Truyen3h.Co

Cuộc săn kho báu

Moonlight

Heejan

Trái tim cô như bị ngâm trong dầu hỏa; nó đã bùng cháy từ đêm Halloween. Hermione không tài nào gạt nổi hình ảnh Draco Malfoy ra khỏi đầu. Và Merlin ơi, tại sao anh lại phải bước vào phòng cô, nói những điều đó, nói rằng anh thực sự nghĩ như thế?

Cô từng hy vọng rằng anh chỉ muốn ngủ với cô thôi, như một cách tự trút bỏ những ám ảnh trong lòng. Như thế sẽ dễ dàng hơn để đẩy những ý nghĩ này ra xa. Nhưng sự chân thành trong đôi mắt anh, cái cách giọng anh lạc đi khi nói... Có phải tất cả chỉ là một trò chơi? Hermione không nghĩ thế. Bao năm nay, cô đã đủ rõ để biết khi nào Malfoy đang giở trò xảo quyệt, và lần này không phải vậy.

Anh đã xin làm bạn. Bạn bè ư?

Cô có thể làm bạn với anh, nhưng tại sao cứ mỗi lần ở cạnh anh, tim cô lại đập loạn lên, da thịt lại nóng rực như khao khát được chạm vào anh? Đó đâu phải cảm giác của tình bạn. Ngay cả lúc crush Ron mạnh mẽ nhất, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Tâm trí cô lúc nào cũng bị anh chiếm cứ. Chỉ cần lơ đãng một chút khỏi bài vở hay khi lắng nghe bạn bè, là lập tức ý nghĩ lại trôi dạt về anh.

Hình ảnh trong mê cung, hơi thở dồn dập, anh thì thầm rằng anh muốn làm cô đạt cực khoái, những lời đó vĩnh viễn khiến cô rùng mình khoái trá mỗi lần nhớ lại, và cô ghét chính mình vì điều đó.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới nhiệm vụ kế tiếp, và cô không chắc liệu bản thân có đủ vững vàng để đối mặt. Nhưng cô muốn chuẩn bị, cô không thể để mình bị phân tâm. Ginny và Blaise đã vượt thời gian của họ, nhưng cô và Draco vẫn có thể gỡ lại.

Cô cần phải nói chuyện với Ginny, cô biết điều đó. Ginny đã khép mình trong Tháp Gryffindor từ sau cuộc chia tay, ngoài giờ ăn và vài buổi học hiếm hoi thì hai người hầu như chưa nói gì nhiều. Hermione phải chủ động tìm cô bạn, nhắc Ginny rằng họ vẫn là bạn bè.

Hermione trôi qua ngày một cách lơ đãng, bữa sáng lại ăn một mình như thường lệ. Harry và Ron bao giờ cũng xuống muộn hơn cô vài tiếng. Malfoy thì đã thôi không ngồi ở Phòng Sinh hoạt chung vào sáng sớm nữa, và Hermione không thể không nghĩ rằng đó là vì cô. Trước đây, cô thường thấy anh khi rời khỏi phòng Ron.

Cô cũng không còn ngủ ở phòng Ron nhiều như hồi đầu năm. Những cơn ác mộng vẫn chưa dứt, nhưng cô cố gắng chịu đựng một mình. Bởi những ký ức Bellatrix để lại trong tiềm thức dù kinh khủng đến mấy, vẫn còn dễ chịu hơn so với hình ảnh Draco cứ lởn vởn trong tâm trí khi cô nằm cạnh bạn trai.

Hermione phải thoát khỏi tình trạng này, cô cần phải tự trấn tĩnh. Cô có cảm giác bản thân đang rệu rã, kiệt quệ vì cố giữ mọi thứ trong lòng.

Số học thuật số là một môn học đáng mừng, nó đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, và Hermione có thể vùi đầu vào bài vở. Dù vậy, mùi gỗ đàn hương và da thuộc quen thuộc vẫn vương trong khứu giác... Malfoy, Nott và Pansy ngồi ngay bàn phía sau, và Hermione cảm thấy ánh mắt anh đôi lần liếc sang, nóng rát trên gương mặt cô như ánh mặt trời.

