Cú
Ginny duỗi đôi chân mỏi nhừ trước khi rời khỏi phòng ký túc xá. Gần 11 giờ đêm, hầu hết học sinh đều đã đi ngủ, và đây chính là thời điểm lý tưởng để cô lén xuống phòng sinh hoạt chung của Năm Tám gặp Blaise.
Cô vừa trở về sau buổi tập Quidditch, cảm giác hưng phấn vẫn còn lâng lâng trong người, cả đội bay rất ăn ý, và Ginny thấy mình như đang ở trên đỉnh cao. Blaise đã đánh thức trong cô một thứ cảm giác mà chính cô cũng không biết tồn tại, hắn khiến cô thấy mình được khao khát, đầy tội lỗi nhưng nóng bỏng. Hắn tôn thờ cô như một nữ thần, nhưng đồng thời lại thách thức cô như một kẻ ngang hàng. Ginny chỉ mới kể với Hermione, nhưng việc giấu giếm mối quan hệ này ngày càng trở nên khó khăn.
Họ lén lút hôn nhau trong những góc tối, phòng chổi, thậm chí ở tận sâu trong thư viện. Suýt chút nữa họ đã bị một thằng nhóc Ravenclaw năm Tư bắt gặp, nhưng Blaise kịp thời tung một câu Obliviate. Lạ lùng thay, chính điều đó lại càng khiến Ginny thêm phần bị hắn hấp dẫn.
Cô bước thật khẽ qua hành lang, con đường mà trước đây đã quen thuộc khi còn hẹn hò với Harry. Nhưng giờ, khi ở cùng Blaise, cô buộc phải đi đến khu ký túc Năm Tám. Không thể kéo hắn vào phòng ngủ của mình, nơi còn ba Gryffindor khác cùng ở. Riêng Romilda Vane cũng đủ để biến mọi tin đồn thành bão trong vòng vài phút.
Tim Ginny đập dồn dập khi cô trèo lên cầu thang xoắn, mỗi bước chân đều nhẹ như sợ ai đó nghe thấy. Phòng sinh hoạt chung vắng lặng, nhưng cô vẫn cảnh giác, tai lắng nghe từng tiếng động, đặc biệt là của Harry. Nếu lỡ bị bắt gặp, cô luôn tính sẵn kế sẽ rẽ ngay vào phòng Hermione.
Khi bước lên tầng của Blaise, sự hồi hộp pha lẫn mong đợi khiến lòng ngực cô căng tràn. Không buồn gõ cửa, cô đẩy nhẹ và lách vào trong. Zabini chắc chắn đang chờ cô.
“Ginevra.” - Blaise nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng.
Hắn đang ngồi trên giường, đọc sách, mặc áo phông trắng tinh và quần thể thao xám đậm. Ginny mê nhất là lúc hắn trông bình dị như thế này, một vị thần sa ngã đang cố hòa nhập với loài người. Căn phòng phảng phất mùi thuốc lá, da thuộc, nồng nàn đến choáng ngợp.
Cô vừa bước qua ngưỡng cửa đã đá phăng đôi giày, lao thẳng đến hắn. Ngồi chồm hổm trên đùi, cô cúi xuống tìm đôi môi hắn, cảm nhận bàn tay hắn luồn vào tóc mình, cả hai quấn lấy nhau. Nhưng rồi Blaise bất ngờ dừng lại, và Ginny ngẩng lên, tim đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt hắn.
“Anh cần nói với em một chuyện.” - Hắn cất lời vội vã, giọng lạc đi một thoáng.
“Được thôi…” - Ginny đáp, lo lắng đã bắt đầu xoáy vòng trong đầu, chẳng lẽ Harry hay Ron đã phát hiện ra bọn họ?
Thế nhưng, bất chấp tâm trí rối bời, cơ thể cô vẫn không ngừng bị hút về phía hắn. Cô tận hưởng cảm giác đôi bàn tay mạnh mẽ kia ghì chặt trên đùi mình, khi cô áp sát, mài sát đầy chủ ý lên phần hạ thể hắn.
