Chương 3 - Thay đổi
Mười bảy tuổi.
Minh Tuyết đứng giữa hàng dài những cô gái bị dồn tới Khu Nội Quan — nơi đèn treo lắc lư, nền đá lạnh và tiếng khóc vọng loạn khắp bốn phía. Ai cũng sợ. Ai cũng gào thét.
Riêng cô thì đứng im, đôi mắt tĩnh như mặt nước không gợn.
Không phải vì cô không sợ.
Mà vì cô biết một sự thật đau hơn cả roi da:
Tiếng khóc không cứu được ai.
Chỉ làm người ta chú ý đến mình nhiều hơn — theo cách tệ nhất.
Những gã đàn ông lực lưỡng đứng canh gắt gao. Mấy cô nô lệ cố vùng khỏi dây trói, tiếng họ bị bóp nghẹn giữa những cái kéo tay thô ráp. Còn Tuyết? Cô thở chậm, thả lỏng cơ thể, để mình trôi theo dòng người như một chiếc lá.
Những kẻ canh gác nhìn lướt qua cô — đứa con gái có đôi mắt không còn sự nao núng.
"Conbé này... khác lạ thật."
Nhưng họ không chú ý lâu.
Bởi những người im lặng luôn không thú vị bằng những kẻ hoảng loạn.
🏛 GONE GONE GONE — GIA TỘC KỲ LẠ NHẤT
Sau vài giờ xét chọn, danh sách được đọc lên.
Tên "Minh Tuyết" lọt vào một gia tộc mà ngay cả người quản lý Khu Nội Quan cũng phải nói nhỏ:
"GONE GONE GONE... mấy người này hiền lắm. Không như mấy nhà khác đâu."
Hiền?
Từ đó với một nô lệ như Tuyết nghe còn lạ hơn cả phép màu.
Khi cô bước vào cổng nhà họ, thay vì roi da và tiếng quát...
là một khu vườn rộng, gió thổi nhẹ, tiếng chim ríu rít.
Ông bà chủ gặp cô với nụ cười hiền.
Không đe dọa.
Không kiểm tra cơ thể theo kiểu lạnh lùng.
Họ chỉ hỏi:
"Con có đau ở đâu không?"
"Con ăn uống có đủ không?"
"Trông con... gầy quá."
Tuyết không biết trả lời thế nào. Cổ họng cô nghèn nghẹn.
Cảm giác này — nó xa xỉ đến mức cô không thể tin là dành cho mình.
Khi khám sức khỏe, bác sĩ báo:
"Trên lưng cô bé có một vết sẹo rất lớn. Cần điều trị."
Ông chủ lập tức quay sang người hầu:
"Lấy cho tôi loại thuốc tốt nhất. Không được để con bé đau nữa."
Minh Tuyết đứng yên, mắt mở to.
Đây là lần đầu có người quan tâm đến nỗi đau trên da thịt cô.
Sau một tháng, vết sẹo mờ dần.
Sau ba tháng, nó biến mất.
Như thể mười bảy năm chịu đựng được xóa đi chỉ bằng lòng tốt của hai người xa lạ.
Nhưng gia đình GONE GONE GONE không hoàn hảo.
Bởi vì trong ngôi nhà ấy... có một người hoàn toàn trái ngược:
❄ BẰNG KIỀU — TRÁI TIM KHÔNG CHO AI CHẠM VÀO
Con trai duy nhất của chủ nhà — Bằng Kiều.
Một người nổi tiếng lạnh lùng trong gia tộc.
Ai nói chuyện với anh đều bị phớt lờ.
Ai phục vụ anh quá 3 ngày là xin chuyển sang nơi khác vì không chịu nổi cái khí chất vừa sắc vừa buốt của anh.
Minh Tuyết được phân làm người phục vụ thứ 20.
Nhưng cô không sợ.
Không lo.
Không hy vọng.
Cô chỉ xem đây là nhiệm vụ:
– Buổi sáng dọn phòng trước khi anh tỉnh.
– Buổi chiều sắp xếp lại bàn ghế trước khi anh quay về.