Có hai lần cô bắt gặp anh nhìn, và chỉ kịp gượng cười nhẹ.

Chiều nay họ có giờ Thuật giả kim, và chiếc bàn trong lớp học ấy quá nhỏ, cô sẽ phải ngồi sát anh.

Khi Hermione bước đến bàn Gryffindor trong Đại Sảnh, cô thấy Ginny đang trò chuyện vui vẻ với Neville và Seamus, trong khi Ron và Harry ngồi xa hơn một chút.

Hermione thấy thật kỳ lạ. Cô biết Harry và Ginny đang cho nhau chút khoảng cách, nhưng cảm giác như Ginny lại là người quyết định khi nào thì đến ngồi cùng Ron và Harry. Ginny chỉ mỉm cười nhẹ, và Hermione đáp lại trước khi tiếp tục đi xuống bàn.

“Ổn chứ, Mione?” - Ron hỏi với vẻ vui vẻ khi cô ngồi xuống.

“Ngày hôm nay bận rộn quá!” - Cô thở dài, đặt đồ đạc của mình xuống.

Hermione để ý Harry cứ nhìn xuống phía Ginny, trông cậu ấy lơ đãng, chẳng tập trung gì cả.

“Ổn chứ, Harry?” - Cô hỏi, cố tình kéo sự chú ý của cậu lại.

“Ừ… ừ.” - Harry đáp lơ đễnh, vừa nói vừa gẩy nhẹ khoai chiên trên đĩa.

“Bồ thấy thế nào về các cuộc Săn tuần này? Khi nào đến lượt hai người?” - Hermione nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mình là tối mai.” - Harry nói thêm.

“Parkinson và mình là Chủ Nhật. Mình nghĩ Ginny và Zabini là tối nay… cũng thú vị đấy, xem thử lần này họ mất bao lâu.” - Ron xen vào.

“Nghe đồn rầm rộ về thời gian của họ đấy. Sáng nay Padma và Justin cứ bàn tán mãi. Malfoy và mình được xếp vào thứ Sáu. Mình hy vọng bọn mình có thể vượt họ, tất nhiên là chỉ trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh thôi.” - Hermione nói, một nụ cười mỉa mai khẽ lướt qua môi.

“Mình vẫn thấy không công bằng khi bồ với Malfoy được ghép chung. Hai bồ đều giỏi, mà Malfoy thì còn được Bellatrix huấn luyện nữa, dù bà ta bệnh hoạn thì cũng là phù thủy cực mạnh. Còn bồ, Hermione, ai cũng biết bồ là phù thủy sáng dạ nhất thế hệ. Quá bất lợi cho những người khác!” - Harry nhận xét vu vơ, làm Hermione khựng lại đôi chút.

Hermione vội phản bác.

“Nếu thực sự bất công như bồ nói, thì tại sao Ginny với Zabini lại thắng bọn mình?”

Harry chỉ cười và nhún vai.

“Ăn may thôi!”

Hermione không nhịn được mà đảo mắt.

Cô chỉ kịp ăn vội vài miếng thì nhận ra mình chỉ còn mười lăm phút để đến lớp. Vội vã chạy lên cầu thang, Hermione lao vào phòng học. Khi mở cửa, cô thấy Theo ngồi ngay cạnh Padma, đúng chỗ vốn thường là của cô, đang trò chuyện rôm rả, để trống ghế giữa Nott và Malfoy. Hermione nuốt khan, cảm giác tê rần chạy qua người, rồi hít sâu trước khi bước đến chỗ ngồi.