Mọi nỗ lực nghiêm túc của Blaise đều bị chính những cú hông quấy rối kia phá tan. Cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ nhếch một nụ cười thách thức nhìn xuống hắn.
“Chắc anh điên mới chọn lúc này để nói… trong khi em đang ngồi cọ xát trên cặc anh.” - Hắn khàn giọng, rên một tiếng nghẹn. - “Nhưng anh là một người tốt.” - Hắn kết thúc, khiến Ginny đảo mắt cười khẩy.
“Malfoy đấm thẳng vào mặt anh trai em cách đây khoảng một tiếng.” - Blaise giải thích. - “Có vẻ như cậu ta và Granger vừa chia tay, và Ron đã trút hết cơn giận của mình lên Draco, thế là… xảy ra chút xô xát.”
“Chút xô xát?!” - Ginny thốt lên, lập tức dừng động tác hông lại, ánh mắt chuyển hẳn sang lo cho anh trai. - “Ron có sao không?!”
“Thể chất thì ổn. Tinh thần? Thì chắc chắn là không.” - Blaise đáp, mặt nhăn lại.
“Em phải đi gặp anh ấy. Em cũng cần gặp Hermione… Họ chia tay à? Anh biết lý do không?” - Ginny vội vàng nói, đã tuột khỏi người hắn để đứng dậy.
Blaise giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ron nghĩ là vì Draco.” - Hắn buông thẳng.
“Thật điên rồ! Hermione sẽ không chia tay Ron chỉ vì Malfoy đâu.” - Ginny gằn giọng, quả quyết.
“Cũng giống như em không chia tay Potter để đến với anh sao?” - Blaise nhướn mày, giọng châm chọc.
“Em không chia tay Harry vì anh.” - Ginny phản bác ngay, cúi xuống xỏ lại đôi giày.
“Ừ… cứ tự nhủ vậy đi!” - Blaise nhếch môi, trêu chọc.
Ginny mở cửa, phân vân không biết nên ghé qua phòng Hermione trước hay chạy thẳng đến chỗ Ron. Cuối cùng, đôi chân đưa cô đến cánh cửa của anh trai.
Cô gõ mạnh, nhưng bên trong im lặng.
Gõ thêm lần nữa, một giọng khàn khàn vọng ra.
“Hermione, để tôi yên...” - Tiếng Ron tắt ngấm khi cửa bật mở, và gương mặt ngạc nhiên của anh hiện ra.
Cái mũi trông như đã được chữa lành, nhưng vết máu vẫn loang trên áo, và đôi mắt anh thì đầy u uất khiến Ginny nghẹn lại.
“Em làm gì ở đây?” - Ron hỏi, sửng sốt, khi Ginny lách người bước vào phòng.
“À… em nghe chuyện rồi… chuyện đó.” - Cô chỉ vào chiếc áo bê bết máu.
“Sao em biết được?!” - Ron quắc mắt.
Chết tiệt, Ginny không nghĩ trước cái cớ này khi vội chạy xuống.
“Ờ… chắc giờ ai cũng biết rồi.” - Cô dối nhanh.
Ánh mắt cô đảo một vòng, căn phòng Ron bừa bộn thảm hại, quần áo vứt lung tung, sách vở rơi rớt khắp sàn.
Ron khép cửa lại sau lưng, giọng mệt mỏi.
“Em muốn gì, Gin?”
“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” - Ginny nói, quay người lại đối diện anh. - “Và em cũng muốn biết tại sao áo anh lại bê bết máu như vậy.”
Ron thở hắt ra, nặng nề ngồi phịch xuống giường.
“Là Malfoy, chết tiệt!”
“Malfoy?” - Ginny lặp lại, giọng dồn dập.
