Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!
Chương 495: Cái Chết Của Thần Linh (7)
Có lẽ phải nói rằng. Trên đời này, mọi vấn đề luôn là thời điểm.
Có vài điều mà Cale vẫn chưa nhận ra.
Thứ nhất, trước nghi thức thanh lọc cuối cùng thì các Ma Nhân của thành phố này đã thức dậy từ sáng sớm.
Dĩ nhiên, ở những thành phố trước đó, Cale thường chọn nghỉ ngơi vào ban đêm rồi dời buổi thanh tẩy sang sáng hôm sau.
Cạch.
Cạch.
Sáng sớm.
Dù Cale có di chuyển nhanh đến đâu, thì trong vài ngày qua, quy luật hành động của anh đã bị nắm rõ. Dựa vào đó, việc dự đoán hành động của Đấng Cứu Thế không còn là điều khó khăn.
Tất cả mọi người, vì biết Đấng Cứu Thế không thích nơi đông đúc, chỉ mở cửa sổ nhà hướng về phía khu cách ly, và khẽ cầu nguyện hoặc gửi gắm điều ước.
"Cầu mong, buổi thanh tẩy cuối cùng này sẽ diễn ra suôn sẻ-"
"Mong mọi việc Đấng Cứu Thế thực hiện đều sẽ thuận theo ý ngài-"
Họ đánh thức những đứa trẻ còn đang say ngủ.
"Dù chỉ từ xa, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đấng Cứu Thế và những người nhiễm bệnh nào."
Cả những người làm việc ban đêm cũng không chợp mắt.
"Phùu. Cố chịu đến khi buổi thanh tẩy kết thúc rồi hãy ngủ vậy."
Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc Đấng Cứu Thế thực hiện nghi lễ thanh tẩy.
Và họ cầu nguyện.
Mong rằng mọi thứ sẽ kết thúc bình an.
Thứ hai.
Giống như việc Cale biết rằng đây sẽ là buổi thanh tẩy cuối cùng.
"Cuối cùng thì."
"Không ngờ tai họa tra tấn chúng ta suốt mấy tuần qua, lại có thể được giải quyết dễ dàng chỉ trong vài ngày."
"Dễ dàng ư? Anh thấy việc này dễ sao?"
"...Xin lỗi."
Toàn bộ ma nhân của Ma giới đều hiểu rõ rằng buổi sáng hôm nay sẽ là lần cuối cùng.
"...Phải. Tuyệt đối không thể xem nhẹ sự hy sinh của Đấng Cứu thế. Hãy cầu nguyện cho buổi thanh tẩy cuối cùng của ngài. Và bày tỏ lòng biết ơn."
"Vâng."
Những Ma Nhân ở các vùng đất mà Đấng Cứu Thế từng đi qua đều cầu nguyện hay nói lời cảm tạ, dù ngài có nghe thấy hay không.
Còn các Ma Nhân ở nơi khác thì mong chờ buổi sáng ngày mới không còn nỗi sợ hãi và bất an, cùng những câu chuyện về Đấng Cứu Thế.
Cuối cùng, thứ ba.
Thật sự đã rất lâu rồi, Ma Giới mới có một câu chuyện đầy hy vọng và tươi sáng như thế này.
Đây là lần đầu tiên sau vài thập kỷ, có một tức khiến mọi người mỉm cười và ngóng trông.
Cuộc chiến giữa Ma Vương tiền nhiệm và Ma Vương đương nhiệm.
Kể từ đó, Ma giới không có thay đổi nào đáng kể.
So với Thiên Giới, họ dường như vẫn tụt lại phía sau.
Đã quá lâu rồi không có tin tức nào đủ khiến Ma Nhân vui mừng.
Nhưng câu chuyện về Đấng Cứu Thế đã mang đến cho họ niềm hy vọng và hân hoan mà họ đánh mất từ lâu.
Tóm lại, mọi người đều đang chờ đợi buổi thanh tẩy cuối cùng của Cale, chờ nghe câu chuyện về anh, và ca tụng anh.
"Ưm."
Cale nhìn quanh khu cách ly.
Chỉ còn lại rất ít người ở đó.
'Thật tốt.'
Cale nở một nụ cười hài lòng, rồi ngay lập tức bắt đầu buổi thanh tẩy.
Tất nhiên trước khi bắt đầu, anh kiểm tra lại huy hiệu. Nó đã gần như trở thành trăng tròn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn.
'Được rồi. Làm xong cái này là chuồn thôi.'
