Biến cố
Đêm đó, trời mưa.
Không lớn... nhưng đủ để làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Cậu vừa cãi nhau với bố.
Lần đầu tiên.
⸻
"Con học kiểu gì mà điểm như thế này?"
"Con đã cố rồi!"
"Cố kiểu đó thì sau này làm được gì?"
Những câu nói không lớn tiếng... nhưng sắc như dao.
Cậu không chịu được nữa.
"Vậy bố muốn con phải như thế nào nữa?!"
Không khí đông cứng lại.
⸻
Cậu bỏ ra ngoài.
Không mang theo gì.
Chỉ có chiếc xe đạp... và một cái đầu đầy suy nghĩ.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Đường vắng.
Đèn đường vàng nhạt.
Cậu đạp nhanh hơn... như muốn chạy trốn tất cả.
⸻
Nhưng rồi—
Một tiếng phanh gấp.
Một ánh đèn xe chói lóa.
Một khoảnh khắc... mà mọi thứ như đứng lại.
⸻
Cậu ngã xuống.
Không quá nghiêm trọng.
Chỉ trầy xước... nhưng đủ để khiến cậu nằm im giữa đường, tim đập loạn.
Người tài xế chạy lại, hỏi dồn dập:
"Cháu có sao không?!"
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn lên bầu trời.
Mưa rơi vào mặt... lạnh.
⸻
Lần đầu tiên, cậu nhận ra một điều:
Mọi áp lực... mọi kỳ vọng... mọi nỗi sợ...
Đột nhiên trở nên nhỏ bé.
So với việc... cậu vừa suýt mất tất cả.
⸻
Ngồi bên lề đường, ướt sũng, cậu bật cười.
Một nụ cười mệt mỏi.
"Rốt cuộc... mình đang sống vì cái gì?"
⸻
Tối đó, cậu về nhà.
Cửa vẫn mở.
Đèn vẫn sáng.
Bố mẹ vẫn thức.
⸻
Không có la mắng.
Không có trách móc.
Chỉ có sự im lặng... và một ánh nhìn lo lắng.
Mẹ chạy lại:
"Con có sao không?"
Cậu lắc đầu.
Nhưng mắt đỏ.
⸻
Bố đứng đó.
Không nói gì lúc lâu.
Rồi chỉ hỏi một câu:
"Con... mệt lắm đúng không?"
⸻
Câu hỏi đó...
Là thứ khiến cậu không kìm được nữa.
⸻
"Con mệt..."
"Con đã cố rồi... nhưng con không biết phải làm sao để đủ..."
"Con sợ... con không thể trở thành người mà bố mẹ mong muốn..."
Giọng cậu vỡ ra.
⸻
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên.
⸻
Bố thở dài.
Nhẹ thôi.
"Bố xin lỗi."
Cậu sững lại.
⸻
"Bố quên mất... con mới chỉ 16 tuổi."
⸻
Đêm đó, không có bài học nào được mở ra.
Không có áp lực nào được nhắc lại.
Chỉ có một gia đình... lần đầu tiên hiểu nhau hơn một chút.
⸻
Sau biến cố đó, cậu thay đổi.
Không phải trở thành một người hoàn hảo.
Mà là một người... biết mình đang sống vì điều gì.
⸻
Cậu vẫn học.
Nhưng không còn học vì sợ.
Cậu bắt đầu tìm cách học phù hợp với mình.
Biết hỏi khi không hiểu.
Biết nghỉ khi quá mệt.
Biết rằng... giá trị của mình không nằm trọn trong một con số.
⸻
Cơn mưa hôm đó...
Không làm cậu ngã xuống.
Nó khiến cậu... tỉnh lại.
⸻
Tuổi 16 vẫn áp lực.
Nhưng lần này—
Cậu không còn chạy trốn nữa.
Cậu bước tiếp.
Chậm hơn.
Nhưng thật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co