Cô không thể phớt lờ những thay đổi nơi Malfoy. Anh đang thực sự nỗ lực, cố gắng trở thành một con người tốt hơn. Bao năm thù ghét và oán giận tích tụ, vậy mà bây giờ cô lại chẳng thể tìm thấy chút căm ghét nào nữa, giá như ghét anh thì có lẽ mọi chuyện còn dễ dàng hơn nhiều so với những gì cô đang cảm thấy.
Đặt túi xuống cạnh ghế, Hermione lấy sách giáo khoa, giấy nháp và bút lông. Nhìn xuống, cô nhận ra Malfoy vừa đẩy sang một tờ giấy bài tập về Kết nối Linh hồn. Hermione mỉm cười với anh, và anh đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy ngạo ngầm.

“Chào!” - Cô khẽ thở ra.

“Ồ chào, Granger, cậu biết là tớ cũng ngồi ở đây mà.” - Theo quay phắt đầu lại, tặng cô nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

“Chào, Theo!” - Hermione đảo mắt, mím môi.

“Chào buổi chiều, các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khóa học về Liên Kết Linh Hồn hay Ràng Buộc Linh Hồn, một loại ma thuật đặc biệt khó khăn, dùng để gắn kết hai cá nhân phù thủy với nhau suốt đời, và có người còn nói là cả sau khi chết nữa.” - Giáo sư Slughorn mở lời khi ông bước lên phía trước lớp.

“Liên Kết Linh Hồn là một nhánh của Thuật giả kim, và chỉ có rất ít người từng đạt được, phần lớn chỉ mang tính lý thuyết. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét hai công trình nghiên cứu về chủ đề này, và ta muốn các em làm việc cùng bạn ngồi cạnh để thảo luận. Malfoy và Granger, Nott và Patil, mời các em.”

Hermione xoay người trên ghế về phía Draco. Anh ngẩng lên, đôi mắt u ám, gương mặt sắc cạnh và căng cứng khi ánh sáng mặt trời hắt vào. Draco luồn tay vào tóc rồi xoay hẳn về phía cô, sắp xếp giấy tờ trước mặt. Giáo sư Slughorn đưa cho họ hai quyển sách dày, một của Paracelsus đã mất từ lâu, và một của Cleopatra nhà giả kim, một trong số ít nữ thuật giả kim từng được cho là đã chế tạo ra hòn đá Phù thủy.

Hermione cúi xuống để đọc lại văn bản của Cleopatra, và cô nhận thấy hơi thở của Draco ngắn lại khi cô tiến gần hơn. Cô thậm chí không nhận ra cho đến khi cảm giác tê rần quen thuộc chạy qua, cái cảm giác luôn xuất hiện mỗi khi họ ngồi gần nhau.

“Cậu muốn lấy quyển của Cleopatra hay Paracelsus?” - Giọng Draco có chút sắc lạnh.

“Tớ muốn Cleopatra. Tớ từng tìm quyển này trong thư viện rồi, ngay cả khu vực Cấm cũng không có. Tớ thật sự tò mò làm sao Slughorn có được nó, chắc chắn phải từ một nguồn tư nhân.” - Hermione đáp, trí óc cô chạy đua, cảm giác như vừa chạm vào vàng.

Draco khẽ cười sát bên tai khi thấy cô hứng thú.

“Chỉ là một cuốn sách cũ mà cậu cũng ấn tượng thế sao? Cậu nên thấy thư viện ở Trang viên Malfoy.” - Anh trêu chọc.

Hermione đỏ mặt. Cô từng nghe nói các gia tộc phù thủy lâu đời sở hữu thư viện khổng lồ đầy những bản thảo cổ và thất truyền, và cô cũng nghe nói thư viện của Trang viên Malfoy thuộc hàng lớn nhất, thừa hưởng gần như toàn bộ di sản nhà Black.

“Nếu có tất cả những thứ đó trong tầm tay, tớ sẽ chẳng bao giờ rời đi.” - Cô thốt ra nhanh, lời nói gần như vấp vào nhau vì quá háo hức.

Draco dịch nhẹ, bấm lưỡi khẽ.

