Truyen3h.Co

Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!

Chương 513: Ta đã giáng lâm! (4)

HngLyy128

Rạng sáng.

Roạt, xoàaaaa—

Một chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ cập bến một hòn đảo hẻo lánh không bóng người sinh sống.
Hòn đảo phần lớn là địa hình đá, hoang vắng đến mức không thể hoang vắng hơn.
Ở trung tâm đảo là một tảng đá lớn.

"......."

Tướng quân đảo 7 Hinari, khoác chiếc áo choàng dài che kín từ đầu đến chân, bước lên đảo.
Soạt soạt.
Hai bên và phía sau cô ta là cận vệ và thuộc hạ thân tín nhất đi theo.

'Khư-hộc, hộc.'

Một ký ức bất chợt lóe lên trong đầu Tướng quân đảo 7 Hinari.

'Hinari-, Hinari-!'

Hình ảnh người cha, Đại Tướng gọi cô ấy.
Dù linh hồn đang bị Nhị Hoàng rút ra, Đại Tướng vẫn nhìn cô và nói.

'K,Không được thế này-, Hinari, kẻ này rất nguy hiểm! Không được bắt tay với loại người như thế...! Con tránh đi! Chạy mau!'

Khóe môi bị che dưới áo choàng của cô ta cong lên như chế giễu.

"Đến cuối cùng......."

Đúng là đến cuối cùng, cha vẫn chỉ là một con người phiền toái đến đáng ghét.

'Trong mắt ông ấy, ta đến giờ vẫn trông yếu đuối và non nớt đến thế sao?'

Thật, là nực cười mà.
Hinari đến cửa hang động. Vài binh sĩ giấu mình trong bóng tối ở hang lập tức cúi đầu nhường đường.
Đó là thuộc hạ của em út Asifrang.

"Mọi người vất vả rồi."

Hơi hạ mũ trùm để lộ gương mặt, Tướng quân đảo 7 cười dịu dàng với họ rồi bước xuống khu vực dưới của hang động.

"Chị."

Ở đó, Asifrang ra đón tiếp.

"Ừm. Lâu rồi không gặp em."

Cô niềm nở đáp lại lời chào của em trai, nhưng nhanh chóng để lộ nỗi lo lắng trên gương mặt.

"Nhận được liên lạc của em, chị giật mình đến mức không sao ngủ nổi. Chị chỉ muốn đến đây càng nhanh càng tốt thôi."

Đúng vậy. Câu này không hề dối trá.
Nỗi sợ rằng toàn bộ kế hoạch có thể đổ bể.
Vì thế Tướng quân đảo 7 không tài nào chợp mắt.
Đồng thời, cơn giận cũng trào lên.

'Đúng là thằng nhóc cả đời chẳng giúp được gì......!'

Cơn giận nhằm vào đứa em ngu ngốc và kém tinh ý Asifrang.
Và còn một điều nữa-

"Asifrang, là người này sao?"

Nam nhân tóc đỏ đứng cạnh Asifrang.

"Vâng. Đây là vị trị liệu sư mà chị Berry, à không, Tướng quân Berry đã đưa đến."
"Xin kính chào tướng quân. Tôi chỉ là một thầy thuốc bình thường từ đất liền tới thôi ạ."

Đối diện nam nhân tóc đỏ đang khiêm tốn cúi chào, Tướng quân đảo 7 nở nụ cười ôn hòa và nói.

"Tự nhận mình bình thường thì có vẻ không được đâu nhỉ?"
"A."
"Muốn chữa trị cho cha, Đại Tướng, thì phải có thực lực xuất chúng chứ."
"Ưm."

Trước nam nhân dường như vừa trót lỡ lời và không biết phải làm sao kia, Tướng quân đảo 7 tiếp tục với giọng điệu ôn hòa nhưng sắc bén như dao.

"Và tên của ngươi là gì? Chẳng phải nên tự giới thiệu điều cơ bản sao?"
"A. Tôi là Cale Henituse, thưa tướng quân. Có lẽ cố tỏ ra khiêm tốn không phải lựa chọn hay cho lắm. Xin thứ lỗi."

Thầy thuốc trẻ hơn so với tưởng tượng - Cale Henituse.
Tướng quân đảo 7 lặng lẽ quan sát anh ta rồi gật đầu.

"Được. Nếu thực lực của ngươi thiếu sót thì sẽ rất rắc rối đấy."

Cô để lộ rõ sự nghiêm trọng trong lời nói.

"Cha ta, nhất định phải cứu bằng được."
"A."

