#2
Ngay sau khi các thông tin về những vị khách du lịch liên tục gặp nạn thì số lượng khách du lịch tại Hàn Quốc và khu vực bị cách ly giảm 2,5% và bổ sung nhiều tiểu đội đến hỗ trợ vùng cách ly trách cho người dân lẻn vào trong khu vực nguy hiểm. Chính vì vậy, nhân viên bảo vệ bị điều vào trong thành phố xxx để tuần tra theo giờ. Nhân dân khắp nơi ở xung quanh sau khi theo dõi không có vấn đề đều được điều lên trại tị nạn ở ngoại ô Soul.
2 ngày sau:5/3- Thủ đô Tokyo
- Gần đây có quá nhiều việc xảy ra chúng ta chẳng thể làm gì kịp.
- Đúng thế.
Cạch!
- Sếp, có tin khẩn! Quân bạo loạn đã tiến lên một thành phố mới, nơi đó đã không thể cầm cự được lâu nữa! Chúng ta phải đưa ra thông báo đến dân chúng ngay lập tức!
- Gửi đơn yêu cầu ra quyết định sơ tán lên chính phủ. Nói tôi nghe thêm về tình huống ở các khu vực châu Mỹ và Âu đi.
- Vâng. Châu Mỹ và châu Âu đã bắt đầu bùng phát dịch bệnh khoảng gần 2 tháng trước. Họ đã chủ quan và bây giờ chúng bùng phát một cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. WHO đã ghi nhận con số "người" nhiễm bệnh với số lượng cả trăm nghìn người chỉ trong 1 ngày từ 1 quốc gia. Đến nay vẫn chưa có câu trả lời cho loại thuốc đặc trị căn bệnh này.
- Cậu ra ngoài đi, tôi đã nắm rõ rồi.
- Vâng.
1:00AM 6/3 - thành phố xxx Hàn Quốc.
Đội tuần tra bắt đầu tuần tra khu vực xung quanh. Họ theo nhóm 2 người tản ra 4 phía thật nhanh chóng.
- Đi sớm về sớm nhé, có chuyện gì nhớ thổi còi đấy!
- Vâng, sếp!
2:00AM 6/3: cùng nơi..
Chàng sĩ quan trẻ tuổi đứng đợi tại nơi tập kết đã tròn 1h đồng hồ mà chưa một ai quay lại. Anh ta dần mất kiên nhẫn và có chút bất an. Anh ta quay trở lại lều của mình, lấy đồ nghề và chuẩn bị vào rừng. Nhưng nghĩ lại thì họ có thể là bị lạc thôi nên hắn chẳng đi nữa. Thay vào đó, hắn quay lại lấy pháo sáng đốt để làm dấu hiệu và liên tục gọi cho họ qua bộ đàm nhưng không có trả lời.
Và rằng...
Chẳng một ai quay lại..
4:00AM 6/3 - Hàn Quốc_
Cảnh sát được điều động đến khắp nơi cả nước để bảo vệ dân. Chính phủ Hàn Quốc bị ép buộc phải đóng cửa biên giới, từ chối mọi yêu cầu xuất/nhập cảnh. Đáng lẽ rằng họ sẽ không đến mức này, vậy mà.. chỉ trong 1 đêm, họ đã mất hai thành phố ( đã bao gồm các tỉnh nhỏ lẻ). Cùng lúc đó, dịch bệnh cúm và nhiều dịch bệnh lạ đều xuất hiện cùng 1 lúc. Chúng lan ra khắp Hàn Quốc, lây sang Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam rất nhanh chóng và rằng chưa ai biết được, chúng lây qua đường nào.
10:00AM - Nhật Bản_
Bộ y học Quốc gia
- Là bệnh cúm gia cầm, đúng chứ?
- Không, cúm gia cầm không đến mức này.
- Là lũ xác sống, đúng chứ?
- Não cô chỉ dùng để chứa thây ma sao??
- Nhưng hãy nhìn bảng phân tích này đi. Tốc độ lây lan quá mạnh. Chỉ 1 đêm mà Hàn Quốc đã mất 1 thành phố, thêm cái đã từng mất là 2. Mỹ thì cũng vậy, tính đến nay đã 4 thành phố thất thủ rồi. Anh, Pháp, Hà Lan, Việt Nam, Trung Quốc,.. rất nhiều những nơi khác cũng thế. Xác nạn nhân đều chủ yếu là có những vết cắn xé như bị thú vật cắn nhưng con gì bây giờ? Con gì có kích thước răng nhỏ như người vậy được?
Người trong phòng thí nhiệm đó cảm thấy cũng có lý nhưng chúng chưa xảy ra lần nào trong lịch sử thế giới, làm sao bùng phát mạnh mẽ vậy được?
- Tôi tưởng những người đã cách ly xong đều chuyển lên trại tị nạn Soul rồi?
- Không. Trại tị nạn đó có quy mô không lớn, kết cục có một nhóm lớn người vẫn ở đấy. Hàn Quốc bây giờ thật loạn.
