Chương 12
Cô bước lên mục mỉm cười cúi đầu thông báo bài mình đàn , là một bài nhạc buồn của Việt Nam mới ra , là bài hát Bỏ Mặc Quá Khứ của Hoàng Yến Chibi .
Lời bài hát :
" Cứ đi mà không biết
Cuối con đường phía trước
Có phải là hạnh phúc
Khi trước mắt là hố sâu
Sống trong niềm cay đắng
Trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm
không biết ta giờ đi về đâu
Làm sao có thể tìm thấy được bình minh
Làm sao có thể tìm được ánh sáng
Khi trước mặt chỉ là bóng đêm
Mưa với mây mù khuất lối đi
Ta nhận ra mình đã sai , sai quá nhiều
Hay cứ bỏ mặc quá khứ đi và ta quay lại nơi bắt đầu
Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình minh . " ( lặp lại )
Giọng hát trong thanh , nốt nhạc buồn sầu gợi lên một bản nhạc buồn đi sâu vào lòng người , trong đó thể hiện được hết tất cả sự cô đơn , quá khứ đau buồn mà bỏ ra đằng sau . Sau khi kết thúc bài hát thì cả tầng 7 đều chật kín người và tiếng vỗ tay rầm rầm bắt đầu , phía chính giữa thì có Lưu Trí Vĩ đang đứng mỉm cười vỗ tay cho cô , nếu hắn hiểu ý nghĩa bài hát không biết có còn cười được nữa không biết . Cô đi xuống chỗ Lưu Trí Vĩ đứng anh ta liền tiến lên giang hai tay ôm cô cô cũng ôm anh ta rồi cười rất tươi nhưng nhanh chóng còn cười tươi hơn vì cô nhìn thấy Tần Na đang lườm cô ngắt gao .
- Em giỏi thiệt nha , hát hay đàn giỏi đúng là một người xinh đẹp tài giỏi . - Lưu Trí Vĩ không tiếc lời khen cô .
- Lưu tiên sinh chê cười rồi , tiểu nữ chỉ có tài mọn không giám ra oai . - Cô nói bằng giọng đùa rồi còn chắp tay cúi người như phim cổ trang vậy .
- Thật biết chọc cười người khác , thôi về thôi , sắp đến giờ vào học rồi . - Lưu Trí Vĩ cười xoa đầu cô rồi quay về chỗ lấy áo .
Sau khi ra khỏi nhà hàng Phụng Hoàng Lâu thì cô và Lưu Trí Vĩ bắt xe đi về trường phía sau là xe của Tần Na đang theo đuôi . Ngồi xe hết 15p là tới trường nên khi xuống xe Lưu Trí Vĩ trả tiền xe rồi cùng cô đi vào trường , khi đi gần đến phòng giao ban thì cô giả bộ trẹo chân rồi nhấn nút gọi người vào trường , vì là trước cửa phòng nên ai cũng nhìn thấy Lưu Trí Vĩ ôm cô vào lòng khiến người đằng sau lên cơn ghen chịu hết nổi rồi liền đi lên .
- Ai da - cô kêu lên một tiếng khi giả bộ trẹo chân .
- Không sao chứ ? Bị trẹo chân sao ? - Lưu Trí Vĩ lo lắng hỏi .
- Oh , xíu nữa thì té rồi , cảm ơn anh nha . - Mỉm cười nói .
- Em đi giày cao như vậy không trẹo mới lạ đó để anh đỡ em . - Lưu Trí Vĩ giở giọng trách mắng rồi cốc nhẹ đầu cô rồi dìu cô nhưng chưa gì cánh tay của cô đã bị tóm và lôi lại .
- Bốp - một cái tát thật mạnh dáng xuống mặt cô khiến cô đứng không vững liền ngã xuống đất một bên má phải in 5 lốt ngón tay và khoé miệng rỉ máu .
- Tiểu Yến , em không sao chứ ? Tần Na , cô bị điên rồi sao ? Sao cô lại đánh Tiểu Yến ? - Lưu Trí Vĩ kinh ngạc nhìn khuân mặt xinh đẹp in 5 dấu tay kia lo láng hỏi rồi lại quay ra quát với Tần Na .