“Một vài căn phòng trong nhà tớ mãi mãi bị vấy bẩn, nhưng thư viện thì chưa từng. Nếu cậu muốn đến xem, tớ có thể dẫn. Nhưng tớ hiểu nếu cậu chẳng bao giờ muốn đặt chân tới nơi đó nữa.” - Giọng anh khàn khàn.

“Có đường Floo trực tiếp vào thư viện không?” - Hermione mỉm cười khẽ, và anh dường như dịu lại.

Anh nói đúng. Cô không biết liệu mình có bao giờ đủ can đảm quay lại Trang viên Malfoy không. Nhưng cô khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ được tận mắt nhìn vào thư viện đó. Và anh... anh đang chìa ra một cành ô liu, một nỗ lực để nối lại khoảng cách giữa họ.

“Tớ có thể sắp xếp.” - Anh trầm ngâm rồi đẩy cuốn sách về phía cô.

Hermione gật đầu, trái tim bị kéo căng giữa mâu thuẫn. Có phải là ý hay không khi đến nhà anh, chỉ có hai người, sau tất cả những gì đã xảy ra? Trí óc và con tim cô giằng xé nhau. Cô khao khát được thấy thư viện ấy, khao khát dành thêm chút khoảnh khắc bên anh, nhưng cô vẫn đang ở bên Ron.

“Sau cuộc Săn tới, cậu sẽ dẫn tớ đi chứ?” - Hermione hỏi khẽ, dè dặt trước nguy cơ.

“Cậu muốn gì cũng được, Granger.” - Anh mỉm cười đáp, lấy bút lông ra và bắt đầu ghi chú lên tờ giấy trước mặt.

............

Ginny đã hẹn gặp Blaise ở chỗ đã định sẵn cho cuộc săn thứ hai, và thành tích thời gian của họ là điều duy nhất mọi người nhắc đến. Đi đến đâu cô cũng nghe thấy tiếng xì xào, khiến áp lực càng lúc càng đè nặng.

Cô quyết tâm phải thắng, phải chứng minh cho Harry và Ron thấy mình hoàn toàn có khả năng. Nhưng hai người họ đã đặt ra một chuẩn mực quá cao, và giữ được phong độ ấy chẳng hề dễ dàng.

Những ngày vừa qua với Ginny thật khó khăn khi không còn Harry bên cạnh. Phần lớn mọi người đã thôi không hỏi han chuyện chia tay nữa, nhưng bản thân cô vẫn phải loay hoay với nỗi mất mát, lần lượt trải qua từng giai đoạn của sự tiếc thương.

Chấm dứt mối quan hệ là lựa chọn đúng đắn, cô biết vậy, nhưng nó cũng đem theo những hệ quả, mất đi tình bạn, đảo lộn thói quen thường ngày, và khoảng trống vì thiếu anh.

Điều bất ngờ là Ginny lại thấy mình biết ơn sự kiềm chế mới mẻ của Blaise. Trước đây, khi cô còn ở bên Harry, hắn luôn quá mức lấn tới. Nhưng giờ khi cô đã tự do, hắn lại tỏ ra tôn trọng khoảng cách, hành xử gần như một con người bình thường.

“Ginevra.” - Blaise rẽ qua góc tường, giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nụ cười rộng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

“Blaise.” - Cô đáp, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh.

“Sẵn sàng chưa?” - Hắn hỏi.

“Cố gắng hết mức thôi. Nhiều người mong chúng ta không giữ nổi thành tích.” - Cô đáp nhanh.

“Có lẽ chính chúng ta đã tự tạo áp lực quá nhiều.” - Hắn nhếch mép cười.

“Tất cả cũng vì cái sở thích ngực của anh thôi.” - Cô châm chọc.

Hắn bật cười, rồi khẽ liếm môi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Em thấy sao rồi? Kể từ khi em và Potter…” - Hắn hỏi, giọng trầm lại.

“Đấy chẳng phải điều anh muốn sao?” - Cô cười gằn.