Cale, người chẳng muốn nhận thêm sự sùng bái nào từ Ma Nhân, lập tức bắt đầu buổi thanh tẩy cuối cùng.
'Bình thường nhỉ.'
Dù là lần cuối, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ.
Sương mù xám bốc lên.
Những hạt ánh sáng xám lơ lửng.
Chúng bao quanh Cale và khu cách ly, tựa như Dải Ngân Hà.
Tách. Tách.
Vấy Bẩn của những người bị nhiễm được thanh tẩy.
Tách. Tách.
Tiểu thuỷ long bé nhỏ kia lại uống no căng bụng những giọt nước ấy.
"...Cuối cùng thì-"
Phải, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Cale buột miệng để lộ cảm xúc của mình. Nhưng anh không bận tâm việc người khác phát hiện.
"AA- Mẹ ơi!"
"Con gái của chúng ta, con tỉnh rồi ư? Là cha, cha đây!"
"Anh hai!"
Những người chờ đợi người thân được thanh tẩy vỡ òa trong tiếng reo mừng và nước mắt hạnh phúc.
– Con người, giờ chạy luôn à?
Trước giọng nói của Raon, Cale liếc nhìn đồng đội. Ron khẽ gật đầu.
Mọi người đều đã sẵn sàng rút lui về Midi. Ngay cả Clopeh cũng hoàn toàn đồng ý với việc rút lui âm thầm này.
"Ngài Cale."
Chiến lược gia phía Ma Vương, Ed tiến lại gần.
Trên môi hắn cũng khẽ nở nụ cười hiếm thấy.
"Ngài đã vất vả rồi."
"Chà. Vâng."
Tất nhiên là vất vả rồi.
Cale thừa nhận và bước đi.
"Ngài Cale?"
Thấy Cale vội vã rời đi dù buổi thanh tẩy đã kết thúc, Ed ngạc nhiên. Giờ việc đã xong, chẳng phải nên nghỉ ngơi một chút sao?
"Ngài định đi ngay sao ạ?"
Dù thấy hành động của Cale có vẻ gấp gáp kỳ lạ, Ed vẫn bước nhanh lại gần anh ấy và nói.
"Chúng tôi đã thông báo cho toàn Ma Giới biết rằng buổi thanh tẩy cuối cùng đã hoàn tất ạ."
"......!"
Cale bỗng dừng bước.
Anh nhìn chằm chằm Chiến lược gia với đôi mắt kinh ngạc.
Trước ánh nhìn ấy, Chiến lược gia nói bằng giọng phấn khởi.
Rằng qua liên lạc ma thuật, Lâu đài Ma Vương đã thông báo khắp Ma Giới rằng buổi lễ thanh tẩy cuối cùng đã hoàn tất. Và giờ đây Ma Giới đã an toàn.
Tin vui thì phải truyền đi càng sớm càng tốt. Như vậy, nỗi bất an của mọi người sẽ tan biến.
"Xin chân thành ơn, thưa Ngài Cale. Hôm nay, Ma Giới sẽ đón một buổi sáng yên bình. Tất cả Ma Nhân đều mang trong lòng sự biết ơn với ngài-"
Chiến lược gia Ed bỗng khựng lại.
"Mm?"
Ánh mắt hắn dừng ở ngực Cale.
Cale cũng cúi nhìn theo.
"...Ngài Cale, huy hiệu của ngài đang rung? Một cách...dữ dội-"
Rè rè rè.
Huy hiệu rung lên bần bật.
Đồng tử Cale giãn ra.
"...Đầy rồi......."
Mặt trăng đã tròn.
Huy hiệu đã trở thành trăng tròn, rung dữ dội đến mức phát ra tiếng.
Cale cảm thấy lạnh gáy.
"Chết tiệt!"
Anh buột miệng chửi thề.
Dù xung quanh có ai sững sờ trước cảnh tượng vị Đấng Cứu Thế mất bình tĩnh hay không, Cale cũng chẳng bận tâm.
Uuuuu—uuuu—
Huy hiệu đang rung điên cuồng, giờ lại như bật khóc.
Ngay lúc ấy.
Khắp Ma Giới, tin tức về việc 'thanh tẩy đã hoàn tất' được lan truyền.
Mặt trời vừa ló rạng, báo hiệu buổi sớm tinh mơ.
Khi tất cả đang chuẩn bị reo hò vì tin vui ấy.