- Có chuyện gì vậy ? Tần Na , cô thật quá đáng sao lại đánh Tiểu Yến , cô ấy mới đến đây không có gây thù chuốc oán gì với cô vì sao lại đánh ? - Một đồng nghiệp nữ thấy vậy chạy ra đỡ cô và chỉ trích Tần Na .
- Phải , tôi điên đấy . Có ai lại vui vẻ khi thấy người đàn ông của mình đi ôm ấp người khác đâu , tôi cũng là phụ nữ tôi cũng biết ghen chứ ? - Tần Na dùng ánh mắt oán hận nhìn cô .
- Cô im đi , ai là đàn ông của cô chứ ? Tôi không có quan hệ gì với cô cả . - Lưu Trí Vĩ nghe xong giận quá quát lên .
- Trí Vĩ , bình tĩnh đi . Tần Na , khuân mặt xinh đẹp này từ khi sinh ra chưa bao giờ bị ai đánh vào cả , hôm nay cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng . Cô giám đánh tôi đảm bảo cô sẽ tay trắng ra về . - Cô ôm má nói nghiêm túc , cô không thể nào lường trước được mình sẽ bị đánh nên hơi kinh ngạc . Khi cô định bước thì lảo đảo suýt té nhưng lại được Lưu Trí Vĩ ôm vào lòng khiến cô ta càng tức hơn .
- Em không sao , không cần lo . - Cô cố mỉm cười đẩy Lưu Trí Vĩ ra nhưng động tới vết thương hơi đau .
- Bốp - Tần Na lại lôi cô lại tát thêm một cái ở má phải tiếp khiến cô bị té nhưng may sao có đồng nghiệp đỡ .
- Giả vờ yếu đuối làm gì ? Cô lẳng lơ nó vừa thôi , Lưu Trí Vĩ là chồng chưa cưới của tôi cô đừng mong xen vào , tránh xa anh ấy ra . Tôi cảnh cáo cô đừng có đi quá giới hạn không thì không chỉ 2 cái tát đâu . - Tần Na tức giận nói to .
- Tất cả mọi người vào trong đi , chuyện ở đây ba người chúng tôi giải quyết được rồi mọi người không phải lo , tôi xin mọi người đó . - Cô quay ra đồng nghiệp nói khẩn cầu nên mọi người mới kéo nhau đi vào trong .
- Giờ cô mới chịu nhận sao ? Hừ , Bốp - cô không nể tình nhếch miệng cười lạnh rồi tát cho cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta ngã nhào ra sau miệng chảy máu nhìn là biết lực không nhẹ .
- Cô Yến , cô ra tay thật mạnh đó nha nhưng xem ra mới có 4 phần lực thôi . - Một giọng nói trẻ con phát ra từ sau lưng .
- Lại đến muộn , hai cái tát tính sao đây ? Đủ rồi chứ ? - Cô khoanh tay đứng nhìn 5 đứa nhóc hất mặt nói .
- Ai da , đủ cả rồi . Ra đi . - Đường Minh Lân nói .
Nói xong thì một đám người mặc áo đen tầm độ khoảng 30 người dẫn đầu là Cận Vệ , anh ta đi đến cúi đầu chào cô cung kính rồi mới đi lên tóm lấy Tần Na .
- Tiểu Thư , mặt cô không sao chứ ? - Cận Vệ nhìn cô hỏi .
- Có thể không sao được không ? Ai da , thế này thì sao mà ra đường đây ? - Cô che mặt nói .
- Sao các em lại ở đây ? Mã Tiểu Niên , Đường Minh Lân , Tỉnh Nhu , Lăng Thiếu Đường , Bùi Sở ?? Toàn là cán sự lớp của lớp 2A đây thây . - Lưu Trí Vĩ nhìn 5 đứa học trò của lớp 2A bằng ánh mắt kì dị .
- Tóm luôn đi . - Lăng Thiếu Đường bỏ tay vào túi quần nói lớn tiếng rồi Cận Vệ đi lên tóm lấy tay của Lưu Trí Vĩ rồi vặn tay ra đằng sau rồi còng lại một cách nhanh chóng .
