thước phim quay chậm
"ai cũng có những mảnh ký ức ghìm sâu đáy tim
chẳng phải để quên chỉ để cất giữ vào từng thước phim."
14.
sau hôm tình cờ chạm mặt nhau, mẫn trí ngày nào cũng kiếm cả mớ lý do tới công ty chỉ để gặp ngọc hân.
ngọc hân từ hôm đó đều đặn mỗi ngày được tặng một bó hoa hướng dương - loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi hay còn được biết đến với sự chung thủy luôn hướng về một người duy nhất.
mẫn trí có ý gì đây?
không lẽ là đang theo đuổi nàng.
chả nhẽ là thật sự muốn quay lại.
15.
một tuần trôi qua, những bó hướng dương vàng ươm vẫn luôn được giao tới không bỏ sót một ngày.
ngọc hân cảm thấy mẫn trí sao mà kiên trì thế, bộ cậu ta không thấy mệt à.
nâng bó hoa lên, ngọc hân ôm vào lòng hít một hơi thật sâu. hương thơm dịu nhẹ ngào ngạt của loài hoa mang sắc vàng rực rỡ lấp đầy trong khoang phổi.
ngọc hân cảm thán:
- thơm quá đi mất.
vừa gõ máy tính vừa nhìn sang bó hướng dương, ngọc hân tủm tỉm cười, thầm nghĩ.
được tình cũ theo đuổi thế này cũng vui phết.
chuyện quay lại, để một thời gian xem sao đã, còn bây giờ thì ngọc hân sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui này.
16.
mẫn trí hết tặng hoa rồi giờ tới việc đón đưa ngọc hân đi làm cũng muốn giành phụ trách.
ngọc hân nghe lời đề nghị của mẫn trí liền gọi hỏi trí tuệ, trí tuệ cũng biết việc mẫn trí muốn nối lại tình xưa với ngọc hân vài ngày trước. cô thấy ngọc hân có vẻ yêu đời, tươi cười nhiều hơn thì cũng mừng cho đứa bạn.
trí tuệ bảo mẫn trí muốn chở thì cứ chở, thế cũng chả sao, trí tuệ đỡ phải tốn tiền xăng, ngọc hân đỡ phải đi bộ những hôm hư xe, một công đôi việc, ai cũng có lợi.
nhưng suy cho cùng người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là mẫn trí, mỗi ngày đón đưa ngọc hân đi làm làm cho việc cưa cẩm ngọc hân thuận lợi hơn, đã thế còn được ngắm nàng free.
17.
những ngày sau đó mẫn trí sáng chở ngọc hân đi làm, chiều đón ngọc hân về tận nhà. ngày nghỉ thì cả hai đi chơi, đi công viên này kia.
_
hiện giờ trong công ty không ai là không biết phạm ngọc hân, cô nhân viên nhỏ bé ở văn phòng marketing đang được sếp lớn bên công ty đối tác theo đuổi.
tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua...
18.
lâu rồi ngọc hân chưa đi biển, đúng lúc công ty ra thông báo tổ chức tiệc đi biển cho mọi người.
du lịch hai ngày một đêm.
_
vừa tới khách sạn, đang đứng đợi lấy hành lý thì ngọc hân ngó thấy bóng dáng ai quen thuộc, trông như mẫn trí đang ngồi uống cafe ở sảnh chờ.
như có thần giao cách cảm, cái người kia bỗng quay phắt lại. gỡ kính xuống rồi nhấp nháy mắt với ngọc hân, nàng đoán không sai, còn ai ngoài mẫn trí ở đây.
nhìn mẫn trí cứ đá lông mi với mình mà ngọc hân muốn chạy tới táng cho cái con người đáng ghét đó một cú trời giáng.
còn cười đểu nữa, thấy ghét thiệt chứ.
ngọc hân thề có chúa, hôm nay nàng không đấm cho mẫn trí sưng mỏ thì nàng không mang họ phạm.
19.
làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, ngọc hân toan kéo va li đi tìm mẫn trí.
- hân ơi.
đây rồi, giọng nói trầm khàn đó. đúng là người tính không bằng trời tính, mẫn trí tự dác vác mặt tới chỗ ngọc hân trước khi ngọc hân đi tìm cô.
- cho ôm cái đi, nay đi đường mệt quá trời luôn á.
ngọc hân đứng yên mặc mẫn trí ôm chặt cứng làm nàng muốn ngạt thở.
