏ vào cốp sau, rồi ngồi lên ghế phụ, xe khởi động.
Từ Yên Kinh đến Tây Thành mất khoảng hơn hai tiếng.
Họ phải đến nhà tổ nhà họ Lê, chứ không phải nơi Lê Khinh Châu sống một mình.
Mặc dù Lê Khinh Châu nói không cần báo tin mình bị tai nạn giao thông nhập viện cho người nhà họ Lê, nhưng đây dù sao cũng không phải chuyện nhỏ.
Huống chi, những người theo Lê Khinh Châu tới Yên Kinh khảo sát khu đất ở ngoại ô phía bắc không chỉ có mình Phương Tây Ngạn.
Nhà họ Lê vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay Lê Khinh Châu, có thêm vài "tai mắt" của người khác cũng không có gì lạ.
Ví như lần này — tin Lê Khinh Châu gặp tai nạn giao thông nhập viện bị chú hai của cậu là Lê Thừa Khang biết được, sau đó, gần như cả nhà họ Lê đều hay tin.
Hiện tại, Lê lão gia ra lệnh cho Lê Khinh Châu sau khi về Tây Thành phải lập tức đến nhà tổ gặp ông.
Xe dần dần dừng lại trước cổng nhà tổ, Lê Khinh Châu lại tốn sức chống người lên xe lăn.
Phương Tây Ngạn hỏi: "Có cần tôi đi vào cùng cậu không?"
Lê Khinh Châu xua tay: "Không cần, anh về đi."
Phương Tây Ngạn không trả lời, đứng tại chỗ nhìn cậu đẩy xe lăn chậm rãi đi vào nhà tổ, sau đó được quản gia vội vàng tới đón đi, bóng dáng dần dần khuất hẳn.
"Phương tiên sinh..."
Tài xế mới chần chừ mở miệng: "Có phải Lê tiên sinh không thích bị người khác chạm vào không?"
Ông thấy hai lần lên xuống xe đều là Lê tiên sinh tự mình... Lúc ông định tới giúp thì lại bị Phương tiên sinh dùng ánh mắt ngăn lại.
Hôm nay là cuối tuần.
Ngoại trừ Lê Khinh Châu, những người khác đều đã tụ họp tại nhà tổ nhà họ Lê.
Người tuy không ít, nhưng bầu không khí lại có phần trầm lắng.
Khi Lê Khinh Châu được quản gia đẩy vào, em trai ruột của cậu là Lê Húc Sênh đang nằm sấp trên bàn trà làm bài tập, bên cạnh là em gái ruột của cậu Lê Hàm Ngữ, trông như đang kèm thằng bé học.
Hai người cúi đầu, nói chuyện khe khẽ.
Ngồi ở giữa sofa là ông nội của Lê Khinh Châu — Lê Hoài Dân.
Bên phải một chút là gia đình chú hai Lê Thừa Khang.
Người đầu tiên lên tiếng là vợ của chú hai — Tưởng Tất Linh.
Người phụ nữ được bảo dưỡng không tồi, dáng vẻ ung dung, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu đặt may riêng, mái tóc được chăm sóc mềm mượt óng ả, bàn tay vươn ra cầm ly còn được sơn lớp sơn móng đỏ tinh tế.
"Ơ, đại thiếu gia nhà họ Lê cuối cùng cũng về rồi, chúng tôi đợi cậu lâu lắm đó."
Bà ta coi như không nhìn thấy băng gạc trên đầu Lê Khinh Châu, không có lấy một câu hỏi thăm xã giao, giọng điệu lại còn hơi cay nghiệt.
Cho đến khi Lê lão gia lạnh nhạt liếc bà ta một cái, bà ta mới bĩu môi, đưa ly nước cho con trai mình là Lê Hồng Kiệt.
Lê Khinh Châu hoàn toàn phớt lờ người thím hai này, cậu đẩy xe lăn lên trước, dừng lại ở khoảng cách không xa bàn trà.
Lê Hàm Ngữ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, thần sắc có chút gượng gạo.
Một lát sau, cô lại lén liếc nhìn băng gạc trên đầu Lê Khinh Châu, nhưng vẫn không mở miệng.
Lê Húc Sênh với đôi tay mũm mĩm nắm chặt cây bút, khẽ gọi một tiếng "Anh."
Lê Khinh Châu lạnh nhạt gật đầu.
Thấy cậu như vậy, biểu cảm trên mặt Lê Hàm Ngữ lập tức nổi giận.
Cô vừa định nói gì đó, thì thấy Lê Hoài Dân giơ tay lên, ra hiệu cho hai chị em lên lầu trước.
Lê Hàm Ngữ mang vẻ mặt tức tối, dẫn Lê Húc Sênh đi.
Ở góc cầu thang tầng hai.
Lê Hàm Ngữ kéo em trai lén lút dừng lại, giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng: "Sênh Sênh về phòng trước đi, lát nữa chị sẽ tới tìm em, mấy bài chưa biết làm thì để lại..."
Lê Húc Sênh một tay cầm bút, một tay cầm tập bài, nói: "Nhưng chị không biết toán Olympic tiểu học mà, vừa rồi rõ ràng là em đang dạy chị."
Sắc mặt Lê Hàm Ngữ cứng đờ, đỏ bừng vì ngượng.
Cô nói: "Đó là do chị chưa tính xong thôi... đưa chị một tờ giấy nháp, cả quyển bài tập chị giải cho em xem."
Lê Húc Sênh: "Nhưng em đâu có cần giấy nháp đâu, chị..."
Lê Hàm Ngữ thẹn quá hóa giận.
Cô kéo nhẹ má phúng phính của cậu em, nhỏ giọng quát: "Đừng lải nhải nữa, mau vào phòng đi, không thì đánh em đấy."
Lê Húc Sênh bĩu môi, rồi chậm rì rì rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co