10
Đăng mím môi, cuối xuống bàn, cười khẽ, tiếng cười nhỏ xíu: "anh mà dám bước ra, tối nay em xử anh tới sáng luôn đấy. Nằm mơ cũng đừng mong thoát"
Bữa ăn vẫn tiếp diễn trong bầu không khí lặng thinh mà nặng như đeo chì. Ai nói gì nói, cười gì, chọc ghẹo nhau ra sao, Giang đều không còn nghe rõ nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có đúng một thứ là cái bàn tay Đăng đang đặt lười nhát sau cái ghế, tưởng chừng như vô hại mà lại siết nhẹ đúng lúc anh cựa quậy
Đăng chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh, đến mức Giang cảm tưởng chỉ cần mình nhích ra là nó sẽ lập tức đứng dậy, kéo anh về như bắt lại chó chạy rông.
Một, hai phút... rồi năm phút sau
Ý vẫn chưa quay lại, không khí bức rứt như dây đàn bị lên quá dây, anh đành hít một hơi, định đứng lên ra ngoài thật nhanh để dứt điểm, không để nó kịp phản ứng - nhưng vừa chồm người tới thì cánh tay đặt sau ghế đột nhiên ép xuống, chặng luôn đường đi.
Giang nghiêng đầu, lườm nó cháy mắt
"Anh mà bước ra là em phải đi theo, anh nói một câu, em đứng cạnh nhìn. Phải đứng gần anh tới mức cả đứa con gái kia cũng phải biết là đừng nên mơ tưởng tới"
Giang như muốn phát điên, không phải vì tại nó kiểm soát mà là vì cái kiểu Đăng nói những lời bá đạo đó bằng cái giọng bình thản như đang kể lại đống bài tập toán của bản thân nó. Anh rướn mày:
"Mày không thấy làm vậy là quá đáng sao?"
"Không, em thấy vậy là hợp lý. Người em yêu đang bị thương, bị mờ mắt vì pheromone hỗn tạp, trí nhớ thì kém, chẳng phân biệt ai là bạn cũ, ai là đối tượng nên tránh xa. Em mà không kè, nhỡ đâu bị lừa bán đi thì ai gánh?"
Giang bật cười chua chát: "mày tưởng tao là con nít lên ba à?"
"Cũng đúng đi, lúc tai anh đỏ, cổ hồng, ngồi im nghe người ta khen thì dễ mềm lòng lắm"
Giang triệt để cứng họng, tức thì tức, nhưng cái bàn tay trên thành ghế thì vẫn không dám gạt ra, chỉ vì cử động một chút thôi là vết thương dưới lớp băng lại hở, có chút nhói. Thôi thì anh cuối đầu tiếp tục ăn, không đi đâu nữa
Tầm mười phút sau, Ý quay trở lại, ngồi vào chỗ cũ. Nhìn Giang một cái đầy tình ý, rồi khẽ chau mày khi thấy Đăng vẫn ngồi y nguyên như cũ, chẳng xê dịch lấy nữa bước, cô cũng thôi không năng nỉ gặp riêng Giang nữa.
Còn Đăng, đúng như lời doạ, ngồi canh Giang đến tận khi cả bọn đứng dậy tính tiền rồi lác đác rời quán. Mắt thì vẫn lạnh nhạt, tay vẫn ghì chặt lấy lưng ghế của anh. Không phải ôm, cũng chẳng phải nắm, chỉ là đủ gần để cả cái bàn này hiểu rõ: "Giang là của bố mày, đứa nào đụng vào mất miếng thịt như chơi"
___________________
Về tới ký túc xá cũng là chuyện của 15 phút sau. Giang đi vào trước, bước đi khập khiễng như rất dứt khoát, không nói lời nào. Đăng chỉ lặng lẽ theo sau, không giữ tay, không gọi với, chỉ là không để anh xa khỏi tầm mắt nó quá ba bước chân
Mờ cửa phòng cái *cạch*, anh chẳng bật đèn ngay. Đi vào trong, đứng ngay giữa căn phòng một lúc, như thể tính xem tối nay có nên đá văng thằng này ngủ sofa hay không nhưng cuối cùng cũng chỉ thở hắt ra một tiếng, đi thẳng vào trong phòng tắm
Đăng đứng ngoài, dựa lưng vào tủ, nhìn cánh cửa toilet đóng lại trước mặt mình. Chưa tới ba giây, nó đã nghe tiếng khoá trái cửa bên trong - cùng với tiếng vòi nước xả xuống
Cảm giác quen thuộc trỗi dậy, khiến lòng nó như bị nhúng vào nước đá rồi kéo ra anh nắng soi rọi thẳng. Vừa lạnh, vừa bỏng, không biết phải làm gì với chính mình.
