Ảo mộng.
Trong phòng ngủ lớn có một cô bé với tai ngựa và chiếc sừng trên đầu, cùng với mái tóc hồng phấn nổi bậc đang lắc lư chiếc đầu nhỏ. Dường như cô đang hăng say làm gì đó.
"A! Xong rồi" cô bé hớn hở nói.
Đôi tay bé nhỏ giơ lên một tấm thiệp bằng giấy, nho nhỏ trên thiệp vẽ hình ảnh bốn người có cha mẹ, anh trai và... cô bé.
Cánh cửa phòng sau lưng cô bé bổng nặng nề được mở ra. Giựt mình cô quay phắt lại " A" cô kêu nhẹ khi thấy người đứng ngay cửa.
Là nhị hoàng tử Krarut Amezalost thuộc tộc sư tử cao quý cậu cũng là hôn phu của cô do hai bên gia đình sắp đặt từ trước, lần đầu cô gặp cậu là lúc cô 5 tuổi đi dự sinh thần hoàng tử. Dạo gần đây gặp gỡ giữa hai người ít hơn do tin đồn xấu từ cô, cứ tưởng cậu sẽ ghét mình không ngờ hôm nay lại tới thăm cô.
Đứng dậy ngay lập tức, cô hành lễ chưa kịp nói hết câu chào hoàng tử đã lên tiếng.
"Không cần đa lễ, Yuki à anh nhớ em quá" cậu bé chạy đến nắm tay cô. Ánh mắt long lanh buông lời nói tiếp " lâu quá không gặp em có nhớ anh không?"
Tuy chỉ mới 15 tuổi, lại lớn hơn Yuki 1 tuổi nhưng lời nói của cậu cứ như trai trẻ đôi mươi, câu dẫn hồn cô hết lần này tới lần khác.
"Dạ...có..." cô thẹn thùng lên tiếng, vuốt nhẹ lọng tóc mây ngước mắt lên đối diện cậu, trợt nhận ra gì đó cô trầm mặt.
"Hoàng tử à... chàng đến đây nhiều lại không hay."
"Sao lại không tốt! Ta đến nhà phu nhân ta tại sao không nên? Chẳng lẽ em sợ những lời đồn ngoài kia..." cậu đưa tay chạm lên mặt cô nhẹ nhàng nói.
Thật ra gần đây có nhiều loại tin đồn xấu về cô được thổi phồng lên như gió gặp bão, các câu đại loại như:
*Tiểu thư út nhà Yakadoshi rất độc ác, hay đánh người, cũng rất hay không nói lí* .
Nói chung có gì xấu xa nhất đều va vào cô.
Cô rất bất mãn trước lời dèm pha của người khác, nhưng gia đình cô chẳng làm gì được bởi họ cũng không thể dẹp hết các lời đồn vô căng cứ đó, phụ thân cô mới kêu cô cứ ở nhà tịnh dưỡng đợi lời đồn lắng xuống rồi sẽ không ai để ý tới những lời lẽ vô căn cứ đó nữa.
Cô cũng rất muốn lặng im nhưng càng hiền bọn giúp việc trong nhà lại càng lấn tới, khiến cô không kìm được mà có một số hành động không nên, dẫn tới danh tiếng đã tệ ngày càng thêm tệ.
Mọi chuyện bị làm lớn lên, từ thật tế cô chỉ quát người giúp việc nữ đó một cái trở thành việc cô lấy roi quất tới tấp vào lưng các giúp việc không nghe lời. Bất lực không thể làm gì cô chỉ có thể bị nhốt trong phòng riêng không ra ngoài là mấy.
Gia đình vốn bận bịu chẳng ai quan tâm cô đã quen, lần này người cô thương lại đến thăm cô, cô lại rất mừng rỡ khi thấy anh.
Chợt bừng tỉnh cô đẩy anh ra luôn miệng nói.
"Anh ăn bánh không là do đầu bếp chỗ em đặc biệt nấu rất ngon" .
Đặt tấm thiệp xuống cô vương tay định lấy đĩa bánh, bỗng từ sau tay anh vương tới chụp lấy cổ tay cô.
"Không cần đâu, anh đã ăn trưa rồi mà tấm thiệp này là em làm à" anh cười nghiên đầu nhìn cô rồi nhìn tấm thiệp.
"Vâng! là do chính tay em làm tặng gia đình, anh thấy sao?" Cô ngây ngô nói.
"Không cần thiết đâu" anh lạnh giọng "Chẳng ai quan tâm nó đâu".
"Nhưng em nghĩ mọi ng-"
"Cứ đưa nó cho anh em không nên làm những thứ như này nữa, vì thứ em cần làm chỉ là việc ở trong phòng và chờ anh thoi nhớ chưa Yuki" .
Nói tới đây anh nghiêm giọng lại, rồi tự nhiên đứng phắt dậy trên tay là lá thiệp cô mới làm. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn hai tay ôm lấy mặt cô nói.
"Được rồi em yêu, đã đến giờ anh phải đi em biết mà anh luôn có rất nhiều công việc" .
Cô nhìn anh nói.
"Được, chàng đi xuông sẽ".
Bóng dáng người con trai quay đi, khi cánh cửa đóng lại cô ngẩn người ra.
"Liệu rằng mối quan hệ này có ổn như mình nghĩ...".
Không biết trong lòng cảm thấy thế nào, cô quay sang nhìn qua cửa sổ phòng, bóng dáng chàng trai dưới cổng dần bước lên xe ngựa rồi rời đi đến khuất dạng.
Ngồi phịch xuống giường cô nghĩ cho tương lai liệu rằng mình có nên quen anh ấy đi đúng quỹ đạo phụ thân vẽ ra hay đi trên con đường cô mong muốn, nghĩ hoài nghĩ mãi đến khi thiếp đi lúc nào cô cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co