Truyen3h.Co

Cuộc Gọi Cuối-[GTOP]

Cuộc gọi cuối

ShikjChoi_

Warning: những tình tiết trong truyện không hề có thật, cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn
ngủ le lói, hắt lên những mảng sáng mờ nhạt trên trần nhà. Seung-Hyun ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt trống rỗng dán vào khoảng không vô định trước mặt. Bên cạnh anh, một hộp thuốc ngủ đã gần cạn, chỉ còn sót lại vài viên lăn lóc trên ga giường trắng.

Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên từng tế bào trong cơ thể anh, nhưng điều đó không đáng sợ bằng sự trống rỗng trong lòng. Mọi thứ đã quá mệt mỏi. Mọi thứ đã quá muộn.

Anh cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc—Kwon Jiyong.

Anh do dự. Nhưng rồi, như thể bản năng thôi thúc, anh nhấn nút gọi.

Tiếng chuông kéo dài. Một lần, hai lần...

"Hyung?"

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Seung-Hyun như thắt lại. Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy giọng cậu?

"Hyung? Anh có nghe em không? Sao đột nhiên lại gọi cho em?"

Anh mím môi. Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi anh, nhưng ánh mắt vẫn chỉ là một khoảng sâu hun hút.

"Anh chỉ... muốn nghe giọng em một chút."

"Hyung đang ở đâu? Em đến chỗ anh nhé?"

"Đừng đến."

Jiyong im lặng trong giây lát, rồi giọng cậu trầm xuống, mang theo sự bất an. "Tại sao anh lại tránh mặt em? Em đã cố liên lạc, nhưng anh cứ biến mất như vậy..."

Seung-Hyun nhắm mắt, dựa đầu vào tường, cảm nhận từng nhịp tim của mình đang chậm dần.

"Anh chỉ không muốn em thấy anh.. thảm hại thế này."

"Thấy anh thế nào? Anh đang ở đâu? Hyung, đừng làm em sợ!"

Jiyong gần như hét lên. Seung-Hyun có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của cậu qua điện thoại.

"Anh vẫn ổn."

"Nói dối!" Jiyong thở hổn hển. "Em không tin! Anh nói thật đi, anh đang ở đâu? Nếu anh không nói, em sẽ tự tìm anh!"

Seung-Hyun bật cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười đau đớn.

"Jiyong à... Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì chứ? Nếu anh cảm thấy có lỗi, thì ở lại đi! Đừng rời xa em như thế này!"

Seung-Hyun không đáp. Ngón tay anh vô thức siết chặt lấy tấm chăn. Anh có thể nghe thấy tiếng Jiyong di chuyển rất nhanh, tiếng cửa xe đóng sầm lại.

"Jiyong, em đang làm gì vậy?"

"Em đến tìm anh ngay đây!" Jiyong gần như gào lên. "Dù anh có muốn hay không, em cũng sẽ đến!"

Seung-Hyun cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh không muốn Jiyong thấy anh trong bộ dạng này. Không muốn cậu chứng kiến khoảnh khắc anh từ bỏ.

"Anh xin lỗi.." Anh khẽ nói.

Cậu hét lên. "Anh nghĩ anh có thể đuổi em đi như vậy sao? Em sẽ không để anh một mình! Đừng làm chuyện ngu ngốc, em xin anh đấy..!"

Bên kia đầu dây, tiếng gió rít vang lên, tiếng còi xe vội vã. Jiyong đang lao đến chỗ anh.

"Jiyong à..." Giọng anh nghẹn lại.

"Hyung, làm ơn, hãy ở lại."

Seung-Hyun nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Tạm biệt, Jiyong."

"Không! Đừng cúp máy! Đừng làm vậy!"

Nhưng Seung-Hyun đã nhẹ nhàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Jiyong ném điện thoại sang ghế bên cạnh, hai tay siết chặt vô lăng, chân đạp ga thật mạnh. Cậu không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa—đèn đỏ, tiếng còi xe phía sau, những ánh mắt hoảng hốt của người đi đường.

Chỉ cần đến kịp. Chỉ cần anh ấy còn ở đó.

Cậu dừng xe trước tòa nhà quen thuộc, lao ra ngoài mà không cần khóa cửa xe.

Tim cậu đập loạn. Tay cậu run rẩy khi ấn mã khóa cửa, nhưng nó không mở, Seung-Hyun đã thay đổi mật khẩu rồi.

"Mở ra đi..." Cậu lẩm bẩm, rồi bắt đầu đập mạnh vào cửa. "Hyung! Mở cửa ra! Em biết anh ở trong đó!"

Không có tiếng trả lời.

Không ổn rồi.

Jiyong lùi lại, rồi lấy hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, nó bật mở.

Căn phòng tối mờ. Lạnh lẽo.

Mắt cậu lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên giường.

"Hyung!"

Jiyong lao đến, quỳ xuống bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt Seung-Hyun. Làn da anh lạnh ngắt.

Không. Không thể nào.

Cậu nhìn sang chiếc hộp thuốc ngủ đã cạn, những viên thuốc vương vãi khắp giường.

Jiyong cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

"Không... Làm ơn..." Cậu vội vàng lắc mạnh người Seung-Hyun. "Hyung, mở mắt ra đi! Đừng bỏ em! Anh đã hứa với em mà!"

Nhưng Seung-Hyun không phản ứng.

Nước mắt cậu trào ra, rơi xuống gò má tái nhợt của anh.

"Xin anh..." Jiyong nghẹn ngào. "Làm ơn đừng rời xa em..."

Cậu run rẩy rút điện thoại, tay lấm lem nước mắt khi bấm số cấp cứu.

"Làm ơn... Cứu anh ấy..."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong màn đêm, nhưng Jiyong biết mọi thứ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co