Hồi ức
Ngày 09/07/2026, tôi chợt nghĩ: "Sao mình không viết về chính mình?". Mới nghĩ xong, tôi đã bắt tay vào des ảnh bìa, nó đẹp, cô gái kia giống tôi vậy, cô đơn-lạc lõng. Ánh hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng khi nhuốm màu đen trắng, trông nó thật đáng sợ.
Ngày hôm qua, tôi tự nhiên nhớ lại cuộc đời mình, sắc màu và đen trắng, chỉ vài từ thôi cũng đã lột tả hết những điều thầm kín trong tôi. Tôi chưa lớn, chưa nếm mùi đời, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi, đến nỗi...nghĩ đến "44". Thật kinh khủng. Tại sao tôi muốn "44"? Nó là một câu hỏi mà đa số các bạn ở độ tuổi dậy thì như tôi mắc phải. Mệt, tôi mệt nhiều thứ lắm! Các bạn cũng vậy phải không...?
Tôi sinh ra vào tháng 10, là cái tháng mà tôi thấy đẹp không chỉ là vẻ ngoài mà là cả những nỗi niềm nó mang lại. Mẹ kể...hôm ấy trời mưa to, to lắm, chắc là bão luôn rồi. Mẹ tôi chọn đẻ thường nhưng mà buồn cười thay tôi lại không chịu chui ra, thế là lại phải đẻ mổ. Tôi sinh ra đỏ hỏn, nhưng nặng lắm, 3 cân mấy tôi không nhớ. Hành trình đi đẻ của mẹ tôi cũng không có gì khó khăn, chỉ là mẹ tôi ít sữa, ít đến nỗi tôi phải uống sữa công thức khi còn bé xíu. Mà được cái - da tôi trắng kinh, trắng đến phát sáng. Đùa thôi, nhưng mà vẫn rất trắng, nên là tôi được đặt tên ở nhà là...Bông. Tên phổ biến quá trời, lớp tôi phải đến 4-5 đứa tên Bông rồi. Nói chung vào mấy tháng đầu cũng không có gì là to tát.
Năm tôi được 1-2 tuổi gì đấy, ngày ấy nhà tôi chật vật lắm, bố làm công ty nào thì nó bị phá sản...đúng là số, buồn cười kinh khủng. Lúc đó bố tôi làm bảo vệ với mấy công việc khác, chắc làm về mệt, bố tôi lăn ra ngủ cái đùng. Ngủ một mạch đến lúc mẹ đi dạy về. Các bạn không biết, chứ lúc mẹ tôi về thấy cảnh...tôi bốc cứt....Các bạn không đọc nhầm đâu, tôi "ỉa" ra quần, còn cầm lấy chét lên mặt nữa, chả biết có cho mồm không. Tôi nghe kể lại thì sốc điên, cảm giác hoảng loạn, thần hồn điên đảo. Cái chuyện này tôi giấu suốt đời...nhưng các bạn biết mất rồi, chắc không sao.
Rồi tôi đi học, tôi khóc không muốn học, tôi cấu cô giáo, "Em xin lỗi cô nhiều",....Và tôi dám chắc các bạn cũng giống tôi thôi. Lần đầu tiên bố tôi mắng "con gái rượu" là lúc tôi không chịu dậy, hôm ấy tôi đang ở quê, phải đi sớm để ra ngoài đi học. Nhưng không, vì là một "bình rượu mơ" nổi loạn tôi đã không chịu dậy, bố tức quá, gọi mãi không nghe nên đã đánh "bép" phát vào mông tôi, tôi rống lên, khóc tức tưởi. Tại trước giờ chỉ có mẹ đánh, bố cưng không hết, ở nhà hồi đấy là út hai bên nội - ngoại, nên ai cũng chiều và nhường nhịn tôi. Thế là tôi sinh ra cái tính khó ưa: bướng. Tôi bướng lắm, mẹ đánh dù khóc nhưng lì, khóc thì vẫn khóc, lỗi sai không chịu nhận, còn có cái tôi cao, hay cãi cùn nên không bao giờ biết xin lỗi, phải đến năm lớp 8, tôi mới sửa được cái nết mắc dịch này. Tự thấy bản thân hãm...
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Các bạn thấy tôi vậy thôi chứ tôi từng bị trầm cảm, lo âu. Đáng sợ phết nhưng để sau rồi tôi kể cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co