Truyen3h.Co

Cuộc chiến bất tận

C19: Cạm bẫy đêm nay

Myna234

Tối hôm đó nhóm Peanut nhận được tin nhắn từ Noo-ri và Yong-rae, hẹn gặp ở một quán ăn Nhật nằm sâu trong con phố vắng. Ai cũng hiểu rõ, đây không đơn thuần là một bữa ăn bình thường. Họ đã chính thức gia nhập Hắc Long, nhưng để thực sự được công nhận là "người trong nhà," họ cần tạo mối quan hệ và gây ấn tượng với những người có tiếng nói trong tổ chức.

Khi bước vào quán, ánh đèn lồng vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Mùi thịt nướng quyện cùng hương sake thoang thoảng trong không khí, tạo ra một cảm giác vừa thư giãn, vừa mang chút căng thẳng ngầm.

Ở góc trong của quán, Noo-ri và Yong-rae đã ngồi sẵn, trước mặt họ là một bàn đầy ắp sushi, sashimi, thịt xiên nướng, cùng vài bình sake đã mở nắp. Vừa thấy nhóm Peanut bước vào, Noo-ri lập tức nhấc ly rượu lên, nhếch môi cười:

"Ủa? Sao lâu dữ vậy? Bộ tụi bây đi bộ từ đầu phố tới đây luôn hả?"

Peanut nhìn Zeka:
"Tại thằng này đứng trước gương soi hoài, tụi tao phải đợi."

Zeka:
"Wtf? Em có soi đâu! Là thằng Delight đó! Nó đứng chọn đồ muốn chết."

Delight:
"Mày biết cái gì mà nói? Ra đường là phải phong cách phong cách. Mày tưởng đi gặp người khác mà mặc bừa là được à?"

Viper:
"Ừm... Mày có phong cách thật đó. Chỉ tiếc là ra đường có ai thèm nhìn đâu."

Delight:
"Ê! Cái chữ 'Ê' của tao phải được để font Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn ááá!"

Noo-ri bật cười khoái chí, dùng đũa gõ nhẹ vào thành ly:

"Thôi, thôi, ngồi xuống đi, làm vài ly cho nóng người."

Cả nhóm kéo ghế ngồi vào bàn, Yong-rae vừa rót rượu, vừa liếc nhìn cả bọn, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Dạo này tụi mày cũng siêng năng ghê ha? Trước thì chỉ làm mấy chuyện lặt vặt, giờ lại muốn theo chính thức luôn. Hay thấy đại ca bọn tao oai quá nên muốn nhập hội?"

Peanut nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu, cười nhạt:

"Cũng không hẳn. Hợp tác mấy lần thấy cách làm ăn bên này bài bản, tụi tao muốn có chỗ đứng ổn định hơn. Dù sao, ngoài kia cũng nhiều đứa tào lao, đâu phải ai cũng có đủ trình để gia nhập nhóm Hắc Long."

Yong-rae nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng trầm xuống vài phần:

"Biết vậy là tốt. Nhưng mà muốn trở thành 'người trong nhà' thì không đơn giản đâu, không phải cứ nói vài câu hay làm vài chuyện là được."

Zeka nhíu mày, hơi nghiêng người về phía trước:

"Ủa? Tao tưởng chỉ cần trung thành và làm được việc là đủ rồi?"

Noo-ri mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói:

"Hai cái đó chỉ mới là điều kiện cần thôi. Điều kiện đủ là... tụi mày phải chứng minh được."

Không khí trên bàn chợt chùng xuống, chỉ còn tiếng động lách cách của đũa chạm vào đĩa thức ăn.
Doran thoáng cau mày, nhưng trước khi bầu không khí trở nên quá nặng nề, Viper đã nhanh trí lên tiếng, cố kéo lại không khí vui vẻ:

"Thôi, mới vào mà cứ nói chuyện nặng nề hoài. Tối nay uống vui cái đã."

Noo-ri nhìn Viper một lúc, rồi bật cười, nâng ly lên:

"Được thôi! Cạn ly nào, vì tình anh em!🍷"

🌙 TĂNG 2 – QUÁN BAR

Sau một hồi ăn uống và trò chuyện, Noo-ri đột nhiên đẩy ly rượu về phía trước, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Còn sớm mà, hay tụi mình đi tăng 2 đi? Có chỗ này mới mở, vui lắm!"

Yong-rae cũng cười cười, giọng điệu đầy hào hứng:

"Bảo đảm không làm tụi mày thất vọng."

Nhóm Peanut liếc nhìn nhau. Không đi thì kỳ, mà đi thì chẳng biết chuyện gì chờ phía trước. Cuối cùng, cả bọn vẫn đứng dậy, kéo nhau đến địa điểm mới.

Quán bar nằm trong khu trung tâm, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên những chai rượu đủ màu phía sau quầy. Nhạc EDM đập mạnh, sàn nhảy đông nghẹt, mấy cô gái ăn mặc táo bạo lượn lờ xung quanh.