“Đúng, nhưng không có nghĩa là anh mong em chẳng cảm thấy gì về nó.” - Hắn đáp chắc nịch.

Cô ghét cái cách hắn lúc nào cũng toan tính, điềm đạm, lúc nào cũng tỏ ra kiên nhẫn. Còn cô thì chẳng thế; cô nóng nảy, bốc đồng và dễ phản ứng ngay lập tức.

“Anh có tờ giấy da không?” - Cô hỏi, ánh mắt hướng về bàn tay hắn đang nhét trong túi áo.
Hắn gật đầu, rút nó ra, và cô cảm thấy dạ dày mình xoắn lại vì căng thẳng khi thời khắc đã gần kề.

Hít một hơi sâu, cô chậm rãi thở ra, cố trấn tĩnh dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rồi cô cảm nhận được bàn tay Blaise đặt lên cẳng tay mình, chắc nịch và trấn an. Lập tức, một cảm giác bình yên lan tỏa, buộc cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tờ giấy da mở ra trong tay hắn, dòng chữ vàng chuyển thành mực đen, quen thuộc mà vẫn khiến người ta rúng động:

“Trong hành trình thấu hiểu nỗi đau người khác,
Hãy nhìn xuyên qua rừng sâu, nơi bí mật cất cánh.
Hãy hỏi lũ ong, lắng nghe tán lá, những điều hay bị bỏ sót.
Trong lời thì thầm ấy, sự thật được cất giữ.”

“Em ghét mấy câu đố.” -Cô bật cười, ngước nhìn hắn.

“Xuyên qua rừng, lũ ong, tán lá, những điều bị bỏ sót. Ta tập trung vào đó trước đã.” - Zabini phân tích, giọng điềm tĩnh như thường.

Lúc nào hắn cũng vậy, bình thản, kiên nhẫn.

“Rừng Cấm… Anh không nghĩ họ muốn chúng ta phải vào trong đó đấy chứ?” - Ginny hỏi, giọng thoáng lo lắng.

“Có khả năng. Đấy là khu rừng duy nhất quanh đây, trừ phi họ định dẫn ta sang tận Hogsmeade, nhưng anh nghi ngờ họ sẽ cho đi xa đến thế.” - Zabini đáp.

“Tham khảo lũ ong, tán lá… Ở Nhà Kính số Sáu có trại ong. Ta có thể bắt đầu từ đó.” - Ginny gợi ý, chợt ngạc nhiên vì bản thân chưa nghĩ đến điều này sớm hơn.

Cô vốn thích thêm mật ong vào trà, và Giáo sư Sprout thường cho phép cô lấy vài miếng sáp ong sau giờ Thảo dược học.

“Em muốn sao cũng được.” - Blaise nở nụ cười rộng, cả hai cùng đi nhanh dọc theo hành lang.
Chỉ cần xuống cầu thang rồi rẽ ra phía sau là đến các Nhà Kính, nhưng tiết trời tháng Mười Một chào đón họ bằng một luồng gió lạnh buốt. Lá cây đã ngả màu, cỏ cũng bắt đầu héo úa. Vừa bước ra cửa sau, Ginny liền vung đũa thi triển bùa sưởi ấm.

“Lối này.” - Cô nắm lấy tay Blaise kéo hắn đi nhanh hơn. Dù đôi chân hắn dài, cô vẫn vượt lên trước.

“Chỉ cần nói cho anh phải đi đâu, anh sẽ theo.” - Hắn nói với giọng khàn khàn, khiến mặt Ginny đỏ bừng.

Cô mở cổng Nhà Kính số Sáu, bóng tối phủ kín nhưng tiếng vo ve của đàn ong từ những thùng tổ ở cuối nhà vang rõ mồn một.

“Lumos.” - Zabini khẽ hô, ánh sáng đũa soi đường cho cả hai khi họ tiến chậm về phía tổ ong.