Một lúc sau, anh ra ngoài với mái tóc còn ướt rượt, cài vội mấy cúc áo pijama, bỏ khăn tắm vào thùng đồ dơ, mặt lạnh như tiền, nhưng nó không nhịn được. Vừa thấy mèo con bước ra, nó nhỏ giọng:
"Anh tránh em như tránh tà đấy à?"
"Ừ" - Giang đáp gọn, ngồi phịch xuống giường "tránh được lúc nào hay lúc ấy"
Nó nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bớt sắc, nhưng vẫn bám dai dẳng như rắn nước bò vào vết thương: "em không làm gì cả, chỉ ghen chút thôi"
Giang chẳng buồn quay người lại, chỉ lấy cái khăn mới trong tủ ra lau tóc: "không phải là chút, mà là phát điên"
Đăng cười nhẹ, bước chậm đến gần anh hơn: "thế ... anh có vui không? Khi thấy người ta đến tìm anh?"
"Không nhớ mặt thì vui kiểu gì?" - Giang liếc nó một cái dè biểu - "tao còn tưởng nhỏ đó hồi trước có tình cảm với tao"
"Thế nếu là thật thì sao?" - giọng nói nó vẫn nhẹ tênh, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào vết đỏ nơi cổ anh vừa để lộ sau lớp khăn. Anh nhếch mép, cúi đầu, tay siết lấy cái khăn:
"Không là gì cả, vì tao đâu có ra ngoài xem nhỏ nói gì được, bị kè như chó giữ xương"
Một giây im lặng, rồi nó bước tới kéo phăng cái khăn rời khỏi cổ anh. Mùi nước xả vải trộn với mùi xà phòng dịu nhẹ, xen vào giữa pheromone vỏ cam tươi đang toả ra từ tuyến thể chưa khép hẳn
"Vậy giữ luôn" - nó nói, giọng trầm lại - "em nguyện làm chó, miễn anh còn là của em"
Giang nhìn nó, tính chửi một câu nhưng ánh mắt nó lúc này vửa cố chấp, vừa thành thật quá mức, khiến anh nghẹn ở cổ
Không khí trong phòng bắt đầu đặt quánh lại, tiếng máy lạnh ù ù phả hơi lạnh chẳng làm dịu đi không gian giữa hai người.
"Đăng" - Giang nói - "tao chưa đồng ý là của ai hết"
Đăng cúi xuống, ngón tay lần mò tới cổ tay anh, lực siết vừa phải: "không cần anh đồng ý, chỉ cần anh đừng rời đi"
Giang nhìn nó, không nói gì thêm, chỉ là một ánh nhìn có chút khó coi. Đăng không buông tay, và nó cũng chẳng muốn bỏ cuộc, mối quan hệ này, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn phải đối mặt với nó
Ánh mắt nó lướt qua gương mặt anh như chuồn chuồn khẽ đọng trên cây, như thể tìm kiếm một cái gì đó. Anh chẳng cự tuyệt nó, nhưng giờ đây ánh mắt anh có chút lạ lẫm, hệt như anh đang bị nhấn chìm vào một cảm xúc đến bản thân anh còn chưa hiểu rõ.
Tay nó vươn ra, chạm vào tay anh, không phải nắm chặt như nãy, chỉ là một cái chạm nhẹ như thể muốn nhắc nhở anh là nó vẫn ở đó. Giang mất tập trung hơi giật mình, anh nhìn thẳng vào nó một chút mơ hồ, bối rối
Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn sự tĩnh lặng và gần gũi giữa hai người. Giang chủ động thu hẹp khoảng cách, đặt một nụ hôn phớt lên trán nó, một hành động mà đối với nó là chìa khoá cho tất cả. Đăng nhắm chặt mắt cảm nhận cái hôn ấm áp, và trong chính khoảng khắc ấy, mọi thứ giữa cả hai càng trở nên rõ ràng.
Đăng không kiềm được, kéo anh lại đặt lên trên người nó. Cảm giác mềm mại từ cơ thể đối diện khiến nó càng thấy rõ hơn mọi thứ trước mắt. Đôi môi nó áp lên môi anh, không phải cái hôn vội vã, mà là sự kết nối tinh tế, như thể nó sống mười bảy năm cuộc đời chỉ đợi tới lúc này
Anh cũng không rút lui, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi nó, mặc cho sự ấm áp lan toả đến từng đầu ngón tay, qua hơi thở đặc quánh giữa hai người. Trước khi tách ra, nó còn cố nén lại để liếm láp đôi môi đỏ mọng ngọt nước đó như thể đang chơi thuốc phiện.
