cuộc điện thoại
"nhận được cuộc điện thoại từ trong đêm
màn hình hiển thị chẳng nêu tên."
34.
ngọc hân được hải lân đưa về nhà, nàng bảo hải lân đứng ở dưới đợi còn mình thì đi vào.
ngọc hân nhìn một lượt xung quanh. nơi đâu cũng đầy ắp kỷ niệm của cả hai. cố nén nước mắt, nàng đã khóc đủ rồi. không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cái tên tồi tệ đó nữa.
đã đến lúc phải đi khỏi đây rồi.
_
sắp xếp đồ đạc vào vali, để lại trên bàn mảnh giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "tạm biệt", ngọc hân một bước đi thẳng không ngoái lại nhìn.
cạch
cánh cửa đóng lại cũng là lúc tình cảm trong nàng nguội lạnh.
chẳng còn gì để nuối tiếc.
ngọc hân cầm lên được thì bỏ xuống được, nàng hạ quyết tâm.
_
đông sắp sang, trời trở lạnh.
lại có thêm hai người đánh mất nhau.
bó hoa hướng dương bị quẳng ở một góc, nằm trơ trọi ở đó dần héo khô.
35.
hải lân xách vali bỏ vào cốp giùm ngọc hân, em không thể để nàng đi khách sạn vào giờ này được. lập tức đưa ra lời đề nghị:
- để em chở chị về nhà em.
ngọc hân gật đầu. nàng cũng chẳng muốn đi khách sạn, nhà nàng thì ở tận ngoại ô, đi từ đây về đó cũng phải đến mai mới về tới nơi.
hải lân nhìn nàng, vươn tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt. lần này ngọc hân không né tránh nữa. hải lân dịu dàng nói:
- đừng khóc nữa nha chị. cười nhiều lên một chút, chị cười đẹp lắm đấy ạ.
ngọc hân cười buồn, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nàng thấp giọng đáp:
- sẽ không.
36.
- làm phiền em quá.
ngọc hân ái ngại nói, đêm hôm bỏ đi mà quên mất mình không có chỗ nào để ở. may có hải lân tốt bụng cho nàng qua đêm.
ngọc hân cảm động gần chết.
hải lân khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy thâm tình đáp:
- nếu là chị thì em sẽ không thấy phiền.
ngọc hân ngoảnh mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, nàng giả vờ mở vali lấy đồ ra, một mạch đi thẳng vô nhà tắm.
hải lân nhìn dáng vẻ hấp tấp kia liền cười khúc khích.
đây là ngại à?
trước khi ra khỏi phòng em ngoái lại nói:
- chị ngủ ở phòng em nhé, em sẽ ra ngoài này.
37.
sáng sớm, bình minh lên, mặt trời ló dạng.
hải lân gõ cửa, không có tiếng trả lời. em tự đi vô phòng, mở tủ lựa quần áo. hải lân nhìn cục tròn ủm đang co mình nằm trên giường, em khẽ gọi:
- hân ơi.
ngọc hân vẫn còn say giấc nồng, nàng nhíu mày giơ chân đạp chăn xuống đất, xoay qua xoay lại rồi ngủ tiếp.
- dậy thôi chị, sáng rồi.
ngọc hân lúc này mới dụi mắt, lờ mờ nhìn thấy hải lân đang đứng đó thắt cà vạt.
tự nhiên nàng thấy hải lân ngầu ngầu kiểu gì.
hải lân nhìn vô gương, thấy ngọc hân cứ ngơ ra nhìn mình, đột nhiên em muốn ghẹo nàng. nghĩ là làm, hải lân cất lời:
- chị nhìn em mãi thế. mặt em dính gì hả chị?
ngọc hân bị bắt quả tang, nàng quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sượng trân nói:
- mặt trời mọc đẹp ghê ta ơi.
38.
ăn sáng xong xuôi hải lân chở ngọc hân đến công ty. thả ngọc hân trước cổng, hải lân dặn nàng đứng đó đợi em đi gửi xe rồi cùng đi vô.
ngọc hân mở khóa điện thoại. mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn hiện lên.
người gọi là mẫn trí.
- ngọc hân!
ngọc hân ngẩng lên, mẫn trí hớt hải chạy tới chỗ nàng. bộ dạng vô cùng gấp gáp, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm. ngọc hân lùi lại một bước khi thấy mẫn trí có ý định chạm vào nàng, ngọc hân cau mày, ghét bỏ nói:
- chuyện gì?
- em, em làm sao vậy. tự nhiên lại bỏ đi trong đêm như thế, tôi lo lắm. em có sao không? hân à...
mẫn trí sốt ruột hỏi, cô dang tay muốn ôm nàng thì lại bị né. ngọc hân gắt lên:
- kim mẫn trí!
39.
- kim mẫn trí! cô có thôi đi chưa?
kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu ngọc hân gọi cả họ lẫn tên của mẫn trí. cô bàng hoàng đứng im, tay vẫn dang ra. nụ cười méo xệch, khổ sở đáp:
- tôi đã làm gì sai sao? hân, về với tôi, xin em...
ngọc hân cảm thấy nàng không thể đứng ở đây đôi co với cái người này được nữa, nàng xoay người bỏ đi. mẫn trí đuổi theo giữ chặt cổ tay nàng, kéo lại.
