5
Chuông vừa reo đã đến giờ ra chơi Tuấn Huy liền chạy ra khỏi lớp để đến lớp bạn lùn Trí Huân của mình
Tuấn Huy: mày biết gì không, tự nhiên hôm nay bà cô kêu tao í xong lúc đó tao ngơ có biết làm gì đâu phải nhờ thằng kế bên.
Tuấn Huy: rồi mày biết sao nữa không, lúc tao đi xuống nó ôm eo tao rồi còn kéo tao ngồi lên đùi nữa
Trí Huân: cái gì ghê vậy má, ê không lẽ nào...
Tuấn Huy: thôi đi nó chỉ là một thằng mọt sách
Trí Huân: để rồi coi
Trên lớp
Nguyên Vũ: cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu.
Tuấn Huy: để làm gì ?
Nguyên Vũ: lúc nãy tớ đã giúp đỡ cậu rồi, bây giờ cậu phải trả công cho tớ chứ, đúng không nào?
Tuấn Huy bất chợt cảm thấy có một sự mờ ám nằm sau chiếc kính trên gương mặt của Điền Nguyên Vũ
Tuấn Huy: huydeptraiphomai đây kết bạn đi, mà cậu muốn tôi phải trả công như thế nào ?
Nguyên Vũ: tối nay đi chơi với tớ đi
Tuấn Huy: tại sao?
Nguyên Vũ: đơn giản mà, tớ giúp cậu thì cậu trả công bằng 1 buổi đi chơi với tớ
Tuấn Huy: được thôi.
——————————————
Tuấn Huy: cậu qua chở tôi đúng không?
Nguyên Vũ: um.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co