Ron nhún vai, tránh né ánh mắt em gái.
“Không quan trọng nữa. Chuyện qua rồi.”
“Quan trọng chứ!” - Ginny kêu lên. - “Em sẽ không hỏi lại lần nữa đâu, nói thật đi! Có chuyện gì?”
Ron do dự một lúc.
“Merlin, em nghe như mẹ vậy.” - Anh lẩm bẩm. Rồi lại thở dài lần nữa.
“Bọn anh cãi nhau. Về Hermione.”
“Hermione?” - Ginny nhắc lại, tim chùng xuống.
“Ừ.” - Ron lầm bầm, mắt lảng sang chỗ khác. - “Anh buộc tội cô ấy chia tay anh là vì hắn.”
“Anh và chị ấy… chia tay rồi sao?” - Ginny hỏi, giọng run khẽ, vẫn thấy bàng hoàng khi nghe chính miệng anh thừa nhận. Blaise đã nói với cô rồi, nhưng nghe từ Ron lại khác hẳn... nó khiến mọi thứ trở nên thật đến nghẹt thở.
Cô từng nghĩ mọi chuyện giữa họ vẫn ổn. Có lẽ cô đã quá mải mê với cuộc đời mình mà không nhận ra anh trai, bạn bè của mình, đang rạn nứt.
“Bọn anh chẳng còn gắn kết như đáng lẽ phải có nữa. Lúc đầu, anh hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Nhưng rồi cơn giận trào lên, không thể kiềm chế được. Anh chỉ nghĩ đến việc Malfoy cứ như cái bóng quanh quẩn bên cô ấy suốt cả năm nay, và anh mất kiểm soát.” - Giọng Ron pha trộn giữa bực bội và oán hận.
Ginny nuốt nước bọt, tim nhói lên vì cảm giác quen thuộc. Giống hệt như cô và Blaise. Nhưng không đời nào Hermione lại có thể có với Malfoy cái cảm giác như cô có với Blaise… đúng chứ? Cô nhớ lại đêm ở Hogsmeade: Draco khi đó đã đứng sát cạnh Hermione, che chắn cho chị ấy. Bảo vệ. Giống hệt Blaise. Ron có thể không hoàn toàn sai, nhưng Ginny chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó trước khi chính miệng nghe Hermione nói.
“Malfoy nói gì?” - Cuối cùng Ginny hỏi.
“Hắn nói bọn họ chỉ là bạn. Nhưng rõ ràng là dối trá…” - Ron đáp, giọng u ám.
“Anh không thực sự nghĩ rằng Hermione sẽ rung động với Malfoy chứ? Sau tất cả những gì hắn đã làm?” - Ginny bật cười khinh bỉ.
“Anh cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi cô ấy nói một câu… khiến anh cứ nghĩ mãi.” - Ron ngập ngừng, nuốt khan. - “Cô ấy bảo: ‘Nếu là em, và em phải chọn giữa ba mẹ thì sao?’ Em hiểu không? Malfoy đã chứng kiến Hermione bị tra tấn, hắn buộc phải đứng ở thế chọn lựa. Trước đây, anh luôn nghĩ chuyện này đơn giản thôi, thiện với ác. Anh đã ở đó, và anh thấy mọi thứ rất rõ ràng… anh biết mình sẽ làm gì. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự đặt bản thân vào vị trí đó, cho đến khi anh tưởng tượng một trong số rắn Slytherin nằm đó, còn anh thì đứng ở chỗ Malfoy, và ba mẹ…”
“Anh biết không… họ cũng đâu có khác gì tụi mình nhiều.” - Ginny nói, nhớ lại ký ức trong Chậu Tưởng ký của Zabini.
“Đừng nói với anh là em cũng tin cái trò Gắn kết vớ vẩn đó nhé.”
“Nếu em nói cái này… anh phải hứa không được kể lại.” - Ginny nhấn mạnh, và Ron chỉ nhìn em rồi khẽ gật đầu.
