Truyen3h.Co

Cược cả cuộc đời (Vkookga)

Tình cảm

Hyunhi0325

Taehyung vào đại một phòng gần nhất
'À là phòng làm việc sao? Đây là tài liệu nhạc sao, nhiều thật!'
Nhà giáo sư tất nhiên có lắp đặt camera nhưng chỉ cần cậu giải thích mình đau quá đi nhầm phòng thì chắc sẽ không sao.

Cậu không bật đèn mà dựa vào chút ánh sáng của bên ngoài tiệc tìm lục cẩn thận.
'Ngăn kéo!'
Đi đến bàn giữa phòng thì cậu định sẽ lục luôn những ngăn kéo đó
Cậu tìm thật kỹ những ngăn kéo nhưng không tìm được gì cả, có lẽ ông ta không để những thứ quan trọng ở nơi làm việc này.

'Cạch!'
Có người bước vào cậu vội nấp dưới bàn quan sát.

Là Yoongi, anh bật đèn lên rồi đến chỗ cất bản nhạc vừa đánh xong lên. Yoongi hoàn toàn không phát ra âm thanh nào làm Taehyung cứ nghĩ mình sắp bị phát hiện rồi.

'Nhưng sao mình lại cảm thấy đàn piano và bản nhạc này khá quen thuộc nhỉ?'

'Yoongi?'

'Huh? Ai vậy?'
Cả hai bất động đợi hành động tiếp theo của đối phương.
Là Yoongi lên tiếng cậu mới nhận ra anh nên buộc miệng gọi tên anh. Anh thì được một phen giật cả mình , Taehyung cũng đứng dậy.
'Là em! Taehyung'

'Sao em lại vào đây? Còn trốn ở đó làm anh còn tưởng mình gặp ma chứ!'
Yoongi chỉ là tự nói với mình chuyện lúc nãy , sau khi đánh đàn xong anh lên đây để trả bản nhạc nhưng lại trùng hợp phát hiện cậu cũng ở đây.
'Em vào tìm vài thứ thôi, hyung đừng nói với họ nhé!'
Cả hai vẫn còn chút rào cản chuyện nụ hôn lúc đó không thể nói chuyện bình thường như lúc trước nữa, chuyện hôm đó còn dang dở nên Taehyung định sẽ tìm thêm manh mối để chắc chắn mà nói với anh.

'Được, anh sẽ coi như không thấy gì! Anh đi trước đây!'
Yoongi còn không dám nhìn vào mắt cậu, anh nhớ đến chuyện cậu hôn ngấu nghiến mình thì lập tức muốn ra khỏi phòng.
'Yoongi à, anh không muốn biết hôm đó em nói sao?Cái tên Suga đó..'

Nghe đến đây anh mới nhớ lại Taehyung biết được cái tên mà anh thường mơ thấy. Nội tâm anh cũng có chút dao động, anh không biết có nên hỏi thêm về nó không.

'Nói ở đây không tiện, ra ngoài trước đi!'
Taehyung lúc nãy đã nắm lấy tay anh, Yoongi cũng theo đó mà kéo cậu ra ngoài.
Bởi vì Yoongi đã xong việc cũng định sẽ ra về sớm nên sẽ giành chút thời gian nghe cậu nói. Mặc dù không mong muốn mình liên quan đến họ nhưng để giải quyết những giấc mơ đó anh đành phải làm vậy.

Yoongi xuống lầu trước chào giáo sư và vợ ông rồi ra về, họ đã cố giữ anh lại nhưng anh nói rằng mình có chuyện gấp phải về nên họ để anh ra về. Còn Taehyung cũng xuống lầu nói rằng mình đã khoẻ và sẽ về trước. Còn không quên nói lúc nãy đã đi nhầm phòng với giáo sư để họ không nghi ngờ.

Hai người hẹn nhau vào xe của Namjoon nói vài chuyện.

'Em bắt đầu đi! Chuyện cái tên Suga , người đó là ai?'
Yoongi và cậu cùng vào hàng ghế sau.

'Trước hết em thật xin lỗi đã hôn anh lúc đó, còn Suga là tên của một người bạn lúc nhỏ của em!'
Thật ra Yoongi cũng có chút cảm xúc đối với nụ hôn đó, dù là ép buộc nhưng phản ứng của cơ thể anh không thể chối cải được.

'Ừm, em cứ nói tiếp đi!'
'Lý do em nhận anh là cậu ấy bởi vì anh có rất nhiều điểm giống với cậu ấy! Lúc đó anh có chút phản ứng với cái tên đó nên..'

'Bởi vì anh thường xuyên mơ thấy cái tên đó, và còn nhiều chuyện khác nữa'
Dường như Taehyung đã có thêm nhiều thông tin hơn rồi.
'Anh mơ thấy sao? Yoongi à có thể nói với em những giấc mơ đó không?'

'Mọi thứ khá lộn xộn, hình như những người trong mơ đều gọi anh là Suga, rồi vẽ tranh màu, còn có một người phụ nữ nào đó mắng chửi..'
Yoongi cố nhớ lại những chi tiết chính của những cơn ác mộng anh đã thấy. Vì sao đối với anh là ác mộng bởi vì khi thức dậy anh cảm thấy rất thật, còn có cảm giác đau đớn khó chịu trong lòng.

