Truyen3h.Co

Cuộc đời tôi...

Hình xăm

serin_veil

Em không biết Love Yourself từ đầu. Em chỉ biết đến BTS nhờ FIRE — cái MV đập vào mắt năm 2018, tiếng nhạc đập vào tai, mấy thằng con trai nhảy nhót bốc lửa mà em thì cũng đang cháy ngầm trong bụng mình. Khi đó em chưa biết BTS là ai, chỉ thấy ồn ào. Nhưng lạ cái, từ một bài hát hừng hực, em lần mò ra cả một nhóm người cũng hừng hực, nhưng trong lòng họ không chỉ có lửa, mà còn có vết bỏng.

Em bắt đầu tìm hiểu. Em đọc lyric. Em coi phỏng vấn. Em soi scandal. Em ngạc nhiên vì họ cũng từng khổ, từng ghét mình, từng nếm chửi bới, từng bị vùi dập đến mức chẳng ai tin họ tồn tại nổi. Nhưng họ đứng đây, mặc vest, nhảy điên, hát về Love Yourself — mà không hề sáo rỗng.

Ngày đầu tiên em nghe họ nói: "Trước khi muốn được ai yêu, mày phải học cách yêu mày." Em thấy sến. Em bật cười, em phẩy tay. Nhưng em càng lớn, câu đó càng đâm ngược trở lại. Vì em biết rõ em từng đối xử với mình tệ đến mức nào. Em biết rõ cái kiểu em cúi đầu cho ai cũng bước qua mình, cái kiểu em nịnh nọt tình thương, rồi tự gặm nhấm tủi thân khi chẳng ai thật lòng thương. Em biết rõ bao đêm em soi gương thấy một đứa vô dụng, vừa thèm được ôm, vừa tự khinh mình.

BTS không biết em. Họ không đứng trước cửa phòng em. Nhưng tiếng họ cứ lọt qua tai nghe, qua điện thoại, len lỏi như kim tiêm chích vào mấy chỗ em tưởng mình giấu kín. Họ không dạy em sống tử tế, họ chỉ bảo: "Mày muốn được thương? Vậy tự thương mày trước đi. Tao cũng từng ghét tao, giờ tao đứng đây vì tao không bỏ tao nữa."

Love Yourself — ba chữ này không cứu em. Em mới là người phải tự cứu em. Nhưng ba chữ đó là phao cuối cùng kéo đầu em lên mặt nước. Mỗi lần em gục mặt xuống bàn, em lại nhớ: "Không ai thương mày thì mày phải thương mày. Mày yếu kệ mày, mày xấu kệ mày, mày kém cỏi kệ mày. Mày vẫn phải thương mày đã."

Em chọn xăm nó vì em biết em không mạnh mẽ như người ta tưởng. Em hay quên lắm. Em biết một ngày nào đó em lại muốn dìm mình xuống, lại muốn bán rẻ mình vì một câu khen, một cái ôm giả tạo. Hình xăm này để nhắc: "Mày từng hứa rồi. Mày mà bỏ rơi mày nữa, mày chỉ còn cái xác này để giữ lời."

Người ngoài nhìn hình xăm sẽ thấy em chỉ là đứa fan cuồng, đứa mê K-pop, đứa bám idol. Nhưng ai biết đâu cái fandom này cứu em khỏi chính cái hố tối mà chẳng ai thèm nhìn vào. Ai biết đâu mỗi đêm em nằm gối ướt, chính cái câu hát "I'm the one I should love in this world" kéo em dậy.

Sau này em có thể không còn nghe nhạc của họ nữa, có thể không còn khóc khi nghe Spring Day, có thể lớn lên và rời fandom. Nhưng cái Love Yourself này dính trong máu rồi. Nó là xương sống em tự gắn, là lời cam kết: "Em không hứa sẽ giỏi, sẽ ngoan, sẽ đẹp, sẽ thành công — nhưng em hứa sẽ không tự bỏ mình lần nữa."

Đến cuối cùng, BTS không phải phép màu, Love Yourself không phải phép màu. Phép màu duy nhất là em — là cái đứa đã biết tự ngoi lên khỏi đám bùn trong đầu, để giữ cho tim mình còn đập, dù đêm có dài cỡ nào. Và cái hình xăm này chỉ để nhắc: "Mày còn sống. Mày còn em. Vậy thì mày phải thương."

Em vẫn biết ơn, vì giữa bao nhiêu thứ ồn ào, em đã tình cờ nghe đúng bài hát, gặp đúng mấy con người dám nói thật họ cũng từng ghét chính mình. Em biết ơn vì họ không dạy dỗ đạo lý, không dựng hình tượng thánh thiện, mà chỉ lặng lẽ cho em thấy: ai rồi cũng có góc tối, quan trọng là dám tự thương mình trở lại.

Và nếu có ai đó đang ngồi đâu đó, tay run lên vì sợ mình đang đánh mất bản thân, sợ mình không đủ tốt, sợ chẳng còn gì đáng giữ - thì em chỉ muốn nói: đừng sợ. Không ai kéo mình ra ngoài thay mình được, nhưng cũng không ai cấm mình tự nhẹ tay với chính mình. Mình đã từng đau đến thế rồi, thì chẳng có gì xấu hổ nếu hôm nay mình chọn thương mình lại.

Nếu có lúc nào đó, giữa đêm, giữa ồn ào, giữa những tiếng so sánh, ai thấy mình trống rỗng - xin nhớ lấy: chỉ cần còn thở, còn một nhịp đập mong manh, là còn lý do để thương. Không phải thương để ai khen, không phải thương để ai giữ lại. Mà thương để biết, dù ai quay lưng, mình vẫn không được quay lưng với chính mình.

Chỉ cần còn sống. Còn mình. Thì nhất định phải thương.

Một hình xăm, một lời nhắc: Love Yourself. Em không hối hận.

18/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co