- a đau!
ngọc hân hét lên, muốn gỡ bàn tay người kia ra nhưng sức ngọc hân làm sao đọ nổi với mẫn trí. ngọc hân bị khóa cổ tay đến sưng tấy, nàng nhăn mặt rơi nước mắt.
cứ tưởng đã giữ được ngọc hân, bỗng có bàn tay bắt lấy tay mẫn trí đẩy mạnh ra rồi kéo ngọc hân vào lòng. mẫn trí mất đà liền té xuống đất, cô loạng choạng đứng dậy, ném cho hải lân ánh mắt hằn học, gầm gừ nhìn hải lân như con thú rình mồi:
- cô là tên quái nào?!
- chủ ở đây.
hải lân gằn giọng đáp. em xoa đầu ngọc hân, cúi xuống thấp giọng trấn an nàng:
- hân, có em ở đây.
hải lân không ngần ngại quăng lại cho mẫn trí ánh mắt lạnh tanh hình viên đạn. mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc trong không khí, cả hai nhìn nhau như kẻ thù mà có thể lao vào nhau lúc nào không hay.
mẫn trí nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng tức muốn ứa máu, nhưng cô không muốn xảy ra xô xát ở đây, đặc biệt là với hải lân - chủ của công ty này.
hải lân thấy mẫn trí không đáp, em dìu ngọc hân vô trong bỏ lại mẫn trí đứng chết lặng ở đó. trước khi đi còn cố ý nói lớn:
- giờ thì làm phiền sếp lớn đây ra khỏi nơi làm việc của nhân viên công ty tôi. không thì tôi sẽ phải gọi bảo vệ tiễn cô về, giám đốc kim.
40.
mẫn trí sáng nay trở về nhà không thấy ngọc hân đâu là biết có điều không ổn, cô đọc được mảnh giấy trên bàn tức tốc lấy xe đi kiếm ngọc hân.
mẫn trí không nghĩ nhiều liền lái thẳng đến công ty ngọc hân, thấy nàng đứng đó mẫn trí vui mừng chạy tới...
_
ngồi trong xe, mẫn trí khóc nấc lên.
không phải đang rất tốt đẹp sao, mọi chuyện sao lại thành ra thế này.
không lẽ tối qua người mà cô thấy đúng là ngọc hân.
mẫn trí gục mặt lên vô lăng, nghẹn ngào không nói nên lời.
cô có nỗi khổ riêng.
người con gái kia là người đã chen chân vào giữa cô và ngọc hân. nhưng mất ngọc hân rồi mẫn trí mới nhận ra ai mới là người cô yêu thật lòng.
là do tối nọ cô đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, vô tình chạm mặt cô ta. cô ta quấn lấy mẫn trí không buông, chuốc mẫn trí hết ly này tới ly khác, chuyện gì tới cũng phải tới.
cô muốn chia tay nhưng cô ta không chịu, cô ta lấy cớ bắt mẫn trí bù đắp. còn mẫn trí thì muốn quay lại với ngọc hân trong khi vẫn chưa chia tay với cô ta, thành ra mập mờ không rõ với tình cũ, dây dưa không dứt với tình mới.
mẫn trí thật sự hối hận rồi.
41.
buổi chiều sau khi tan làm, ngọc hân nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn.
hải lân chiều theo nàng, em chở nàng ra ngoại thành thành phố. ở gần đó có núi, sẽ ngắm được hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất.
_
hải lân nói ngọc hân tạm thời hãy ở lại nhà em một thời gian, bởi nếu ngọc hân về lại ngoại thành nàng sẽ khó khăn trong việc di chuyển tới công ty.
ngọc hân đồng ý.
42.
đêm ấy ngọc hân đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại reo. không cần nhìn số nàng cũng đoán được là ai gọi tới.
23:00 tối, không mẫn trí thì là ai.
tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo, cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn.
_
đêm hôm đó, trăng sáng tỏ.
gió heo may cuối thu thổi mát rượi lòng người mà sao ở phía bên kia màn hình, có kẻ lại đang ôm mặt khóc nức nở thế kia.
43.
mẫn trí từ tối hôm đó đêm nào cũng gọi điện lúc 23:00, nhưng sao cứ phải là đêm và đúng vào giờ này?
tại vì đến đêm nỗi nhớ mới kéo về,
và 23:00 vừa đúng lúc mẫn trí từ bar trở về.
44.
đây đã là cuộc gọi thứ tư vào lúc nửa đêm trong tuần tới ngọc hân từ kim mẫn trí.
ngọc hân đã cố lờ đi nhưng nàng chẳng thể chịu nổi tiếng chuông réo inh tai kia. đi đến bên tủ sách, bấm nút chấp nhận.
mẫn trí ở đầu dây bên kia bất ngờ.
ngọc hân không đáp.
- chuyện lúc đó... là tôi không đúng, tôi sai rồi.
- cho tôi thêm một cơ hội nữa được không, tôi nhớ em nhiều lắm.
mẫn trí dồn dập nói.
ngọc hân tiếp tục lặng im. nàng không hiểu mẫn trí tới tận bây giờ mới giải thích để làm gì, ngọc hân chẳng biết nàng phải quan tâm làm chi?
- ngọc hân...
- dừng lại đi, mẫn trí! chúng ta chẳng còn gì để nói cả, tất cả đã kết thúc từ tối hôm đó rồi.
ngọc hân cắt ngang lời rồi nàng tắt máy, ném điện thoại lên giường.
ngọc hân bước ra khỏi phòng, chiếc điện thoại sau lưng vẫn reo liên hồi, cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn.
hân chẳng đoái hoài,
trí mải chờ mong.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co