- Chúng ta cũng chẳng hơn là bao. Chúng ta đã mất 3 thành phố và một số tỉnh thành lớn nhỏ.
Vị giáo sư khẽ thở dài. Đứng lên, nói:
- Ngay bây giờ phòng thông tin hãy đi thu thập thông tin từ các nước trên thế giới xem có tiến triển gì không. Tổ chế tạo hãy cử một người đi theo tôi, còn lại thì vào công việc của mình đi. Phải tạo thuốc càng sớm càng tốt vì ta không muốn đất nước này lụi tàn. Gửi đơn yêu cầu trả nhân viên trao đổi về nước của họ để đảm bảo an toàn cho họ. Làm ngay đi! Tan họp!
Sau khi mọi người tản ra khỏi phòng thí nhiệm, vị tiến sĩ chuyên chế quay lại nói với nhân viên:
- Giáo sư nói chúng ta phải điều người đi mà điều ai bây giờ?
Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài. Rồi bỗng một cô gái trẻ đứng lên nói:
- Tiến sĩ, hay chúng ta điều Ayano đi. Cô ta đã không thèm đến buổi họp, không tuân thủ luật của bộ rất nhiều lần. Coi như đây là cơ hội sửa sai cho cô ta.
- Hm.. cũng không phải không có lý. Cứ thế nhé. Gọi Ayano đến phòng tôi.
- Vâng!
Văn phòng tiến sĩ
- Hi. Tôi đến rồi.
- Tôi có việc nên sẽ vào vấn đề chính luôn. Cô sẽ phải đi theo giáo sư một thời gian.
- Đi đâu zợ? Tui thấy ở đây ổn hơn á! Không đi đâu anh hỉu hông?
- Cô bớt bớt lại hộ tôi dù cho tôi có thân thiết với cô hay không thèm chấp cô trong việc ăn nói nhưng cô nghiêm túc đi. Giáo sư có vẻ đang rất tức giận, đừng có chọc giận ông ta, ông ta sẽ cho cô bay màu đấy.
- Căng nhể. Anh có chắc không là muốn tôi đi? Đi là chết đó.
- Cô sẽ được bảo vệ, đừng lo.
- Rồi, đi đây. Honey.
Ayano trèo một chân lên bàn hắn, đút cây kẹo mút đang mút dở vào miệng hắn. Xong Ayano mỉm cười ma mị quay đi.
Hắn đơ ra vài giây rồi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn về phía cô gái kiêu kì kia nói:
- Còn nữa..
Hắn bước đến gần cô gái trẻ kia, Ayano giật mình khi hắn đang dần ép sát cô vào cửa phòng, ngước mắt khó hiểu nhìn hắn:
- Sao thế? Còn gì cần nói sao?
Cầm cây kẹo trên tay, hắn khẽ cúi xuống nói:
- Đừng cho bất cứ tên đàn ông nào thấy được dáng vẻ khiêu gợi khi nãy của em, đặc biệt là phải nghiêm túc với lão giáo sư. Đừng để tôi biết em phô bày chúng ra trước mặt bất cứ tên đàn ông nào, tôi sẽ cho em liệt giường đấy!
Câu nói cuối cùng hắn đặc biệt ghé vào tai Ayano nói như thể chỉ muốn cô và hắn nghe được.
Xong việc, hắn lạnh lùng quay đi, tiếp tục cho cây kẹo vào lại miệng. Ayano chỉ còn nước đổ mồ hôi mà nhanh chóng ra ngoài theo yêu cầu của hắn.
Ngay trong đêm ngày hôm đó, Ayano cùng ông tiến sĩ cất cánh đến Mỹ.
Chuyến bay đêm hôm đó có lẽ là chuyến bay may mắn nhất mà hành khánh được trải nghiệm. Bởi lẽ, trong đêm đó, Nhật Bản đã chính thức mất đi 2 tỉnh 1 lớn 1 nhỏ. Nhưng khi sắp đáp xuống sân bay tại Washinton D.C, hành khách trên máy bay mới nhận được tin báo, 2 thị trấn nhỏ gần nơi này đã không còn sự sống. Khắp nơi đều là tiếng còi xe cứu thương, cảnh sát và các đội thực hiện lệnh phong tỏa, bảo vệ thủ đô. Ayano và tiến sĩ lập tức cảm thấy có dự cảm không lành và quả nhiên, mọi chuyện đã mất kiểm soát tại sân bay.
Thông báo nguy hiểm từ phía Ayano có lẽ không được phòng truyền thông nhận được vì lượng thư quá tải và họ đang loạn lên vì sự cố đêm qua.
Theo giờ Hàn Quốc, 10h sáng, khu vực cách ly đã là vùng tâm dịch, nguy hiểm vô cùng. Cả đoàn bộ đội cắm quân tại đó hiện tại vẫn chưa có tin báo có bất cứ quân nhân nào còn sống sót qua đêm.
Đòng loạt các nước trên thế giới cũng liên tục báo tin đã thất thủ rất nhiều địa danh trong nước của họ.
#Contiep
_TBT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co