Cả nhóm được dẫn vào một khu vực VIP riêng, ghế sofa bọc da đen bóng loáng, bàn kính thấp đầy những chai rượu ngoại. Nhạc xập xình đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp bass rung lên trong lồng ngực.

Vừa ổn định chỗ ngồi chưa bao lâu, Noo-ri nháy mắt với Yong-rae. Yong-rae đứng dậy đi đâu đó, lát sau quay lại với một thứ gì đó giấu trong tay.

Hắn tiến tới chỗ Peanut, bất ngờ dúi vào tay anh một gói nhỏ.

Peanut liếc nhìn, hơi nhíu mày:

"Gì đây?"

Yong-rae bật cười, vỗ vai anh:

"Tụi mày vào nhóm cũng một thời gian rồi mà chưa thử cái này lần nào à? Làm một phát cho biết đi, phê lắm."

Noo-ri lấy ra một túi nhỏ chứa bột trắng rồi cẩn thận dốc một ít lên mặt bàn kính. Yong-rae dùng thẻ ngân hàng gạt thành một đường thẳng tắp, sau đó đưa một tờ tiền cuộn tròn cho Peanut.

"Hàng xịn đấy. Hít thử đi."

Không khí chợt nặng nề.

Peanut nhìn chằm chằm vào đống bột trắng trước mặt, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hắn gia nhập Hắc Long để moi thông tin, không phải để dấn thân vào mấy thứ rác rưởi này. Nhưng nếu từ chối ngay lúc này, tụi nó chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Mẹ kiếp..."

Anh siết chặt bàn tay, đầu óc rối bời.

Nếu anh dùng thứ này, coi như xong.

Nhưng nếu từ chối, có khi tụi Hắc Long sẽ ra tay với cả nhóm ngay đêm nay.

Ngay lúc anh còn đang do dự, Yong-rae đã cúi xuống, làm mẫu trước. Hắn hít một hơi sâu, đầu hơi ngửa ra, mắt lim dim tận hưởng. Một lát sau, hắn phì cười, vỗ vai Peanut:

"Phê lắm! Mày thử đi, đảm bảo bay luôn."

Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Thôi được, tao thử một lần cho biết."

Nói rồi, Anh siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ nghiêng người ho sặc sụa, làm bộ như vừa lỡ hít một ít bụi vào mũi.

"Khụ khụ! Mẹ nó..!"

Cơn cay xộc thẳng lên mũi khiến Peanut ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

"Chết mẹ... sao cay thế này...!!"

Delight vội vàng đập đập lưng anh:

"Anh ổn không? Kìn cha ná?"

Yong-rae nhìn Peanut ho sặc sụa thì bật cười:

"Lần đầu mà thế này thì yếu quá, tập dần đi."

"Hộc... mẹ kiếp... tao... đi vệ sinh chút!"

Peanut đứng bật dậy, ôm mũi lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Cả đám cũng giả vờ hoảng hốt chạy theo.

Vừa vào trong, Peanut lập tức vốc nước rửa mặt, thở dốc.

"Chết mẹ... tụi nó còn chơi trò này nữa thì nguy quá."

Zeka:

"Giờ sao đại ca? Mới bước đầu mà đã ép kiểu này rồi."

Doran:

"Tụi mình phải làm sao để tụi nó tin là mình đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối không dính tới thứ này."

Peanut chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương.

Đôi mắt trong gương phản chiếu một sự hối hận sâu thẳm.

Mình có nên tiếp tục không?

Giúp Faker, giúp Bóng Tối Sói Hoang, đáng giá đến mức nào?

Hắn không muốn thấy tụi nó bị Hắc Long đâm sau lưng, nhưng chính hắn thì sao?

Nếu hôm nay hắn bị ép dùng ma túy, ngày mai có thể sẽ là gì tiếp theo?

Peanut hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm.

"Không. Tao không thể tiếp tục thế này."

Peanut xoay người, nghiến răng nói với cả bọn:

"Chúng ta rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Zeka giật mình:

"Đại ca chắc chứ? Nếu đi bây giờ, tụi nó sẽ nghi ngờ."

"Vậy thì cứ để tao lo." Peanut nghiến răng.

"Tao không cần biết tụi nó nghĩ gì, nhưng tao không chơi trò này."

Peanut vừa bước ra cửa thì—

Cộp.

Yong-rae và Noo-ri đã đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh từ lúc nào, ánh mắt không còn vẻ cười cợt ban nãy nữa.

"Đi đâu sớm vậy?" Noo-ri khoanh tay, nhếch mép.

Yong-rae vỗ vai Peanut, giọng nửa đùa nửa thật:

"Mới vào mà đã muốn rời đi? Tụi mày không thấy vui à?"

Peanut cứng người. Cả đám cũng lập tức căng thẳng.

Không ổn.

Mới vừa mới nghĩ đến chuyện bỏ đi, thì đã bị chặn đường ngay lập tức.

Hắc Long... tụi nó có lẽ đã nghi ngờ từ lâu.

Cơn ác mộng thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co