Truyen3h.Co

Cuộc đời của tôi!

Thời trẻ

cTrng5

Chiều hôm đó, ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa lớp, kéo dài bóng của cậu trên nền gạch. Tiếng giảng bài vẫn đều đều, nhưng đầu óc cậu thì chẳng còn ở đó nữa.

16 tuổi.

Người ta bảo đó là tuổi đẹp nhất. Nhưng với cậu, nó giống như một cuộc chạy đua không có vạch đích.

Bài kiểm tra sắp tới. Kỳ thi quan trọng. Áp lực từ gia đình. Áp lực từ chính bản thân mình.

Cậu nhìn xuống cuốn vở, những dòng chữ bắt đầu nhòe đi.

"Sau này mày muốn làm gì?"

Câu hỏi của thầy hôm trước lại vang lên trong đầu.

Cậu đã không trả lời.

Không phải vì không muốn... mà vì không biết.

Tan học, cậu không về nhà ngay. Cậu đạp xe chậm rãi qua những con đường quen thuộc. Gió thổi nhẹ, nhưng lòng cậu nặng trĩu.

Có những thứ người lớn không nhìn thấy.

Họ chỉ thấy điểm số. Thành tích. Kỳ vọng.

Nhưng họ không thấy những đêm cậu thức khuya, nhìn lên trần nhà và tự hỏi:
"Liệu mình có đủ giỏi không?"
"Liệu mình có đang đi đúng hướng không?"

Tối đó, cậu ngồi vào bàn học như mọi khi.

Trang sách mở ra, nhưng lần này cậu không vội vàng làm bài.

Cậu lấy một tờ giấy trắng.

Viết.

Không phải bài tập.

Mà là suy nghĩ của chính mình.

"Có thể mình chưa biết mình muốn gì. Nhưng mình biết mình không muốn sống một cuộc đời mà mình không cố gắng."

Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng là thật.

Những ngày sau đó, mọi thứ không bỗng dưng dễ dàng hơn.

Áp lực vẫn còn đó. Bài kiểm tra vẫn khó. Có lúc cậu vẫn muốn bỏ cuộc.

Nhưng có một thứ đã thay đổi.

Cậu không còn chạy theo người khác nữa.

Cậu bắt đầu chạy theo phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một buổi sáng, khi ánh nắng lại chiếu vào lớp học như mọi ngày, cậu ngồi thẳng lưng hơn một chút.

Không phải vì mọi thứ đã ổn.

Mà vì cậu đã bắt đầu học cách đối diện.

16 tuổi — không còn chỉ là áp lực.

Mà là điểm bắt đầu của sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co