“Trong lần săn tìm thứ hai, em đã đi vào ký ức của Zabini. Đó là lúc Trận chiến Hogwarts diễn ra, Zabini và Parkinson đã bỏ chạy. Em từng nghĩ họ hèn nhát, không chiến đấu cho bất cứ phe nào. Nhưng em đã thấy rồi. Zabini và Parkinson đã giúp đưa năm mươi học sinh nhỏ hơn bên Slytherin độn thổ về điền trang của Zabini ở London. Họ độn thổ liên tục hàng trăm dặm để cứu bọn trẻ đó. Anh có biết chuyện đó làm gì với cơ thể, với phép thuật của một người không… Họ có thể đã không đưa ra những quyết định mà chúng ta cho là đúng, nhưng họ không phải ác quỷ đâu, Ron.”
“Parkinson cũng vậy sao?” - Ron hỏi nhỏ.
“Ừ, bất ngờ đúng không?” - Ginny nhếch môi cười.
“Thật ra… cũng không hẳn.” - Ron đáp, khóe môi thoáng một nụ cười khiến Ginny thấy lạ lẫm.
“Anh có nghĩ anh và Hermione sẽ quay lại làm bạn được không? Anh biết đó, tụi mình là tất cả những gì chị ấy có.” - Ginny hỏi dè dặt.
“Anh biết, Gin… nhưng anh cần thời gian.” - Ron nói mệt mỏi, giọng trĩu nặng sự bất định. - “Và anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô ấy được… nếu thật sự cô ấy nói dối anh về Malfoy… Anh ghét hắn!” - Ron thêm, từng chữ nặng trĩu oán hận.
Tim Ginny nhói lên, cho cả Ron lẫn Hermione.
Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ khi tất cả bắt đầu, và thực ra, đến giờ họ vẫn là trẻ con thôi. Harry, Ron, Hermione và Ginny đã lớn lên cùng nhau, trải qua những biến động của tình yêu và mất mát tuổi trẻ. Họ đã gắn bó qua chiến tranh, mạnh mẽ hơn sau từng thử thách.
Giờ đây, khi hiểm nguy sinh tử đã qua đi, họ mới có cơ hội khám phá những điều khác mà cuộc đời mang đến.
Ginny cảm thấy có một cái nêm đang tách dần bốn người họ ra. Cô từng hy vọng Ron và Hermione sẽ đi đến cùng, nhưng tận sâu trong lòng, từ mùa hè năm nay cô đã biết: mối quan hệ của họ quá quen thuộc, quá nhiều khác biệt… hay có lẽ là quá nhiều điểm giống nhau nên luôn va chạm dữ dội.
“Anh ghét hắn nhiều hơn là anh yêu chị ấy sao?” - Ginny hỏi khẽ, sự chân thành lấp đầy từng lời.
...........
Anh đã phá hỏng hết rồi.
Thật sự đã phá hỏng mọi thứ.
Có điều gì đó về Weasley luôn khiến máu trong anh sôi lên, che mờ lý trí, khiến anh chẳng thể đưa ra quyết định đúng đắn hay giữ nổi chút kiềm chế nào.
Ánh mắt cô khi anh dùng ký ức đó để ném trả vào mặt Weasley, ánh mắt vỡ vụn ấy, dường như cũng đã xé nát chính anh.
Tại sao cô lại muốn anh phải nói với thằng Weasel rằng họ chỉ là bạn? Cô thừa biết họ không chỉ là bạn, anh cũng biết cô cảm thấy thế nào về anh. Cô sợ hãi, và anh cũng vậy.
Nhưng chẳng phải dũng cảm vốn là đặc trưng của Gryffindor sao? Chẳng lẽ cô không nhận ra rằng từng ngày trôi qua anh đã phải gom góp từng giọt ý chí để không nói với cô rằng cô đã chiếm trọn tâm trí anh, rằng cô đã bước vào đó từ nhiều tháng trước và sẽ chẳng bao giờ rời đi?