Một tiếng than khẽ vang lên từ đâu đó khiến Hinari quay đầu lại.
Thấy em trai mình căng thẳng khác hẳn thường ngày, sắc mặt cũng cứng đờ. Hinari đưa tay về phía vai em trai.

"Asifrang, chị tới rồi nên đừng quá lo-"
"!"

Cả hai đều khựng lại.
Asifrang vừa lùi một bước, tránh bàn tay đang tiến đến vai mình của Hinari.

'Gì vậy?'

Một thoáng nghi hoặc dâng lên.
Đúng lúc đó.

"Thưa Tướng Quân, thưa Asifrang-nim."

Trong khoảng lặng ngượng ngùng này.
Như không thể để sự im lặng kéo dài thêm, vị thầy thuốc trẻ nhẹ nhàng cất giọng gọi Tướng quân đảo 7.

"?"

Hinari tạm gác suy nghĩ về em trai sang một bên và quay đầu lại.
Đôi mắt nâu sẫm của vị thầy thuốc đang nhìn thẳng vào cô.

"Dù tôi chỉ là một thầy thuốc với thực lực hơi tầm thường. Nhưng có một điều tướng quân không cần phải lo lắng."

Tướng quân đảo 7 Hinari chợt cảm thấy vị thầy thuốc này có gì đó khác với thầy thuốc bình thường.
Bởi không giống những người từng co rúm vì khiếp sợ khi thấy tình trạng của Đại Tướng, anh ta lại vô cùng bình tĩnh, vững vàng và đầy tự tin.

'Lẽ nào-'

Lẽ nào, kẻ này thật sự có thể cứu được Đại Tướng?
Một lần nữa, nỗi bất an dâng lên trong cô.

'Không.'

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

"Về linh hồn thì tôi hiểu rất rõ. Đại Tướng chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi ạ."

Trước vị thầy thuốc đang nói đến cả chuyện linh hồn, sự bất an của Tướng quân đảo 7 càng trỗi dậy, nhưng cô ép xuống cảm xúc ấy.

<Đã nhận được tin.>

Vì cô đã xác nhận thư hồi đáp từ Nhị Hoàng.
Kẻ đó sẽ xử lý chuyện này.

'Cô ta nói rằng cần sự hợp tác của ta.'

Chính xác là cần sự hợp tác của người sẽ trở thành vị vua cai quản Liên minh Đại Dương, tức là cô đây.

(tưởng mụ này thế nào 🙂‍↔️)

'Và Nhị Hoàng đã nói rất rõ.'

Hôm qua cô có hơi hoảng vì tin quá bất ngờ.
Nhưng khi Nhi Hoàng tách linh hồn của Đại Tướng quân ra khỏi cơ thể.
Hinari đã ở đó, và vẫn nhớ rõ điều cô ta đã nói.

'Linh hồn của Đại Tướng đang ở trong cơ thể tôi. Trừ khi tôi bị cướp hoặc tự nguyện, linh hồn đó tuyệt đối sẽ không quay lại với thân xác kia đâu.'

...Nữ nhân ấy đã vừa cười vừa nuốt linh hồn của cha cô vào miệng.
Và trong lúc cười đã nói như vậy.
Hinari đã nghe thấy tiếng linh hồn của cha thét gào khi bị nuốt chửng.

'Hinari, không được hợp tác với kẻ này! Chạy đi!'

Nhưng dù vậy, ông ấy vẫn thốt ra lời đó.
Trong khi linh hồn bị ăn mất.

'ƯAAAA—!'

Nhớ lại cảnh tượng ấy, gương mặt Hinari chẳng có chút cảm xúc nào.
Nhưng điều này chỉ xảy ra trong thoáng chốc.

Cười.

Vị thầy thuốc nhìn cô và cười tươi đầy tự tin.

"Không có chuyện kế hoạch của tôi bị trật đường ray đâu ạ."

Và nói như vậy.

"Được. Ta tin vào kế hoạch của ngươi."

Dĩ nhiên, Tướng quân đảo 7 Hinari định ra tay trước khi kế hoạch ấy được thực hiện.

'Ta tin lời Nhị Hoàng, nhưng.'

Trên đời này chẳng có gì có thể tin tưởng hoàn toàn cả.
Vậy nên,

'Để phòng trường hợp xấu nhất, ta sẽ giết kẻ này.'

Chỉ cần có dấu hiệu cha tốt lên dù chỉ một chút, thì ta sẽ lập tức giết gã thầy thuốc này.