- Tiểu Yến , như vậy là sao ? - Lưu Trí Vĩ nhìn cô như không thể tin được .
- Ecudo Charles , anh đã bị tóm , tên tội phạm giết người hàng loạt . - Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh ta nói trong mắt ngoài lạnh lùng còn nổi lên sát khí .
- Cô ...cô là ai ? Thân phận thực sự của cô là gì ? - Ecudo Charles kinh ngạc nhìn cô trong mắt toàn phòng bị .
- Thám tử quốc tế , văn phòng thám tử Mori Tina xuyên quốc gia . - Cô cười khuẩy rồi đi đến bên tai anh ta nói ra bí mật .
- Thì ra là vậy , bảo sao tôi lại bị tóm , cảnh sát không tóm được nhưng lại để cho văn phòng thám tử tóm được xem ra năng lực không tệ . - Anh ta cười lạnh nói .
- À văn phòng tôi có Tiến sĩ - giáo sư về kĩ thuật - khoa học , Y học , luật , thám tử qua đào tạo , xã hội đen cũng có . Tìm người đương nhiên không khó . - Cô cười lạnh nói , nói xong thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát nhưng là cảnh sát Malaysia , dẫn đầu là bộ cảnh sát cấp cao đi xuống .
- Xin chào cô , không hổ danh là Văn phòng thám tử nhỉ . - Bộ công an cấp cao đi xuống bắt tay cô nói .
- Ngài quá khen , nhưng tôi phải nói lại một điều kiện . Tăng thêm tiền , vì có thêm người , có cần tôi phá án hộ ngài không ? À , còn tiền bồi thường cho cái mặt tôi nữa tăng 30% . - Cô cười lạnh bắt tay rồi nói .
- 30% ? Cao quá , cô chắc là không có bị sao chứ ? - Bộ cấp cao kinh ngạc rồi nghi ngờ hỏi .
- Hừ , nhìn cái mặt tôi xem xem có sao không ? Như vậy sao mà ra đường được đây ? Với lại vụ án của ông có đồng bọn nên ông phải biết thời chứ ? Nếu ông khong tăng thì tôi đành thả người thôi . - Cô lạnh lùng nói chơi luôn cả đe doạ .
- Ấy , đừng , tôi tăng , đồng bọn là cô ta sao ? Cô ta thì làm được gì chứ ? - Bộ cấp cao nhanh chóng thoả hiệp rồi chỉ Tần Na .
- Cô ta là người yêu của Ecudo Charles , anh ta giết cô ta xoá giấu vết còn làm thủ tục giả cho anh ta chạy thoát . Cô ta là một người con gái có thân phận không nhỏ là cháu gái của một tập đoàn lớn ở Malaysia nên mới để anh ta thoát được . Các ông thật ngu xuẩn , sao lại để lọt cô ta , cô ta là một con người nham hiểm ông nên xử hai người này ở Bắc Kinh đi , dù sao cũng không được để cô ta chạy thoát không thì rắc rối do ông gánh . - Cô nói .
- Được , chúng tôi sẽ bàn lại với quý quốc . Giải bọn họ lên xe đi . - Ông ta nói xong ra lệnh giải người lên xe , sau đó chào tạm biệt rồi lái xe đi . Ông ta vừa đi hiệu trưởng đã chạy ra xem rồi .
- Tổng giám đốc Hàn , cô chịu thiệt rồi . - Hiệu trưởng Từ nói .
- Không sao , tôi đã đòi lại rồi . Hiệu trưởng Từ , cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi còn về chi phí văn phòng thám tử sẽ chi trả cho ông sau . - Cô mỉm cười bắt tay với ông ta .
- Được , được , giúp được cô là vinh hạnh của tôi . - Hiệu trưởng Từ cười ha hả nói .
- Vậy ông có thể đóng cửa trường cho nghỉ được rồi , sắp tới nếu có ai hỏi về tôi xin ông giữ bí mật cho tôi không muốn biến trường tiểu học này thành nghĩa địa chôn thây đâu . Cận Vệ , hộ tống các thiếu gia tiểu thư về nha đi , thông báo luôn việc hôm nay anh nói đi tôi phải đi rồi . - Cô nói .
