C10: Sập bẫy
Ngày hôm sau, lớp của Faker đang trong những ngày căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Không khí trong lớp vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy một cơn bão sắp sửa ập đến. Faker ngồi ở góc lớp, ánh mắt dán chặt vào sách vở, tập trung vào từng con chữ. Trong khi đó, bốn đứa nhỏ còn lại của anh hôm nay lớp tụi nó không phải làm bài kiểm tra, đang thả lỏng, mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng. Dường như chẳng có gì có thể phá vỡ sự yên bình này, nhưng không ai biết rằng, hôm nay, tất cả sẽ bị cuốn vào một cơn sóng dữ, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ.
Ban giám hiệu bước vào lớp, không một ai kịp phản ứng. Faker ngước lên nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, theo sau là một số người trong đội giám sát. Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.Thầy hiệu trưởng bước vào lớp, giọng cứng rắn:
"Kiểm tra cặp của các em ngay!"
Faker ngồi yên, nhưng cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Anh nhìn quanh, nhận ra không khí trong lớp trở nên nặng nề. Dù vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, ánh mắt anh bắt đầu căng thẳng, theo dõi từng động tác của các giám thị khi họ lục tìm trong các cặp sách.
Khi đến cặp của Faker, một giám thị bất ngờ cầm lên một bịch nylon chứa chất trắng. Faker nhìn vào đó, máu trong người như ngừng chảy. Tim anh đập mạnh, không tin nổi những gì mình đang thấy. Những bịch chất cấm, giống y hệt ma túy mà anh từng nghe nói. Sự hoảng loạn dâng trào trong anh, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ gì ra. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt.
Faker giọng run rẩy, mắt mở to:
"Không... không thể nào... Đây... không phải của em! Thầy, cái này... cái này là gài bẫy!"
Giám thị không nói gì, chỉ đưa bịch chất trắng trước mặt Faker, ánh mắt họ không có chút động đậy. Faker cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào, chỉ còn lại cảm giác ngợp thở. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự thật đang sụp đổ ngay trước mắt.
Faker:
"Thầy... thầy phải tin em! Em không làm gì sai cả! Ai đó... ai đó đang gài bẫy em!"
Thầy hiệu trưởng nhìn Faker bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút thương xót.
"Đừng nói nữa. Đây là chất cấm. Em phải chịu trách nhiệm về hành vi này."
Faker:
"Không! Thầy phải tin em... em không làm gì sai! Thầy phải hiểu, em không liên quan gì đến cái này!"
Nhưng thầy hiệu trưởng không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho giám thị dẫn Faker xuống phòng hiệu trưởng. Faker cảm thấy như một vách tường vô hình đang dần đổ sập quanh mình, nhưng trong lòng anh vẫn không thể tin rằng mình đã bị dính vào cái bẫy này. Tất cả trở nên mờ mịt, không rõ ràng, và điều duy nhất anh cảm nhận là sự hoang mang không thể giải thích nổi.
--
Faker bước vào phòng hiệu trưởng, lòng nặng trĩu với cảm giác không thể giải thích được. Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, anh bất ngờ dừng lại ngay ngưỡng cửa, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.Trước mắt anh là bốn đứa nhóc trong nhóm, trên mặt tụi nó nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ hoang mang như thể chúng vừa trải qua một cơn ác mộng. Chúng cố gắng phân bua, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào khiến mọi lời nói như trở nên vô nghĩa. Mỗi đứa đều có lý lẽ riêng, nhưng sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của chúng.
Zeus:
"Thầy... em không làm gì sai đâu! Tụi em bị gài bẫy mà! Thầy phải tin em! Không thể nào... không thể nào!"
Gumayusi:
"Em không hiểu sao lại có mấy thứ đó trong cặp em! Thầy... em không biết... thật sự không biết!"
Oner:
"Thầy ơi, em chỉ hút thuốc thôi mà! Đừng nói là tụi em làm chuyện này! Thầy phải hiểu... tụi em không làm đâu!"
Keria:
"Thầy... thầy nhìn đi! Cái này không phải của em! Em không biết tại sao lại có mấy thứ này trong cặp em... em không làm gì sai!"
Thầy hiệu trưởng:
"Im lặng. Các em còn gây ra rất nhiều vụ việc nghiêm trọng. Nhìn lên màn hình đi."
Giám thị bật màn hình chiếu, và hình ảnh video hiện lên rõ ràng.
Oner lao vào, đấm túi bụi vào mặt bạn học, từng cú đấm vang lên như những tiếng sấm. Keria, giận dữ, vừa chửi vừa ném đá vào đám đông, viên đá bay nhanh, va vào một người và làm hắn ngã xuống. Tiếp theo là Zeus, anh đấm đá không ngừng, mỗi cú ra tay đều dữ dội, xé nát không khí. Từng hành động tàn bạo trên màn hình khiến không khí phòng trở nên nặng nề, không thể chối cãi.
Thầy hiệu trưởng:
"Việc này không chỉ nghiêm trọng đối với các em mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ uy tín của trường. Các em không chỉ làm mất hình ảnh của bản thân mà còn làm tổn hại đến sự an toàn và phẩm giá của môi trường học đường này. Các em sẽ phải đối mặt với pháp luật, và tôi không thể làm gì để cứu vãn tình thế này nữa. Đừng cầu xin hay giải thích gì thêm, vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Những chứng cứ đã được ghi lại, và sự thật không thể chối cãi. Các em không chỉ làm hại chính mình mà còn làm tổn thương cả cộng đồng mà mình đang sống."
Zeus:
"Thầy... em xin thầy... chúng em bị hại mà..."
Keria:
"Không phải tụi em làm! Thầy phải tin tụi em, cái video này bị cắt ghép, tụi em không làm gì sai!"
Oner:
"Thầy ơi... em bị tụi nào đó nó gài... thầy phải đòi lại công bằng cho tụi em..."
Gumayusi:
"Thầy ơi... tụi em không có làm... thầy phải tin tụi em!"
Faker đứng lặng người, mắt dán chặt vào màn hình. Mỗi lời giải thích của mấy đứa nhỏ như dao đâm vào lòng anh. Anh không thể nói gì, chỉ cảm thấy trống rỗng. Chứng cứ rõ ràng trước mắt, không thể chối cãi. Đây không còn là một cuộc ẩu đả nữa, mà là tội ác nghiêm trọng. Vụ ma túy được phát hiện cũng nằm trong đó. Họ có thể bị bắt, đối mặt với án tù, và từ giờ cuộc sống của họ sẽ mãi mãi thay đổi. Faker trong lòng, như chết đứng, cảm thấy mọi thứ đang sụp đổ xung quanh:
"Không... không thể nào..."
Anh muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra lời. Faker bàng hoàng nhận ra mình đã bị gài bẫy, nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát.
Những đứa em của anh, từng đứa một, đang bị cuốn vào vòng xoáy đen tối mà anh không thể cứu vãn. Tội lỗi và bất lực dâng lên như cơn sóng vỡ, xâm chiếm tâm trí anh. Anh không thể tha thứ cho bản thân khi biết rằng chính anh đã vô tình đẩy tụi nó vào vũng lầy này, và giờ đây, chẳng còn cách nào để sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co