Và rời đi thật nhanh.
Không chạm vào gì.
Không để lại dấu vết gì.
Cô và anh sống như hai người ở hai thế giới.
Mãi cho đến ngày... anh quyết định nhìn xem "người thứ 20 là ai".
🌙 CUỘC GẶP KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH
Một buổi chiều, Bằng Kiều lặng lẽ trở về sớm.
Anh không bật đèn, cũng không làm tiếng động.
Anh muốn xem lần này, người phục vụ mới sẽ thất bại trong bao lâu.Anh nghĩ thầm:
" Cha mẹ nói đã tuyển người hầu thứ 20 ,nhưng đã 4 tháng trôi qua kể lúc nghe được tin đó "
"Căn phòng thì luôn sạch sẽ và ngăn nắp "
"Nhưng người đã làm việc đó là ai ,khuôn mặt của người đó như thế nào?"
Anh đứng trong góc tối, tay khoanh trước ngực — như thường lệ.
Nhưng khi cửa hé mở...
Minh Tuyết bước vào.
Ánh nắng chiều nghiêng nhẹ, hắt vào gương mặt cô.
Tóc cô buộc gọn sau gáy, đôi mắt trong trẻo nhưng không hề vô hồn — nó là sự điềm tĩnh của người đã chịu đựng quá nhiều.
Mỗi bước cô đi đều nhẹ, cẩn thận... như thể cô không muốn quấy rầy bất kỳ ai.
Bằng Kiều dự định sẽ chỉ quan sát vài giây rồi bước ra đuổi cô đi.
Nhưng rồi...
Anh đứng đó.
Và anh không nhấc chân lên được.
Cô không biết có người trong phòng.
Cô chỉ lặng lẽ kéo rèm, thay nước trong bình hoa, nhặt một chiếc áo bị gió thổi rơi xuống sàn.
Một hành động rất nhỏ...
nhưng cách cô làm nó — nhẹ nhàng, chính xác, không than thở — khiến anh sững người.
Tại sao cô lại quen với việc im lặng như vậy?
Tại sao đôi mắt ấy buồn mà vẫn bình thản đến thế?
Cô là ai?
Bằng Kiều đã gặp hàng trăm nô lệ.
Nhưng chưa ai khiến trái tim anh... lệch một nhịp như vậy.
Anh nhìn cô — thật lâu.
Lâu đến mức quên cả việc phải bước ra hay giữ vẻ lạnh lùng.
Và lần đầu trong nhiều năm, Bằng Kiều cảm thấy...
mình vừa phạm phải một sai lầm nguy hiểm:
Anh đã bị thu hút.
Một cách hoàn toàn mất kiểm soát.
Buổi chiều hôm ấy, sau lần Bằng Kiều nhìn thấy Minh Tuyết lần đầu và như bị ai đánh cắp mất nửa linh hồn, anh ta trở lại dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày — nhưng bên trong thì chẳng còn yên ổn chút nào.
Cả buổi tối, anh ta cứ ngồi trong phòng làm việc, lật sách mà không đọc, ký giấy mà không nhìn rõ nét chữ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái đứng cắm cúi sắp xếp ga giường với dáng vẻ nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến lạ thường, lại hiện lên như một thước phim khó quên.
"Mình bị gì vậy trời...?"
Anh chàng tự than thầm nhưng không dám nói với ai vì sĩ diện của một cậu ấm lạnh như băng.
Sáng hôm sau — Minh Tuyết vẫnnhư cũ, còn người khác thì không
Như thường lệ, Minh Tuyết bước vào phòng Bằng Kiều vào buổi sáng trước khi anh thức dậy. Cô đã quá quen với việc làm thật nhẹ, thật nhanh để thoát ra trước khi anh mở mắt.
Nhưng hôm nay... không giống mọi hôm.
Bằng Kiều tỉnh dậy từ rất sớm.
Anh nằm im, mắt khẽ mở, giả vờ còn đang ngủ.
Chỉ để xem... người con gái đó sẽ làm gì.