- A, AA-
Từ huy hiệu, giọng nói của tên Ma Thần đáng ghét Xenust vang lên.
- Tất cả đang tán dương! Toàn bộ Ma Giới đang dõi theo nơi đây!
- A, ta nghe thấy, ta nghe rõ! Lời ca tụng này! Sự tôn kính này! Lòng sùng bái này! Aaa, đây mới là tán dương thật sự, khác hẳn mấy lời ca tụng sáo rỗng dành cho Thần!
Toang rồi.
Đồng tử Cale vẫn rung lên.
Trước vẻ mặt ấy của anh, Chiến lược gia Ed thận trọng hỏi.
"Ngài Cale, có chuyện gì-"
Cale không kìm được mà nghẹn ngào hét lên.
"Tại sao lại thông báo luôn cho toàn Ma Giới rằng lễ thanh tẩy đã kết thúc! Ngài không thấy phí tiền thông báo sao?!"
"Dạ...?"
"Thấy tôi lặng lẽ xử lý như thế thì phải để ý chứ! Sao lúc nào cũng làm hỏng chuyện vậy?!"
"Dạ? Ngài, ngài nói tôi, làm hỏng chuyện sao ạ?"
Khuôn mặt Chiến lược gia Ed - người đã thật lòng công nhận Cale và tận tâm giúp đỡ anh hết mức - trở nên đầy oan ức.
"!"
Ngay sau đó, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Bầu trời-
"Huh?"
Buổi sáng biến mất.
Bầu trời dần nhuộm màu xám xịt.
"!"
Khoảnh khắc ấy, một làn khói xám nhẹ nhàng tỏa ra từ người Cale và bao phủ lấy anh.
- AA, ngầu! Ngầu quá!
Mặt trời buổi sáng bị che khuất bởi sắc xám. Sắc xám dần dần tụ lại, rồi chuyển sang đen kịt.
Cứ như thể màn đêm đã quay lại vậy.
Nhưng đó không phải đêm thật.
Bởi vì không có sao, cũng chẳng có trăng.
"A-"
Chiến lược gia Ed vô thức lùi lại vài bước.
Dù không có sao hay trăng.
Nhưng từ người Cale, lại đang tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ.
Ánh sáng ấy lao vút lên bầu trời.
Một màn đêm bất ngờ được tạo nên.
"......."
"......."
Các Ma Nhân trong lâu đài không hề tỏ ra hoảng sợ.
Bởi họ có thể thấy rất rõ nơi màn đêm ấy bắt đầu.
Những Ma Nhân đang cầu nguyện bên cửa sổ đều há hốc miệng, ngẩn người nhìn về phía khu cách ly.
Màn đêm ấy rõ ràng là màu xám.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, màn đêm lan rộng không ngừng với tốc độ rất nhanh.
Vượt qua cả thành phố, sang những vùng khác, rồi lại những vùng khác nữa-
- AA, lời ca tụng, sự tôn kính, lòng sùng bái vang vọng khắp Ma Giới kìa-!
Cale cứ nghĩ chỉ quanh thành phố này mới như vậy.
- A, nghe thấy rồi! Tất cả đều đang hướng về nơi này!
Màn đêm sinh ra từ sắc xám rồi hóa thành đen, cứ thế lan rộng vô tận.
- Ngầu! Thật là ngầu!
Kẻ Sát Thần.
Sự tồn tại mạnh nhất Ma Giới, khiến cả Thần Giới và Thiên Giới phải gọi là 'Thần' - Xenust.
Sức mạnh mà linh hồn hắn để lại cuối cùng, mạnh hơn rất nhiều so với những gì Cale tưởng tượng.
- Hỡi Người mang năng lực ăn thịt Thần!
Sứ mệnh mà Xenust để lại, là điều hắn nhất định muốn truyền lại cho hậu duệ.
- Ta sẽ cho Người thấy sức mạnh có thể đối đầu với Thần!
- Hỡi hậu duệ của ta! Và hỡi toàn thể Ma Nhân của Ma giới!
- Hãy nhìn cho rõ! Một lần duy nhất!
Giọng nói mà chỉ Cale nghe thấy đang gào lên.
- Đây chính là sức mạnh ở thời kỳ đỉnh cao của ta!
- Sức mạnh của kẻ từng đối đầu với Thần Linh!
Buổi sáng của Ma Giới biến mất.
Bầu trời của Ma Giới dần chuyển từ xám sang đen, rồi hoàn toàn hóa thành đêm.
"......."
"......."
Tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời, toàn thân run rẩy.
Ngay cả Ma Vương cũng đứng chết lặng trước màn đêm được tạo ra ấy.
- Ăn thịt đi!
- Hãy ăn thịt Thần bằng năng lực của Người!
- Giống như ta đã từng nuốt chửng bầu trời này vậy!
Bầu trời đen kịt.
Và trên bầu trời ấy, một cột sáng vươn thẳng lên.
Rồi một vầng trăng tròn màu xám từ từ hiện ra.
Cột sáng xám khởi đầu từ Cale không ngừng dâng cao, dâng cao mãi.
Và kích thước khổng lồ của nó khiến mọi người xung quanh vô thức lùi xa khỏi Cale.
Cột sáng khổng lồ.
Cột sáng ấy tạo thành một mặt trăng tròn màu xám khổng lồ.
"......."
"A, AA-"
Các Ma Nhân đang theo dõi từ gần khu cách ly, từ khắp thành phố, đều chết lặng trước khung cảnh ấy.
Họ chỉ biết khuỵu xuống, hoặc thốt ra những tiếng cảm thán không thành lời.
"......."
Ngay cả Cale cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngẩn người nhìn lên bầu trời.
Anh có thể điều khiển đất, lửa, nước, gió, và cả cây.
Nhưng anh chưa từng có khả năng tạo ra sức mạnh ảnh hưởng đến cả một thế giới.
Thế rồi, giọng Thực Thiên Thuỷ vang lên.
- Điên thật. Quá đỉnh.
Trái ngược với lời nói cộc cằn, giọng của cô run lên. Rõ ràng là vì rùng mình.
- .......
Nữ tu sĩ háu ăn im lặng, nhưng Cale vẫn cảm nhận được tâm trạng cô đang dậy sóng dữ dội.
"...Ma Thần... Tên điên."
Cale thật lòng nghĩ như vậy. Tên này đúng là điên rồi.
Tại sao à?
- Người đã thấy sức mạnh của ta rồi chứ?
- Hãy ca tụng đi! Hỡi hậu duệ, đây mới là dáng vẻ thực sự của 'ngầu'!
Tạo ra cảnh tượng điên rồ như thế này, mà vẫn có thể nói ra mấy lời đó sao?
Ma Thần Xenust, đúng là một kẻ điên thật sự.
- Ta là Kẻ Sát Thần. Ta là Kẻ Sát Thần đó. Hậu duệ à.
Biết rồi. Tên điên Sát Thần kia!
- Được. Giờ là lúc làm nghi lễ kế thừa.
A.
Cale nhắm chặt mắt lại.
Trước mắt anh chỉ còn là bóng tối đen kịt.
- Hỡi hậu duệ.
Nhưng trong hiện thực, vầng trăng tròn xám rực vẫn đang treo trên trời, chiếu sáng xuống Cale.
- Ta sẽ ban cho Người 5 cơ hội.
Màn đêm bất ngờ đên. Chỉ còn lại ánh sáng xám mờ ảo.
Khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía Cale - người đang được bao bọc trong ánh sáng xám, hay vầng trăng tròn, hay bầu trời đen trên cao.
- Cơ hội này chính là sức mạnh khuếch đại.
Rắc.
Vầng trăng tròn xám bắt đầu rạn nứt.
- Người có thể dùng sức mạnh lớn gấp 5 lần, 5 lần tất cả.
- Không có tác dụng phụ. Nó sẽ giúp sức mạnh của Người mạnh lên.
Răng rắccc-
Ngay sau đó, mặt trăng vỡ vụn.
Nhưng cảnh tượng ấy không hề tàn khốc.
- Nhưng hỡi hậu duệ, trước khi bước lên con đường giết Thần, hãy nhớ kỹ điều này.
Tựa như một vụ nổ lặng lẽ. Vầng trăng xám tan ra, thành vô số mảnh nhỏ.
- Một khi ăn Thần, bản năng 'đi săn' trong Người sẽ tỉnh dậy, bất kể sức mạnh này có ra sao.
Những mảnh trăng ấy bắt đầu bay ngang qua bầu trời.
Tỏa ra khắp Ma Giới.
Trên bầu trời Ma Giới.
- Đó có thể là phúc lành, hoặc lời nguyền.
"A."
"A, đêm-"
Khi những mảnh trăng xám bay qua, màn đêm dọc theo đó dần biến mất. Không, đúng hơn là bị nuốt chửng.
Vô số mảnh trăng.
