Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!
Chương 501: Hoàng Tử và Cha (6)
Moá ơi cả Wat lẫn Mọt lỗi lên lỗi xuống, tui up đây trước còn Mọt nào hết lỗi up sau ngen.
*************************************
Sau khi ăn no, Cale hỏi Ron.
"Không khí trên đảo còn tệ hơn ta nghĩ nhỉ?"
Róc ráchh-
Ron rót đầy tách trà chanh và đáp.
"Dân đảo đang cảm nhận rõ sự cạn kiệt lương thực, thưa Cậu Chủ."
Đảo 16.
Thủ Vệ Berry và đội thủy quân của cô đều rất xuất sắc. Thế nên họ hẳn đã tiến vào đảo 17 rồi.
"Thưa Cậu Chủ. Trong số các đảo nằm trên tuyến đường dẫn ra vùng biển trung tâm, đảo 16 là đảo lớn nhất ạ."
Vì vậy nơi đây có dân số đông nhất vùng lân cận.
"Nhưng hòn đảo này lại không có đủ đất canh tác để tự cung tự cấp lương thực."
Cấu trúc của đảo vốn phù hợp để xây pháo đài phòng thủ hoặc cảng quân sự, nhưng loại đất lại không thích hợp để trồng trọt.
"Thế nên đảo 16 chủ yếu nhập lương thực từ các thương nhân bên ngoài. Nhưng vì bọn hải tặc ngày càng đông, nên thương nhân đã ngừng hẳn việc lui tới đây ạ."
Không chỉ vậy.
"Người dân trên đảo cũng không thể ra khơi đánh cá. Bởi hải tặc thường bắt cóc dân đảo mang đi bán."
Đang nghe, Witira liền mở miệng.
"Họ sắp chết đói đến nơi rồi."
Cô vừa nói vừa gật đầu.
"Hẳn vì thế mà họ muốn mở một cuộc càn quét hải tặc quy mô lớn, để mở lại con đường nhập lương thực."
Witira phần nào hiểu được lý do Tướng quân Berry của đảo 16 đưa ra quyết định ấy.
"Nhưng-"
Biểu cảm của cô trở nên kì lạ.
"Như vậy liệu có đủ không? Không khí trên đảo-"
Từ lúc đi vào lâu đài trung tâm nơi Tướng quân Berry ở, bầu không khí mà Witira cảm nhận được trên đảo không chỉ đơn thuần là đói khát-
"Mm."
Cô còn chưa kịp nói tiếp thì.
"Là sợ hãi."
Thiên Ma buông một câu cụt lủn rồi im bặt.
"......."
Witira cũng mím môi không nói thêm.
Trên gương mặt dân đảo rõ ràng bị bao trùm bởi nỗi sợ, hay có lẽ là khiếp đảm.
Cạch.
Lúc đó, Alberu đặt tách trà xuống và lên tiếng.
"Cho dù có mở một cuộc càn quét hải tặc quy mô lớn, thì đó cũng chỉ là tạm thời thôi."
Cho đến khi chiến tranh trong Liên minh Đại Dương kết thúc.
Tình trạng hỗn loạn này sẽ còn trầm trọng hơn.
"Dù đảo 16 có lớn đến đâu, thủy quân ở đây sẽ ngày càng khó đối phó với số hải tặc đang tăng vọt."
Trong lúc các tướng quân khác mải tranh giành quyền lực, hải tặc sẽ nổi lên khắp nơi để săn mồi.
Thậm chí, có thể có những tướng quân sẽ thu nhận bọn hải tặc đó dưới trướng mình.
"Dân đảo 16 tin tưởng sự cứng rắn và khí phách của Tướng quân Berry, nhưng chắc chắn họ vẫn bất an."
Lương thực thì cạn dần.
Ra biển thì có thể bỏ mạng.
Trong hoàn cảnh đó, dù họ còn giữ được niềm tự hào của người gác cổng hay Thủ Vệ, thì.
"Họ sẽ càng ngày càng bất an và sợ hãi."
Alberu nhìn ra xa, về phía những tàu chiến giờ chỉ còn nhỏ bằng hạt bụi.
"Tướng quân Berry chắc chắn hiểu. Rằng cứ tiếp tục thế này thì không ổn."
Vậy nên câu trả lời quá hiển nhiên.
"Nếu là ta, thì tối nay. Ta sẽ làm gì đó."
"Điện hạ."
Cale hỏi với giọng dò xét.
"Ngài định làm gì?"
Cười.
Alberu cười khẩy rồi ngả người ra sau ghế. Anh gõ nhẹ tay lên tay ghế và nói.
"Tấn công đảo 19, chiếm hoàn toàn lối vào."
Cộp. Cộp.
"Hoặc đi gọi quân tiếp viện."