Nó buông tha cho đôi môi đó là khi anh đạp nó bay thẳng xuống giường.
"Đau em" - nó khó khăn ôm bụng đáng thương
Giang chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ vì những cảm xúc không thể kiềm chế thêm đang len lõi trong con tim này, vẫn giữ im lặng tuyệt đối
Nó trèo lên giường nhưng lần này không phải mặt đối mặt với anh nữa, nó đáp thẳng gương mặt của nó vào cặp đùi của Giang, người đang mặc một cái quần đùi cực ngắn và cái áo sơ mi ngủ, tận hưởng sự man mát của thân nhiệt cùng sự đàn hồi, mềm mại của mảng thịt
Không đủ kiên nhẫn, anh kéo tóc nó một cái mạnh mẽ, cái giật bạo lực, khiến nó ngẩng đầu lên nhìn anh một cách thách thức của kẻ thắng cuộc. Tay anh vẫn siết chặt lọn tóc bù xù trên đầu nó
Nó thực sự khiêu khích anh bằng cách kéo cái quần đùi anh lên, cắn một cú mạnh bạo lên trên đùi đáng thương. Anh chưa kịp phản ứng, chỉ bất ngờ cảm nhận được cơn đau rát từ đùi, nơi răng của Đăng đang in sâu hằng lên da thịt. Cảm giác đau đớn đan xen lẫn khoái cảm khiến Giang không ngừng thở dốc
Tức giận đẩy cái đầu nó ra khỏi nơi tư mật của bản thân, anh dùng hết sức, tay nổi cả gân cũng chẳng thể xê dịch được cái đầu lì lợm ấy.
Nó dùng lưỡi liếm láp nơi vết cắn nơi có chút máu chảy ra, cà nhẹ chiếc răng nanh sắc bén lên trên dấu vết nó để lại, tạo nên vài vết xước nhỏ thêm phần khiến nó thấy ngon miệng. Giang kẹp chặt lấy đùi cầu mong cho nó không làm gì quái hơn nhưng cũng không ngăn được bàn tay nó ép lấy bẹn đùi cưỡng chế mở
"Ngoan, em không vượt quá giới hạn" - nó nói với cái giọng thiếu sự dịu dàng và dần mất kiên nhẫn qua từng giây
Suy nghĩ trong đầu anh rối như tơ vò, theo bản năng omega, anh vừa muốn nghe lời nó nhưng lý trí không cho phép. Nếu anh chẳng nghe thì không lẽ nó làm tới cùng thật sao?
Đăng thấy anh mất tập trung lại lần nữa cắn mạnh vào cặp đùi, tay kéo áo anh lên tới đầu ngực hồng đỏ rực như mời gọi. Nhưng lần cắn này nó lại cắn sâu vào trong sắp tới bên mông chứ không còn trên đùi hời hợt như vừa nãy
Những lúc như này quả thật nó muốn đè anh ra, ép anh làm cùng nó tới khi nào nó thoả mãn cơn thú tính trong người nó, càng lúc càng không muốn an phận. Ở bên Giang đúng là một ẩn số, mà Đăng sẽ là kẻ truy tìm ẩn số đó
Cái áo anh sắp bị nó cởi ra thì Giang mới hoàn hồn về, ngăn chặn được kết quả không mấy tốt đẹp của cái áo nhưng cái tay đặt trên đầu ngực anh và đùi ra sức nhào nặn đầy mạnh bạo thì không được tốt như vậy
"Ưm..." - anh khẽ rên lên một tiếng khi bị nó đùa giỡn từng điểm trên cơ thể mẫn cảm. Quả thật rất nhạy cảm, nó dùng tay thôi mà đủ khiến anh rên rỉ đầy khó nhọc, pheromone anh không kiềm chế như mọi khi mà một lúc một nồng, đầy ấp cả căn phòng
Cảm thấy như mình ức hiếp anh hơi quá đáng, nó thôi không cắn mút cặp đùi múp míp béo bở đó, chỉ miết lấy thôi. Nó ép anh phải nhìn thẳng vào mặt nó, đôi mắt anh ướt đẫm dấy lên sự ấm ức vì chịu đựng những trò đồi bại mà nó làm
Ôi thôi, toang nó rồi, lại không khống chế được mà chọc giận anh rồi. Nó có nên chịch để làm lành không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co