'Giết cả Tướng quân Berry để đoạt lại quyền hạn của ả vào tay ta cũng không tệ.'

Và chiếm lĩnh Đảo 1.

'Vào ngày Đại Hội diễn ra, ta sẽ tự tay mở lá chắn phòng thủ.'

Rồi mang theo lượng hộ vệ tối thiểu, tiến vào phòng hội nghị và giết những vị tướng quân khác.

'Như vậy, biển cả sẽ thuộc về ta......!'

Không phải thuộc về cha, mà là ta!

'Hinari, biển không phải của bất kỳ ai. Ta chỉ điều hòa để nó không chìm trong hỗn loạn và đi theo trật tự mà thôi.'

Dù nắm giữ toàn bộ quyền lực, nhưng cha vẫn nói ra được những lời nực cười như thế.
Ông ta không bao giờ chịu buông quyền lực xuống.

'Hinari. Con vẫn còn thiếu sót.'

Ta sẽ chiếm lấy thứ quyền lực đó.
Tướng quân đảo 7 mở miệng.

"Ta muốn mau chóng được gặp cha quá."
"Vâng, chị."

Uuung-

Ma pháp trận tỏa ánh sáng.

"Chị, chị đi cùng 3 người này sao ạ?"
"Đúng vậy. Chỉ bọn ta đến thôi."

Nói dối.
Sớm thôi, một con thuyền khác chở theo các tham mưu thân tín và những chiến binh tinh nhuệ của cô sẽ cập vào đảo.
Khi bọn họ rời đi, những kẻ đó sẽ giết hết lính canh ở lối vào hang, rồi kích hoạt pháp trận dịch chuyển này để lén tiến vào Đảo 1.

'Ta biết cách kích hoạt pháp trận dịch chuyển.'

Người đảo khác có thể không biết, nhưng hậu duệ của Đại Tướng - con dân Đảo 1 như cô thì biết rõ mọi cơ chế bí mật của hòn đảo này.

"Vậy chúng ta sẽ di chuyển ngay."

Hinari bước lên trận pháp theo sau Asifrang.
Ngay lúc ấy, cô bắt gặp ánh mắt em trai đang nhìn chằm chằm mình ở ngay cạnh.

"Sao vậy?"
"...Chị."
"Ừ."

Khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên và phép dịch chuyển bắt đầu.
Trước khi toàn thân bị ánh sáng nuốt lấy, Hinari nghe được câu nói khe khẽ của em trai.

"Em đã kính trọng chị."

Khoảnh khắc nghe câu đó, Hinari nhắm mắt lại.
Và khi mở mắt ra, sẽ là khoảng không gian dưới lòng đất quen thuộc.
Họ sẽ đến được đường hầm của tư dinh, nơi lắp đặt pháp trận trận dịch chuyển bí mật.
Cô mở mắt, đồng thời thét lớn.

"Giết chúng đi!"

Khi đứa em út nói 'Em đã kính trọng chị.'
Khoảnh khắc cô nhận ra chữ 'đã' là chỉ quá khứ chứ không phải hiện tại.
Chính lúc đó, Hinari hiểu ra cảm giác bất thường mà mình thoáng thấy ở em trai trước đó là gì.

'Ta hiểu rồi.'

Thằng em mà cô luôn cho là ngu ngốc đã nhận ra chân tướng của cô.
Nhận thức được điều đó, Hinari lập tức hét ra lệnh cho đám thuộc hạ và hành động.
Bàn tay cô vung ngay sang bên cạnh.
Bên cạnh cô đương nhiên là Asifrang, em trai của mình.
Bàn tay ấy đang hướng thẳng về cổ cậu ta.

'Bắt làm con tin.'

Hoặc, nếu cần.

'Giết.'

Đến cha mình cô còn giết được, thì chẳng có lý do gì không thể động đến em trai cả.
Trong vài giây ngắn ngủi khi nhắm mắt rồi mở ra, cô đã đưa ra quyết định và hành động cực kỳ nhanh.
Kẻ mạnh ngoài sức tưởng tượng.
Đó là từ để gọi Top 7 Tướng Quân của Liên minh Đại Dương.
Nhưng trong số đó, Đại Tướng là kẻ mạnh đến mức không thể chạm tới.

'Vậy nên ta mới phải tu luyện thủ đoạn.'

Để hạ được cha thì phải dùng ám sát và mưu kế.
Hoặc nếu không, phải mạnh hơn cả cha như Nhị Hoàng thì mới được.