Draco chẳng thể chịu đựng nổi việc đối mặt với những lời xì xào và ánh nhìn soi mói ngoài hành lang. Ý nghĩ bị dán nhãn kẻ phản diện lần nữa khiến anh ngột ngạt. “Lũ tử thần thực tử to xác Malfoy lại làm gì để chọc giận anh hùng Ron Weasley lần này?” — anh gần như nghe thấy câu đó vang vọng qua tường.
Thế nên anh chọn cách cúp học, nhốt mình trong phòng, chỉ còn lại cùng những suy nghĩ gặm nhấm.
Vị đắng của hối hận còn vương nơi đầu lưỡi khi anh liên tục tua đi tua lại chuyện đêm qua. Anh làm sao có thể thuyết phục cô tha thứ cho anh đây?
Từ đầu năm đến giờ, tất cả những gì anh cố gắng là gây dựng lại niềm tin của cô. Thế mà đúng giây phút quyết định, anh đã để mọi thứ tuột khỏi tay.
Vì cái gì? Để được nhìn thấy cái tôi của Weasley gục xuống nền, gương mặt anh méo mó trong cơn đau. Draco đã thích thú tận hưởng cảnh đó, khoái trá với nó và đó mới là phần bệnh hoạn nhất.
“Có quá sớm để bắt đầu uống không nhỉ?” - Anh liếc nhìn đồng hồ. 2:30 chiều rồi. Thậm chí anh còn chẳng nhận ra cả buổi sáng đã trôi qua nhanh đến vậy.
Cánh cửa bật mở, và Theo cùng Blaise bước vào, tay đút túi quần.
“Tụi bay có thể mẹ nó gõ cửa được không?” - Anh gầm gừ.
“Ồ, bọn tao làm gián đoạn ‘giờ ngồi than vãn tự thương hại bản thân’ à?” - Theo cười khẩy, thả phịch người xuống ghế.
“Tao không có tâm trạng, Theo.” - Draco gằn giọng.
“Tao cũng không có tâm trạng tối qua, trước khi mày phá đám tao, Malfoy.” - Zabini lườm anh, lăn mắt.
“Và tao phá đám mày kiểu gì chứ?” - Draco gắt.
“Đấm thằng Weasel, thế nên khi Ginevra tới phòng tao, tao phải nói thật. Và cô ấy chạy mất trước khi tao làm cô ấy lên đỉnh, mà mày biết đấy, tao chết mê cái cảm giác khiến cô ấy lên đỉnh.” - Zabini nói dõng dạc.
“Nghe như lỗi của mày vì đã mở mồm kể ra.” - Draco gầm gừ.
“Danh dự đấy, Zabini chọn làm một thằng đàng hoàng thay vì nghĩ tới sex. Chắc là mày thích cô nàng rồi.” - Theo nháy mắt.
“Tao sẽ cho người đàn bà đó bất cứ thứ gì cô ấy muốn.” - Zabini nhếch môi cười.
“Thôi đi, tao không có hứng nghe mấy chuyện về con nhỏ She-Weasel.” - Draco quát.
“Thế nói về mày và Granger vậy. Màn trình diễn tối qua… khó coi thật!” - Theo nhanh miệng thêm vào.
“Không cần mày nhắc.” - Blaise gật gù.
Blaise liếc sang Theo, rồi Theo bước thẳng tới cái xe rượu nhỏ của Draco, chỗ chất đầy đủ loại rượu.
“Khui chai hai mươi năm đi!” - Blaise chỉ vào cái bình Ogden’s phủ bụi ở trong cùng.
“Đấy là đồ xịn của tao!” - Draco phản đối, nhưng Theo đã khui từ lúc nào.
“Mày cần đồ xịn mới đủ.” - Theo đáp, rót ba ly.