'Thật sao?'
Taehyung nhớ người bắt cóc anh cũng là phụ nữ, còn chuyện vẽ tranh màu nữa. Lúc đó cậu và Suga thích nhất là vẽ rồi tô màu tranh của nhau.
'Nhưng người bạn của em không liên lạc với em à?'
Nếu là bạn chắc chắn sẽ liên lạc với nhau chứ cớ sao cậu lại nghĩ là anh.

'Người bạn đó là con trai của giáo sư Min!'
'Hả?? Không phải cậu ấy mất từ nhỏ rồi sao? Em nói gì vậy?'
Yoongi cũng phát lạnh cả người, vì lúc nãy bà Min vừa nói với anh con bà mất rồi.

'Năm đó khi vừa chơi ở nhà em xong, cậu ấy bị một người phụ nữ bắt đi và gặp phải tai nạn giao thông cuối cùng cảnh sát cho bi cậu ấy đã chết cháy khi chiếc xe phát nổ.,'
'Có chuyện đó sao? Nhưng tại sao em lại nghĩ anh là cấu ấy chứ? Không có liên quan gì cả'

'Điểm khiến em nghi ngờ là tất cả tài liệu của vụ án đó đều bị giáo sư cất giấu, cũng không tìm thấy xác hay tro cốt của cậu ấy trong chiếc xe cháy đó, em tin cậu ấy vẫn chưa chết!'
Taehyung nói thật chính xác những gì mình biết.

'Nhưng đó cũng là chuyện của gia đình họ, em nhúng tay vào làm gì?'
Yoongi nghĩ là con của họ thì tại sao cậu lại tìm, còn lẻn vào nhà họ lục tìm .
'Họ không tìm con mình, thậm chí em chắc chắn giáo sư đang giấu việc gì đó!'

'Với việc anh mơ thấy những điều đó cũng chưa thể xác định được anh là người em muốn tìm!'
'Em biết, em và Namjoon hyung đang cố tìm thêm manh mối nhưng mà em vẫn mong người em tìm là anh!'

'Tại sao chứ?'
Yoongi thật khó hiểu khi cậu cứ cố muốn anh là người đã mất tích đó.

'Thật ra ngay từ lúc nhỏ em đã thích cậu ấy! Và khi gặp Yoongi, em lại có tình cảm với anh'
Taehyung cũng không ngần ngại nói rõ lòng mình với anh.
Yoongi thật sự đã phải nghe hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong khoảng thời gian ngắn . Anh thật không biết mình có đang mơ không nữa. (Ủa ông hỏi thì người ta bày tỏ thôi, gì đâu bất ngờ)

'Nhưng .. nếu anh không phải là cậu ấy thì sao? Còn nữa em cũng biết rõ anh và Jungkook là mối quan hệ gì mà!'
Anh nghĩ nếu vì mình mà Taehyung và Jungkook trở mặt thì mọi chuyện sẽ không kết thúc sớm được.

'Em cũng không biết nữa, trước mặt em muốn giúp anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ đồng thời xác thực chuyện cái chết của cậu ấy, sau đó em sẽ có quyết định chuyện tình cảm này!'
'Được, anh cũng muốn biết mình đã trải qua chuyện gì lúc nhỏ nên anh sẽ cùng em nhớ lại mọi thứ.'
Yoongi cũng rất muốn biết mình đã xảy ra chuyện gì, còn ba mẹ anh là ai? Tại sao anh lại bị bỏ rơi như vậy. Thoạt nhìn có lẽ anh và người tên Suga đó chẳng liên quan nhưng cũng có vài chi tiết phù hợp nên anh cũng có chút hứng thú.

'Vậy anh có thể kể chi tiết những ác mộng anh thấy được cho em không?'
Taehyung muốn biết mọi chi tiết anh mơ thấy cũng như có thêm thời gian trò chuyện về lúc nhỏ của cậu trải qua cùng cậu ấy xem anh có ấn tượng gì về nó không.

'Anh có nên nói với Jungkook mọi chuyện không?'
Yoongi sợ nếu không cho cậu biết tới khi vỡ chuyện họ sẽ gặp rắc rối mất.

'Em nghĩ chưa nên nói với cậu ấy lúc này, Jungkook còn rất trẻ chắc chắn sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, em ấy còn đang nghi ngờ em và anh cho nên..'
Cậu thì sợ nếu Jungkook biết chuyện lúc này, nhất là chuyện cậu thích anh thì tình cảm của họ chắc chắn không giữ được lâu. Taehyung không muốn mất tình yêu này càng không muốn mất đi tình anh em với Jungkook.

'Anh hiểu rồi, khi thời điểm thích hợp anh sẽ nói!'
Họ vừa bàn tính xong thì Namjoon ra xe.
Sau đó hai anh em đưa Yoongi về nhà an toàn rồi mới trở về nhà mình.
Trên đường đi Taehyung cũng nói lại những gì mình bàn với Yoongi cho Namjoon nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co