'Cái loại như Asifrang-!'

Cái loại như nó, chỉ cần một nhát là giết xong.
Hinari thấy trong mắt em trai tràn đầy tuyệt vọng và bị phản bội, nhưng cô phớt lờ và vẫn nhắm cổ em mà ra tay.

"!"

Nhưng ngay lúc đó, toàn thân cô dựng đứng vì một cảm giác rợn người.
Hơi thở bị bóp nghẹt.
Cơ thể như đông cứng lại.
Cô vội dừng tay đang lao về phía Asifrang và lăn mạnh sang một bên.

RÀOOOOO!

Là nước.
Cô thấy một ngọn giáo nước vừa xé gió lao đến, sượt qua cánh tay mình.
Nếu không lăn đi kịp, cánh tay cô chắc chắn đã bị ngọn giáo ấy xuyên thủng rồi.

"!"

Khi cố thở dù hơi thở bị nghẹn lại, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy vị thầy thuốc đang nhìn mình.
Cale Henituse.
Trên hai cánh tay của kẻ trông yếu ớt và mảnh khảnh ấy, là dòng nước đang cuộn xoáy dữ dội.
Cùng khí tức hắn tỏa ra khiến người ta ngạt thở.

"......."

Thế nhưng, luồng khí tức nghẹt thở ấy tan biến như ảo ảnh giữa không khí.
Nếu không có khí tức đó, Hinari đã chẳng khựng lại hay chậm một nhịp nào.
Và chính vì nó đã biến mất, Hinari nhìn thấy toàn cảnh xung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"C,Chị. Sao lại làm thế với em-"

Thằng em út Asifrang giọng run cầm cập, mặt ngu ngơ như không hiểu chuyện. Loại vô dụng như vậy, phải loại bỏ thôi.

"Khặc!"

3 thủ hạ của cô ta. Một kẻ đang đấu kiếm với Tướng quân Berry.
Rõ ràng là ở thế bất lợi.

"U-ưm."
"......."

Một kẻ khác thì rên khẽ, lưỡi kiếm bị đặt ngay cổ.
Kiếm sĩ tóc đen. Người mà cô ta chưa từng thấy.
Hắn đang giẫm lên tên thuộc hạ cuối cùng đã bất tỉnh, đồng thời chĩa kiếm gây áp lực cho Hinari.

'Khốn kiếp!'

Đám thủ hạ coi như đã phế.
Gương mặt của Tướng quân đảo 7 Hinari thoáng hiện vẻ bất lực.

"Quả nhiên, Top 7 Tướng Quân đúng là mạnh thật."

Cale bình thản cất lời. Dù anh đã dùng mức Hào Quang Thống Trị như lúc đối đầu Tướng quân Berry hay hải tặc Cá Mập, nhưng Hinari vẫn tránh được dễ dàng hơn bọn họ nhiều.

"Ngươi là ai?"

Hinari hỏi lại lần nữa.
Như thường lệ, dù đã tự giới thiệu nhưng đối thủ vẫn hỏi lại, nên Cale bèn đáp một cách lịch sự.

"Đã nói rồi mà. Tôi là Cale He-"

Nhưng anh không nói hết câu.

ẦM!

Tướng Quân Đảo 7 Hinari.
Khi Cale đang đáp lời.
Cô ta không bỏ lỡ khoảng trống đó.
Trong khi quan sát và chờ thời cơ, cơ thể cô đã tích sẵn sức lực. Giờ là lúc bùng nổ toàn bộ sức mạnh.
Một chân cô đạp mạnh xuống đất.

ẦM!

Rồi chân còn lại cũng dậm xuống đầy uy lực.

Àoooo!

Lượng nước ít ỏi trong đường hầm trào lên như phản ứng lại điều ấy.

'Phải chạy trốn!'

Tướng Quân Đảo 7 Hinari lập tức quay lưng lại với Cale và bỏ chạy.
Con đường ngầm tối đen.
Trong bốn hướng đông tây nam bắc. Cô chọn đường phía bắc, hướng xa Cale nhất, và cắm đầu chạy thẳng.

'Tuy chúng cũng biết rõ đường ngầm này, nhưng ta còn rõ hơn!'

So với Asifrang, cô am hiểu hơn nơi này nhiều!
Thuở nhỏ, vì từng muốn giúp đỡ cha nên cô đã phụ trách quản lý đường ngầm này.

'Nhân lúc kẻ địch sơ hở, phải chạy càng xa càng tốt rồi lẩn trốn!'