Cộp Cộp.
"Nhưng vùng biển ngoài đảo 19 đang chất kín hải tặc, nên đâu thể đánh đảo 19 được? Vậy nên ta sẽ đi gọi viện quân."
"Ồ."
Cale thốt lên đầy tán thưởng rồi hỏi tiếp.
"Nếu là Tướng quân Berry thì hẳn sẽ làm thế. Nhưng nếu là ngài, thì ngài sẽ làm gì?"
Rõ ràng Alberu đã nói 'Nếu là ta, thì tối nay. Ta sẽ làm gì đó', nhưng khi Cale hỏi lại câu tương tự, Alberu chỉ khẽ cười rồi sảng khoái đáp.
"Khi Đại Tướng ngã xuống."
Không phải bây giờ mà lúc Đại Tướng gục ngã.
Thời điểm hỗn loạn lên đến đỉnh điểm.
Nhanh chóng và chớp nhoáng.
"Chiếm đảo 19 ngay lập tức."
Loại bỏ kẻ địch có mức độ nguy hiểm cao nhất
"Và chiếm toàn bộ lối vào dẫn ra vùng biển trung tâm."
Ngay khi Alberu nói đến đó, Thiên Ma hừ một tiếng và buông giọng.
"Làm vậy thì sẽ trông như phản bội Đại Tướng và nhảy vào cuộc tranh giành quyền lực đấy."
Lúc đó, Cale hỏi.
"Còn ngươi thì sao?"
"Lúc nào cũng thế, chỉ cần giết thủ lĩnh là cả bọn sẽ sụp đổ thôi."
Thiên Ma đáp bằng vẻ mặt chán chường, rồi quay đầu đi như thể đã mất hết hứng thú.
'...Đúng là tên tàn bạo.'
Trong mắt Cale, tên Thiên Ma này mới là kẻ đáng sợ nhất.
Lúc ấy, Raon vừa ăn chiếc bánh quy Ron đưa cho vừa hỏi.
"Con người, vậy con người sẽ làm gì?"
Cale nhìn đôi má phúng phính của Raon. Dạo này thằng bé lại ăn tốt, không, ăn còn khỏe hơn cả trước. Rồi anh mở miệng.
"Ta thì-"
Ầmmmmm-
Tiếng nổ vang dội mơ hồ truyền đến từ xa bên ngoài cửa sổ.
"Bắt đầu đánh rồi."
Có vẻ như đúng như lời Alberu, cuộc càn quét quy mô lớn đã bắt đầu.
Cale nhìn ra mặt biển nơi hoàng hôn đang buông xuống, và chờ liên lạc từ Archie.
"......."
"......."
Nhưng rồi mặt trời lặn hẳn, và đêm đã buông xuống từ lúc nào.
"......."
"......."
Những con tàu tham gia tiêu diệt hải tặc bắt đầu lần lượt quay trở về.
"......."
"......."
Thời gian tiếp tục trôi.
Khi khoảng một nửa số tàu chiến đã trở lại.
Và có vẻ đã trôi qua khoảng 2 tiếng.
"...Con người."
Raon thận trọng hỏi.
"Archie đã đi đâu rồi?"
Đúng vậy.
Archie vẫn chưa quay lại.
'Rõ ràng mình chỉ bảo hắn đi thăm dò tình hình thôi mà?'
Tên đó, đang làm cái quái gì vậy?
Cale, Alberu và Witira. Ba người hiểu quá rõ tính cách của Archie nhìn nhau và trao đổi ánh mắt.
"Có tàu đến ạ."
Theo lời Choi Han - người đang ngồi trên khung cửa sổ quan sát bên ngoài, Cale lập tức nhìn về cảng phía Nam.
"!"
Raon nhìn theo rồi hét lên.
"Tàu bị vỡ hết rồi!"
"Không chỉ một hai chiếc đâu!"
Khi mới chỉ một nửa số tàu trở về.
Rất nhiều tàu cùng lúc cập bến.
"Nghiêm trọng thật."
Đúng như Alberu nói, tình trạng của những con tàu đó thật sự nghiêm trọng.
"Dù vậy vẫn không đủ."
Hơn nữa, con số đó không đủ để lấp đầy một nửa còn lại.
Đeng đeng đeng—!
Từ cảng phía nam, đèn bắt đầu sáng lên khắp nơi trên đảo.
Kétt.
Ron mở cửa phòng. Ông lần lượt liếc xuống dưới, rồi nhìn hành lang yên tĩnh nơi họ đang ở, thế rồi cất giọng.
"Lâu đài đang ồn ào."
Choi Han tiếp lời.
"Là Tướng quân Berry."
Họ thấy Tướng quân Berry xuất hiện bên ngoài lâu đài, chạy thẳng về phía cảng phía Nam.