“Mày từng nghĩ tới việc kiếm ai đó ngẫu nhiên để giải quyết chưa? Không quan hệ thường xuyên khiến mày cáu bẳn hơn bình thường nữa.” - Zabini châm chọc, nốc một hơi dài.
Draco trừng mắt sắc như dao.
“Tao không đi ngủ với người dưng.” - Anh nghiến răng.
“Nó chỉ cần ngủ với Granger thôi.” - Theo nhăn nhở, dốc cạn ly.
“Tụi bay có thể biến đi được không?” - Draco nói, lửa rượu đã chạm môi.
“Chừng nào mày chưa nói chuyện với cô ta thì bọn tao chưa đi đâu.” - Theo quả quyết.
“Tụi bay tưởng mình là Lương y trị liệu của tao chắc?” - Draco hầm hừ.
“Có trả bao nhiêu vàng cũng không thèm. Chỉ là bọn tao phát ngấy khi phải chứng kiến hai đứa cứ tương tư nhau như vậy. Buồn nôn thật sự!” - Blaise thêm vào.
“Cô ấy đâu có tương tư tao…” - Draco bật lại.
“Mày không thấy cô ta tối qua à? Nhìn cô ta tan nát khi mày lôi vụ Weasley ra. Những gì mày thấy trong Tưởng ký của đối tác, thì giữ cho mình thôi, bạn ạ! Đấy không phải vẻ mặt của một cô gái khó chịu với bạn dự án, mà là nỗi đau sâu hơn nhiều.” - Theo chỉ thẳng.
“Đừng… đừng nhắc lại nữa. Tao biết tao là một thằng khốn!” - Draco thú nhận, nốc thêm một ngụm rượu.
“Tao không nghĩ mày lại dễ dàng bỏ cuộc thế, không giống mày tí nào.” - Blaise liếc sang Theo.
Nhà Malfoy thì chẳng bao giờ bỏ cuộc. Zabini nói đúng. Draco đã thề rằng nếu một ngày nào đó cô ấy tự do, anh cũng sẽ tự do. Anh sẽ không để mất cô. Không phải lúc này, không phải khi anh đã quá gần để có được cô, quá gần để dâng cho cô mọi thứ cô cần.
“Tao sẽ gửi cú.” - Draco nói, cố tỏ ra thản nhiên.
Blaise nhướn mày, còn Theo thì phun thẳng ngụm rượu ra.
“Cái gì cơ? Cô ta ở ngay trên tầng, mà mày tính gửi cú cho cô ta à?” - Theo kêu lên.
“Tao không chắc cô ấy có muốn nói chuyện với tao chưa. Tao thử thăm dò trước.” - Draco giải thích, trong đầu thấy cũng hợp lý.
“Gửi Hermione thân mến, xin lỗi vì đã đấm thằng bạn thân và ex của cậu vào mặt, lại còn phun ra bí mật mà cậu tin tưởng giao cho tớ. Mong cậu suy nghĩ lại việc cho tớ thấy cậu khỏa thân. Thân ái, Draco Malfoy.” - Theo châm chọc, giả vờ viết thư.
Blaise phá ra cười ngặt nghẽo, nhưng Draco thì không.
“Cút đi! Trước tối qua, cô ấy còn muốn tới Thư viện nhà Malfoy… Tao vẫn có thể đưa lời mời, coi như một cành ô liu hòa bình?” - Draco nói, tìm được chút sáng suốt trong đầu.
“Thì cứ đi hỏi thẳng cô ta, đừng có mà gửi cú!” - Theo ngửa đầu vào ghế, gằn giọng.
“Tao sẽ gửi cú!” - Draco đáp tỉnh bơ, phớt lờ tiếng rên rỉ của Theo và Blaise. Anh đi thẳng tới bàn, mở cửa sổ gọi cú đại bàng. Lấy giấy bút từ ngăn kéo, anh bắt đầu viết nguệch ngoạc.