Bị bắt lúc này thì sẽ chấm hết.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cale, Tướng quân đảo 7 Hinari đã hiểu rõ.
Chính xác là khi nhìn thấy cả đồng bọn của hắn, cô càng thêm chắc chắn.

'Không thắng nổi!'

Cô không biết bản thân có mạnh hơn Cale hay không.
Nhưng ít nhất chắc chắn cô không yếu hơn hắn.
Với lại, đồng đội của hắn ai nấy đều trông rất mạnh.
Tức cô còn thua về cả quân số nữa.

ẦM! ẦM!

Mỗi bước chân cô dậm xuống, nền đá của đường ngầm lại rung lên.
Giống như Đại Tướng, Tướng quân đảo 7 Hinari là một quyền sĩ.
Cô dồn khí lực vào hai chân, chỉ để bước thêm một bước nhanh hơn.

"Ừm. Lần đầu thấy kiểu chạy thế này đấy."

Cale gãi đầu khi nhìn cảnh đó.
Thế nhưng anh vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Đúng lúc ghê-"

Đường ngầm phân làm bốn nhánh đông tây nam bắc, với trung tâm là pháp trận dịch chuyển.

"Cậu Chủ."

Ở hướng đông là quản gia Ron.

Nyaaaong!
Nyaaong!
"Con người, vẫn ổn chứ?"

Hướng tây là bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

"Tiếc thật đấy."
"......."

Hướng nam là Tộc Cá Voi Archie và Witira đang trực sẵn.
Và ở hướng bắc,

"Ồ, chạy xa phết nhỉ."

Cale tặc lưỡi khi thấy Hinari đã vọt đi xa trong nháy mắt.

"Phư-phư. Ngài Thiên Ma bảo đi tản bộ, hóa ra lại đi tận phía bắc xa thế này."

Ron đến bên cạnh Cale và nói.
Khoảnh khắc đó.

ẦM!

Lại một cú dậm chân chứa đầy khí lực, khiến cô ta vượt hơn mười bước chỉ trong một nhịp. Nhưng rồi Tướng quân đảo 7 Hinari nghe thấy một âm thanh.

Lõm bõm lõm bõm.

Tiếng bước chân đang tiến gần, giẫm lên làn nước nông trong đường hầm.

Lõm bõm. Lõm bõm.

Trong bóng tối, Thiên Ma khoác áo choàng đen bước tới, tay cầm quạt để sau lưng.

"Hm. Dùng khí lực bao bọc cơ thể để chiến đấu sao?"

Thiên Ma tỏ ra chút hứng thú.

"Giống mấy người võ lâm nhỉ."

Nhưng hứng thú của hắn chỉ dừng ở mức đó.

"......!"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tướng quân đảo 7 Hinari.
Nam nhân bất ngờ xuất hiện này trông khá mạnh, nhưng không thể sánh với luồng khí tức khổng lồ vừa ập đến từ phía sau và đẩy cô ta về trước.

"Phư-phư. Thật khiến ta muốn thử đánh một trận mà."

Thiên Ma nở nụ cười thích thú hướng về luồng khí tức ấy.

"......."

Hinari chậm rãi quay đầu lại.

Lõm bõm. Lõm bõm.

Cale đang bước về hướng bắc của đường ngầm.

"Có chạy cũng vô ích, rơi vào bẫy rồi mà."

Ngay khi Cale dứt lời.

Róc ráchhhh-

Nước ở lối phía Bắc đường ngầm bất ngờ dâng lên dữ dội.
Mước mãnh liệt phun trào, khiến không ai có thể nghĩ đây là nước nông nữa.

"!"

Hinari không nói được lời nào khi thấy bức tường nước đang dựng lên sau lưng Thiên Ma, và sau lưng Cale.

(Vị trí của ba người này đang là:
Cale -> Hinari <- Thiên Ma)

Cô ta đã bị nhốt vào lồng, theo đúng nghĩa đen.
Bịch.
Đôi tay Tướng quân đảo 7 Hinari rũ xuống, không còn chút lực nào.

"Phán đoán tình huống nhanh thế này, được phết đấy."

Cale nhìn cô ta, khóe môi cong lên đầy hài lòng.

Uung.

Đúng lúc ấy, Thần Vật trong ngực Cale rung lên.

<Bắt được Tướng quân đảo 7 theo kế hoạch rồi chứ?>
<Vậy bước tiếp theo, hôm nay ta sẽ giáng lâm đúng không?>
<Ta thật sự cần chỗ trốn ngay á, hing.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co