Minh Tuyết không biết điều đó. Cô vẫn làm mọi thứ theo đúng trình tự: mở cửa thật khẽ, đổi bình hoa, lau kệ, gập chiếc áo sơ mi mà anh để lại hôm qua...
Bàn tay cô nhỏ, hơi run vì cố làm thật nhanh, thật chuẩn. Mỗi động tác đều mang cái vẻ nhẫn nại mà chỉ những người từng sống trong khổ cực mới có được.
Bằng Kiều nằm đó, mắt nhắm lại nhưng đầu óc thì... ồn ào.
"Sao mình lại để cô ấy làm nhanh vậy?
Sao mình cảm giác... mình muốn cô ấy ở đây lâu hơn?"
Anh tự ghét bản thân vì ý nghĩ đó, nhưng lại không làm gì được.
Khi Minh Tuyết sắp rời đi...
Cô vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng Bằng Kiều cất lên, lạnh như thường ngày nhưng hơi khàn, hơi vướng một sự ngập ngừng:
"Khoan."
Minh Tuyết khựng lại, tim đập một nhịp mạnh bất ngờ.
Cô quay đầu, khom nhẹ người — thói quen của một nô lệ:
"Dạ... thưa công tử, tôi còn thiếu sót điều gì ạ?"
Bằng Kiều ngồi dậy, tựa vào thành giường.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô — giờ đây anh mới thấy rõ hơn: đôi mắt nâu hiền, hơi mệt nhưng vẫn sáng... làn da trắng nhưng hơi gầy... và một dáng vẻ không giống những nô lệ khác chút nào.
Cô không cúi rạp, không run rẩy như những người trước.
Cô chỉ... lễ phép và bình tĩnh.
Điều đó khiến trái tim anh hơi lệch nhịp.
"Tên cô là gì vậy?"
Anh hỏi.
Minh Tuyết hơi bất ngờ, nhưng trả lời rất gọn:
"Dạ, tôi là Minh Tuyết."
Bằng Kiều nhìn cô thêm mấy giây, gật nhẹ:
"Từ mai, cô không cần dọn lúc tôi chưa thức dậy. Cứ vào lúc tôi đi khỏi phòng là được."
Một người khác nghe vậy chắc mừng rỡ.
Nhưng Minh Tuyết thì chỉ cúi người:
"Tôi hiểu. Tôi xin phép ra ngoài."
Và cô bước đi.
Không quay lại.
Còn lại một mình, Bằng Kiềutự thấy mình... thật kỳ cục
Anh chống trán, thở dài:
"Rồi xong.
Chính xác là mình bị gì rồi."
"Sao lại để cô ấy rời đi nhanh như vậy"
"Mình còn muốn hỏi cô ấy nhiều điều mà"
Anh không quen cảm giác này Đầu óc anh như muốn nổ tung Cảm giác mà người ta gọi là để ý một ai đó.
Anh ghét ồn ào, nhưng sao sự im lặng của Minh Tuyết lại khiến anh để tâm đến vậy?
Anh không thích người lạ bước vào cuộc sống mình... nhưng cô thì lại khiến anh muốn biết thêm.
Tệ nhất là...
Anh biết cô chỉ là một nô lệ được đưa đến.
Và biết rằng mình không nên để lòng.
Nhưng trái tim đâu phải thứ dễ nghe lời.
Ngoài hành lang, Minh Tuyếtcũng đứng lại vài giây
Tim cô vẫn đập mạnh vì khoảnh khắc vừa rồi.
Không phải vì sợ — mà vì cô chưa bao giờ bị ông chủ trực tiếp hỏi tên.
Cảm giác ấy... hơi lạ.
Cô đặt tay lên ngực, thì thầm:
"Không được nghĩ linh tinh, Minh Tuyết. Mày ở đây để làm việc. Chỉ vậy thôi."
Rồi cô hít sâu, quay về khu phục vụ.
Càng không biết rằng... từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng ấy, định mệnh của cô và Bằng Kiều đã vô tình rẽ sang một hướng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co