Như một trận mưa sao băng xám.
Những trận mưa sao băng xám xuyên qua mọi nơi.
Nơi nào chúng đi qua, đêm tan biến và bình minh lại ló dạng.
- Hỡi thợ săn. Người tuyệt đối không được đánh mất lý trí và phát điên.
Và rồi, trận mưa sao băng xám ấy dần hội tụ về một nơi.
Về phía Cale, người đang lắng nghe giọng nói của Ma Thần, hay còn gọi là Kẻ Sát Thần Xenust.
- Một khi đánh mất sự tỉnh táo, thợ săn sẽ chỉ còn là một con thú.
Những mảnh trăng nuốt chửng bóng đêm ấy đổ xuống, hòa vào Cale - người đang bị cột sáng bao phủ.
Khi mọi người nín thở dõi theo cảnh tượng ấy.
- Và con thú đó, cuối cùng sẽ trở thành con mồi của thợ săn khác.
Giọng nói lạnh lùng của Xenust khắc sâu vào tâm trí Cale.
- Người ơi.
- Đừng trở thành con thú giống ta.
- Hỡi con người.
- Xin đừng đánh mất lý trí của một con người.
Trong giọng nói ấy chứa đựng khát vọng tha thiết.
- Chỉ khi cuộc săn kết thúc, Người mới có thể trở lại làm con người.
Hỡi thợ săn, đừng trở thành con thú.
Đừng đánh mất bản thân, hãy trở lại làm con người.
Đừng để lý trí bị nuốt chửng.
Cale ngẩng đầu lên.
"Sao lại nói chuyện đương nhiên thế hả."
Thợ săn, con thú, nuốt chửng.
Những thứ đó không quan trọng với Cale.
'Mình sẽ trở thành kẻ thất nghiệp.'
Chính xác hơn, là một con người thất nghiệp.
Vì vậy, Cale nhíu mày và ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Chỉ có thể dùng 5 lần thôi à, keo kiệt thật."
Đó không phải là sức mạnh được cường hóa vĩnh viễn.
Giờ nghĩ lại, Ma Thần từng nói đây là một dạng thuốc cường hoá. Nghĩ kỹ thì cũng không sai.
Lời lẩm bẩm của Cale bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng rung động của những mảnh trăng rơi và cột sáng.
Trong mắt người khác, Cale đang ngước nhìn trời, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà họ không nghe rõ.
"A, bực mình quá."
Khoảnh khắc Cale thốt lên một cách cam chịu.
Paaaaat—!
Trận mưa sao băng xám tuôn thẳng xuống người Cale.
Raon nói.
Đây là lần đầu tiên trong đời được thấy một cảnh tượng đẹp đến thế.
Cale cũng nghĩ vậy.
Vì thế, anh nhắm chặt mắt lại.
"Toang rồi."
Này có khác nào Ma Thần giáng lâm đâu.
Không, hậu duệ của Ma Thần mới đúng.
"Điên mất thôi."
Và như thế, Cale - hậu duệ chính thức của Ma Thần - đã cho toàn Ma Giới thấy một khung cảnh kỳ tích.
***
Ngày hôm sau, khi đang vội vàng chuẩn bị rời đi, Cale nhận được hai tin nhắn.
Một là chứng từ.
"...Đại Công Tước?"
Nội dung là trao cho anh tước vị Đại Công Tước của Ma Giới.
"...Mình là Đại Công Tước của Ma Giới?"
〈Trong trường hợp khẩn cấp, có quyền cai trị Ma Giới thay Ma Vương.〉
〈Theo điều khoản bổ sung, có thể kiêm nhiệm chức vị Giáo Hoàng.〉
Đọc đến đó, đầu óc Cale bắt đầu choáng váng.
Và tin nhắn còn lại-
〈Đã tìm ra vị trí của Quốc vương Zed. Ghi ở bên dưới.〉
〈Nhưng mà, có chỗ nào để ta giáng lâm, à không, chạy trốn không?〉
〈Nếu không thì ta chết chắc.〉
Đó là liên lạc từ Thần Chết, kẻ cuối cùng cũng ngoi lên.
"Giáng lâm? Chạy trốn?"
Ha!
Cale nhíu chặt mày.
<Hức. Cứu ta với.>
Hức?
(Raw là 'Hing (힝), tiếng nũng nịu buồn bã đồ đó :)))
"Điên rồi à?"
Mấy tên Thần này đúng là chẳng giúp được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co