- Vâng lão đại . - Cận Vệ cung kính đáp .
Trong số 5 người kia thì có Tỉnh Nhu là giáo sư tiến sĩ y học ( 35t) , Đường Minh Lân là giáo sư kĩ thuật - khoa học ( 45t) , Mã Tiểu Niên luật sư ( 30t) , Bùi Sở là Thám Tử ( 29t ) , Lăng Thiếu Đường là xã hội đen ( 32t ) , 5 người đều là người bị truy nã của tổ chức áo đen . Bọn họ đều là những người bị cho uống một loại thuốc đang nghiên cứu của tổ chức áo đen liền bị thu nhỏ thành như vầy , nhưng trí thông minh của họ không ai sánh bằng ngay cả cô . Tuy vậy cô là người cứu họ nên mục tiêu của tổ chức áo đen sẽ nhắm vào cô đầu tiên nên chuyện cưới xin phải hoãn lại vô điều kiện , để cho bọn họ làm hại gia đình chồng cô thì cô thấy thật không yên tâm chút nào cả . Sau khi xong xuôi cô liền đeo kính dâm rồi khoác túi đi về nhà , cô bắt taxi về nhà liền khi về đến Lương gia thì có mẹ Lương và bà nội đang bồng Tiểu Trác ngồi ở sofa , thấy cô vào hai người đều nhìn mẹ Lương đang bế cháu liền bỏ ra chạy lại bên cô xem xét mặt .
- Tiểu Yến à , sao mặt con lại như vậy ? Trời ơi sưng hết rồi nè , thím Lý , luộc trứng gà và đem túi đá ra đây . - Mẹ Lương nhìn thương xót .
- Cháu không sao , chỉ hơi sưng chút thôi . - Cô mỉm cười nhưng động tới vết rách khiến cô đau nhăn mặt ra .
- Thiệt là , mau ngồi xuống đi mặt mũi như thế này thì sao ra đường được . Tiểu An , vợ con nó về rồi này . - Mẹ Lương hét to lên lầu hai .
- Ý ?? Anh An về khi nào vậy ạ ? - Cô kinh ngạc hỏi .
- Mới về từ sáng nhưng biết con đi làm thì không nói cho con biết được . Tiểu Yến à , mặt con như vậy có sao không ? - Mẹ Lương nói rồi lấy túi đá thím Lý đưa cho trườn lên bên má phải của cô .
Đau nha , nhưng rất thoải mái , Lương An nghe mẹ gọi liền chạy xuống nhưng khi thấy mẹ đang trườn đá lên mặt cô thì chạy đến bên cô ngồi xuống xem xét sau thì hét lên .
- Tiểu Yến , mặt em sao vậy ? Ai đánh em ra nông nỗi này , nói đi anh đi xử lý đứa đó ? Trời ơi sưng hết rồi nè . - Lương An lo lắng hỏi thăm .
- Không sao , chỉ ăn hai cái tát của đồng nghiệp thôi - cô nói .
- À , đã bắt được tên đồng bọn chưa ? - Mẹ Lương hỏi .
- Rồi ạ , cô ta thấy người yêu mình ôm cháu liền xông lên tát cháu một cái sau đó hắn ta quát cô ta khiến cô ta tức hơn liền tát một cái nữa rồi la mắng thú nhận . Ngay lập tức bị tóm luôn , cháu còn trả cho cô ta một cái tát xem như không nhẹ nhưng chỉ dùng 4 phần lực . Bộ cảnh sát cấp cao áp giải hai người đó đi rồi sẽ sớm đem ra xử bắn thôi . - Cô nói .
- Thì ra là do cô ta đánh . Cháu chịu oan rồi . - Mẹ Lương đau lòng nói .
- Yến Yến , ai ôm em ? - Lương An đanh mặt hỏi , ai giám ôm vợ anh chứ thật chán sống mà .
- Ý ? Là do em đi giày cao gót nên bị trẹo , anh ta đỡ em thôi mà . Anh ra bế con đi kìa để bác trườn đá cho em . - Cô nhìn thấy khuân mặt ghen của anh liền cười lấy lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co