“Tao không chịu nổi cảnh này!” - Zabini lẩm bẩm, quay mặt đi.
Draco viết nhanh:
Granger,
Anh không mong em tha thứ cho những gì xảy ra đêm qua, cho những lời anh đã nói. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ từ chối em bước vào Thư viện Malfoy. Nếu em vẫn muốn, cuối tuần này anh có thể đưa em đi. Chúng ta không cần phải nói chuyện.
Viết xong, Draco cuộn lại, đóng dấu sáp và trao cho cú của mình khi nó mổ nhẹ cửa kính.
“Đừng làm vậy!” - Zabini gấp gáp khi con cú tung cánh, lượn quanh tháp rồi biến mất.
“Nó thực sự làm rồi. Merlin ơi, đây là chuyện điên rồ nhất tao từng thấy mày làm, mà tao còn từng thấy mày tra tấn Dolohov đấy!” - Theo nói nhanh, quay lại nhìn Blaise.
Draco chỉ tiếp tục nốc rượu, từng ngụm lớn chảy xuống cổ họng, tim anh đập dồn dập. Liệu anh có quá tuyệt vọng không? Có phải anh vừa tự biến mình thành kẻ điên khùng hoàn toàn?
Chưa đầy năm phút sau, con cú của anh đã quay lại, gõ cánh cửa sổ, ngậm theo một mảnh giấy cuộn gọn trong mỏ.
“Không thể nào!” - Blaise gào lên, kinh ngạc.
Draco vồ lấy mảnh giấy, mắt tham lam quét qua dòng chữ.
“Anh có cuốn ‘Cái chết của Pandora và những phép cấm khác’ không?”
Chỉ thế thôi. Draco còn lật cả mặt sau, hy vọng có thêm chữ nào, nhưng chẳng có gì.
“Cái gì? Cô ấy muốn biết mày có… một quyển sách không?” - Theo nhướn mày, nhìn qua vai anh.
“Không biết, nhưng nếu không có thì tao sẽ tìm cho bằng được.” - Draco đáp gấp, tay đã lia nhanh bút lông lên giấy.
“Có.” - Ngắn gọn, súc tích, không hoa mỹ.
Anh cột thư lại cho cú và thả ra lần nữa.
Hermione hẳn vẫn đang trong phòng, vì chỉ một lát sau, cú đã quay lại với hồi âm.
“Thứ Bảy, 6 giờ tối? Chúng ta không nói chuyện.”
“Đúng rồi!” - Draco gầm thầm trong đầu, cảm giác chiến thắng trào dâng khắp cơ thể.
Anh quay sang bạn bè, cả hai vẫn đang trố mắt nhìn anh như thể anh mất trí.
Draco cắm đầu viết lại một mảnh giấy nữa.
“Thứ Bảy, 6 giờ tối. Lò Sưởi ở Hogshead. Không nói chuyện.”
Anh buộc lại cho cú lần cuối, thả đi trong cơn hồi hộp lẫn phấn khích.
Anh đã có cơ hội. Chuyện “không nói chuyện” anh sẽ tính sau, nhưng giờ thì, anh đã có cơ hội.
“Được rồi, uống thôi!” - Anh nói, vỗ mạnh lên vai cả hai người bạn, trong khi họ vẫn còn nhìn anh như nhìn kẻ mất trí.
Hermione Granger đã độc thân.
Hermione Granger đang giận anh điên cuồng.
Hermione Granger có thể sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng đó vẫn là cơ hội tốt hơn bất cứ cơ hội nào anh từng có, khi Weasley còn chắn ngang.
Anh sẽ không để một sai lầm ngu xuẩn phá hỏng mọi thứ. Anh từng bò dậy từ những điều tồi tệ hơn, và lần này cũng thế. Dù mất bao lâu để giành lại niềm tin của cô, anh cũng sẽ làm được.
Anh đã đặt cược tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co