Gương mặt cô đầy gấp gáp.
Những chiếc tàu quay lại trong tình trạng hư hại nặng.
Và những chiếc vẫn chưa trở về.
"Đi thôi."
Cale đứng dậy.
"Là đảo 19."
Alberu nói, và Cale gật đầu.
Kẻ có thể khiến hạm đội của Tướng quân Berry thê thảm đến vậy chỉ có Cá Mập của đảo 19.
Hơn nữa.
"Có vẻ Cá Mập đã kiếm được một chỗ dựa vững chắc."
"Nếu đảo 16 sụp đổ thì rắc rối to."
Khi Alberu và Cale hướng đến cảng phía Nam - nơi Tướng quân Berry đang chạy tới.
Raon ở phía sau hỏi bằng giọng trong trẻo.
"Nhưng Archie đi đâu rồi?"
Đúng vậy.
Cale hoàn toàn không đoán nổi Archie đang làm gì hay đang ở đâu.
Tên đó quá đặc biệt.
Và lúc này, những người đang rơi vào hỗn loạn chính là số ít sĩ quan và thuỷ quân còn lại trên đảo 16.
"Chuyện quái gì thế!"
"Không, đến mức này- đảo 19 đã xuất quân sao? Dù chúng ta đi truy lùng hải tặc thật nhưng cũng đâu cần tất tay đến thế này?!"
"Định tạo chiến tranh ư!"
"Trước hết phải xác định thương vong của quân ta đã!"
Nhưng tất cả đều ngậm miệng khi thấy Tướng quân Berry vượt qua họ, bước đi nhanh hơn bất cứ ai.
Cô lập tức nhảy lên con tàu đầu tiên cập bến - con tàu ấy gần như đã vỡ làm đôi.
"Kh,kh,khục. Thưa Tướng Quân!"
Trên đó, có một thuỷ quân bị thương nặng đang bò về phía cô và cố sức gọi.
"Ngươi là-!"
Berry nhận ra người đó.
Đương nhiên cô phải nhận ra.
'Evo!'
Đó là cận vệ thân tín nhất của em trai Evo của cô.
Hơn nữa, con tàu này chính là tàu của Evo.
Vì thế dù bị vỡ đến nửa thân, nó vẫn cố gắng trở về sớm nhất.
Và khi nhận ra con tàu ấy, Berry chỉ có thể vội vã chạy đến.
"T,Tướng quân! Chỉ huy Evo b,bị bắt rồi ạ!"
Mặt tướng quân Berry tái nhợt.
"Cá Mập đã xuất hiện!"
Cá Mập - thủ lĩnh đảo 19 và cũng là kẻ đứng đầu các hải tặc trong khu vực.
Hắn ta đã bắt em trai cô đi.
"Kẻ địch đã biết trước về cuộc càn quét quy mô lớn hôm nay rồi!"
Quả nhiên, trên đảo 16 có gián điệp.
Và-
"Cá Mập đã nhắm chính xác vào tàu của Chỉ huy Evo ạ!"
Mục tiêu của Cá Mập là Evo, em trai cô.
'Hắn biết Evo định đi gặp Tướng Quân Đảo 7 sao?'
Không thể nào. Đó là thông tin tuyệt mật chỉ có cô và em trai biết thôi mà.
Ngay cả các thuỷ quân cũng sẽ chỉ được thông báo điều này khi cuộc càn quét gần kết thúc, rồi bí mật lên đường.
'Nếu vậy-'
Chỉ có một đáp án.
'Là ta.'
Cá Mập đang cố dụ cô rời đảo.
Bên trong nơi ấy chắc chắn đang có âm mưu gì đó.
Tên Cá Mập xảo quyệt ấy chỉ hành động khi nắm chắc phần thắng mà thôi.
Nghĩa là hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ.
'Còn ta thì-'
Dù một nửa số tàu chiến đã quay về, nhưng-
"Thưa Tướng Quân!"
Một thuộc hạ khác vội vã chạy tới báo cáo.
"Các tàu hải tặc đang đổ dồn về phía đảo 19! Ngay cả các đảo hải tặc lớn khác cũng xuất hiện ạ!"
Đêm.
Bắt cóc Evo.
Cá Mập đảo 19 đã lôi kéo nhiều đảo hải tặc lân cận về phía mình.
"Hắn ta định xoá sổ đảo 16 sao?"
Gương mặt Tướng quân Perry dần trở nên cứng đờ.
Evo. Trên người em trai cô còn có lá thư gửi cho Tướng Quân Đảo 7.
'Ta phải làm gì đây?'
Khi trong đầu Berry như bị giăng kín sương đen.
"T,Thưa Tướng Quân."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xen vào giọng nói hốt hoảng của thuộc hạ.