- ôm là được rồi, lại còn vỗ vỗ mới chịu.
ngọc hân ngẩng mặt, má nàng vừa vặn đụng trúng sóng mũi cao vút của mẫn trí.
- ừmmm, tôi thích thế.
mẫn trí giở giọng mè nheo đáp.
ngọc hân thấy mẫn trí lạ quá, trước đây mẫn trí chưa từng một lần dịu dàng với nàng như vậy bao giờ.
mẫn trí càng như vậy chỉ khiến ngọc hân lún sâu thêm.
20.
chủ động dứt khỏi cái ôm, ngọc hân cau mày hỏi:
- sao hôm bữa trí bảo không đi?
- xin lỗi mà, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi ấy.
mẫn trí bĩu môi, trưng ra bộ mặt cún con hối lỗi, chấp tay xoa xoa làm tim ngọc hân trật một nhịp.
nàng thua rồi, mẫn trí đáng yêu như vậy ai mà cầm lòng nổi. bao nhiêu bực tức tích tụ trong lòng từ sáng tới giờ bỗng bay đi hết.
21.
tắm rửa xong xuôi, ngọc hân chọn cho mình chiếc váy hai dây trắng tinh. nàng dự định sẽ đi ra biển hóng mát.
ngọc hân đang sấy tóc thì mẫn trí từ đâu bước tới ôm nàng từ đằng sau, cô rúc đầu vào cổ nàng tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia.
- xíu nữa em tính đi đâu?
mẫn trí vừa nói vừa cọ cái mũi vào cổ ngọc hân làm nàng nhột gần chết. ngọc hân cũng mặc kệ cho người kia làm loạn trên cổ nàng, tùy ý đáp:
- đi dạo.
- vậy tí ăn xong mình cùng đi.
22.
trên đường ra biển có những gian hàng tụ tập buôn bán. tình cờ đi ngang qua cửa tiệm bán phụ kiện, mẫn trí thấy có băng đô tai thỏ, nhìn băng đô rồi lại nhìn ngọc hân, cô có cảm giác ngọc hân trông rất hợp với tai thỏ ấy, không chần chừ liền kéo nàng vào trong tiệm.
_
mẫn trí cầm băng đô tai thỏ lên đeo cho ngọc hân, cô gãi cằm làm bộ ra vẻ đăm chiêu rồi cười hì hì:
- cái này hợp với em này.
- em không ngờ trí lại trẻ con tới vậy.
ngọc hân ngán ngẩm lắc đầu, nàng chỉ muốn thật nhanh ra biển thôi. sáng giờ đi hết chỗ này chỗ kia mà biển thì vẫn chưa được ra, nàng muốn biển cơ.
- để tôi tặng em.
- trí có lòng thì em xin nhận.
ngọc hân nở nụ cười công nghiệp đáp lại. mẫn trí chặn bàn tay ngọc hân lại khi nàng đang có ý định gỡ chiếc băng đô xuống:
- không cho phép em gỡ xuống.
người đâu thấy ghét thiệt, ngọc hân thầm mắng trong lòng.
nhưng mà là vừa ghét vừa yêu.
23.
bầu không khí trong lành, tiếng sóng vỗ rì rào, bãi cát mịn màng cùng mặt biển lung linh màu xanh đen, tất cả hoà quyện lại đem đến một cảm giác mát mẻ và bình yên.
-
ngọc hân cùng mẫn trí sánh vai nhau đi từng bước, nàng ngẩng lên nhìn trời đêm, hớn hở nói:
- cảnh đêm đẹp ghê ha.
- đẹp thật.
tim mẫn trí đập nhanh khi thấy ngọc hân tít mắt hướng mình cười. "tình nhân trong mắt hoá tây thi" là đây, mẫn trí si mê ngắm nhìn ngọc hân.
quả thực bầu trời đêm nay rất đẹp. đầy sao, rực rỡ và lấp lánh.
trong mắt mẫn trí chứa đầy những vì sao, là cơn mưa sao--
và ngọc hân là ngôi sao trong ánh mắt của mẫn trí,
một ngôi sao chưa bao giờ ngừng toả sáng, sáng bừng cả một góc trong tim cô.
_
mẫn trí tự hứa với lòng mình sẽ không để mất ngọc hân thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co