"Có chuyện gì cần giúp không ạ?"
Berry quay phắt lại.
Ở đó là Cale Henituse và các đồng đội.
Cale lên tiếng với Tướng quân Berry bằng giọng điệu lịch sự.
"À, chúng tôi khá giỏi đánh bọn hải tặc đấy."
Đó là sự thật.
Và cùng lúc đó.
Một kẻ khác cũng giỏi đánh hải tặc lại đang đầy cảm xúc.
"KhưHahaha! Bắt được thằng em của Berry rồi, con điên đó kiểu gì cũng phải ló mặt ra biển thôi!"
Trên một con tàu lớn.
Thủ lĩnh hải tặc của đảo 19, Cá Mập cúi xuống nhìn dưới boong tàu và cười ngạo nghễ.
"Ứp, ứp!"
Trên boong tàu ấy là Evo bị thương nặng, đang bị trói chặt đến mức không thể cựa quậy.
Ngoài ra còn có các cận vệ thân tín của Evo cũng đang nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn Cá Mập.
"KhưHahaha!"
Nhưng Cá Mập thì chỉ thấy chuyện này thú vị mà thôi.
Lúc đó, một thuộc hạ vội vã cầm thiết bị liên lạc video chạy đến.
"Đại ca!"
"...Hả? Đại ca á?"
"A, Tướng Quân!"
"Đúng đúng. KhưHahaha!"
Giờ ta là Tướng Quân rồi!
Cá Mập không thể giấu nổi nụ cười khoái trá.
"Thuộc hạ của Tướng Quân Đảo 3 cũng sắp đến nơi rồi ạ!"
"Thế à?"
KhưHahahaha!
Cá Mập không kìm được sự phấn khích, khi nghe tin con bài tẩy giúp hắn nuốt trọn đảo 16 sắp hoàn thành.
"Khà-khà. Hôm nay, Cá Mập đây sẽ nuốt sạch cả vùng biển này!"
Waaaa—!
Tướng quân! Tướng quân!
Lũ hải tặc quanh hắn hô reo trong cơn phấn khích.
"Im!"
Nhưng với tiếng quát của Cá Mập, tất cả lập tức câm lặng.
Khác với hải tặc thông thường, hải tặc trên đảo 19 tuân theo một khuôn phép nhất định.
Đây là kết quả từ ý chí của Shark, kẻ cố gắng tạo nên một hạm đội đàng hoàng để đối đầu đảo 16.
Trong dã tâm hoang dại của hải tặc, vẫn pha trộn chút bình tĩnh.
Nụ cười trên môi Cá Mập càng đậm hơn.
Đôi mắt hắn trùng xuống đầy sắc lạnh.
Đó chính là dáng vẻ của kẻ được gọi là Cá Mập, người thống trị đảo 19.
Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ.
"Dù vậy cũng không được lơ là, biết chưa?"
Lũ hải tặc không trả lời mà chỉ nhe ra cười dữ tợn, chẳng buồn che giấu sự hung bạo của mình.
Nhìn cảnh đó, sắc mặt Evo - em trai Tướng quân Berry - càng trở nên u ám.
Và-
"Khà-khà-khà. Phá nát hết tàu của đảo 16 đi! Quăng hết xuống biển làm mồi!"
Waaaaaa-
Waaaa-
Bên dưới con tàu khổng lồ ấy.
Archie lén lút thò đầu ra khỏi mặt nước biển và suy nghĩ.
Con tàu lớn chứa đầy những kẻ gào thét đòi phá hủy mọi thứ kia.
"Phá huỷ đi ha?"
Không hiểu sao hắn lại muốn phá huỷ con tàu này.
Lũ hải tặc kia nhìn ngứa mắt thật. Chỉ muốn đập cho một trận thôi.
Nhưng nhớ tới lời Cale dặn rằng chỉ được quan sát, Archie lại ngập ngừng.
'Aiss mẹ kiếp! Phá? Hay không?'
Khi còn đang giằng co, Archie tiếp tục bám theo con tàu của Cá Mập.
Biển đêm tối đen.
Không ai biết rằng dưới mặt nước đó là một con cá voi sát thủ.
Và con cá voi ấy đang phải cố nén lại ý muốn lao lên đập nát con tàu kia ngay lập tức.
'Ha. Mình đúng là tốt tính với kiên nhẫn hơn hẳn rồi. Sau này nếu Thiếu gia Cale bảo được phép phá nó, thì mình sẽ phá luôn! Khư-khư!'
Mặt khác, Archie cảm thấy tự hào về sự trưởng thành của bản thân.
Ràooooo-
Con tàu của Cá Mập rẽ mạnh sóng nước.
"Con người à, chúng ta cũng đi thôi!"
Ràooooo-
Con tàu sương mù cũng hướng vào biển đêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co