“‘Hỏi lũ ong, tán lá, những điều bị bỏ sót’… chắc chắn phải có gì đó ở đây.” - Ginny thì thầm, giọng cô còn nhỏ hơn cả tiếng gió tháng Mười Một đang quật vào những tấm kính của nhà kính. Đôi mắt cô lia quanh, cố tìm một manh mối nào đó sẽ dẫn họ tiến gần đến mục tiêu hơn.

“Ginevra, nhìn này!” - Blaise vung đũa soi lên một đống lá khô đang xoay vòng trên nền đất, dù xung quanh chẳng hề có gió.

“‘Trong lời thì thầm, sự thật được cất giữ?’” - Ginny cúi xuống, cố nhận ra thông điệp ẩn giấu, ngón tay lướt qua những chiếc lá mềm.
Tiếng ong vo ve đột nhiên vang lớn hơn, và bất ngờ, cả đàn ong ùa ra vây quanh họ. Bản năng của Blaise khiến hắn định vung tay đuổi, nhưng Ginny kịp ngăn lại.

“Đừng! Đợi đã, nhìn kìa!” - Cô hối hả, giữ chặt tay hắn.

Đàn ong lượn vòng quanh đầu họ, đôi lúc còn lướt qua mặt như trêu chọc. Vào mùa này, hành vi ấy hoàn toàn bất thường, nhưng chúng vẫn tiếp tục vũ điệu kỳ lạ, rồi vo ve hướng về phía cửa.
Ginny búng nhẹ đũa, mở khóa cánh cửa đúng lúc đàn ong xếp thành một vệt dài.
“Ta phải đi theo.” - Cô hét lên, lại nắm tay Zabini thật chặt. Hắn siết tay cô mạnh hơn khi cả hai chạy theo vệt ong, lao về một lối mòn nhỏ dẫn vào Rừng Cấm.

Khu rừng chìm trong bóng tối, sắc xanh thẫm phủ lấy bảng màu muộn mùa, khi họ bước qua ranh giới những thân cây. Tiếng vo ve của đàn ong vẫn vang vọng phía trước. Đã lâu lắm rồi Ginny mới trở lại nơi này, và dù cố trấn an bản thân, cô vẫn không xua đi nổi sự căng thẳng.
Zabini giơ đũa lên, luôn trong tư thế sẵn sàng, khi họ băng qua những rễ cây ngoằn ngoèo và thảm lá rừng rậm rạp.

Sau khoảng năm phút đi theo lối mòn, họ đến một khoảng trống với một cây sồi khổng lồ, thân to đến gần năm feet, sừng sững ở chính giữa bãi đất.

Đàn ong dừng lại và vo ve xoáy quanh thân cây. Ginny thoáng do dự liếc nhìn Zabini rồi bước lên, chỉ còn lại âm thanh lạo xạo của bước chân và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

Zabini đứng ngay phía sau, cứng cỏi, sát đến mức cô cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn, một tư thế đầy cảnh giác, bảo vệ cô khi cả hai tiến gần đến gốc sồi, đũa phép vẫn giơ cao.

Với bàn tay run run, Ginny đặt lên vỏ cây, cảm nhận độ ráp dưới những ngón tay. Ngay tức thì, những vết khắc bừng sáng, vỏ cây tựa như xoay tròn, đẩy lùi chỗ bàn tay cô vừa chạm vào. Từ đó hiện ra một bệ đá tròn nhỏ, lấp lánh như ánh trăng tan chảy thành chất lỏng.

Những ký tự Rune khắc dọc theo miệng bệ đá, ăn khớp với các hoa văn trên thân cây phía trên, từng giọt nhựa sền sệt vẫn rơi xuống bề mặt.

“Ngươi phải chọn ai được phép bước vào. Chỉ có thể là một.”

“Đây là Bồn Ký Ức.” - Blaise thốt lên đầy kinh ngạc.

“Em chưa bao giờ thấy thứ này gần đến vậy, chỉ từng nghe Harry kể thôi.” - Ginny lẩm bẩm, vài lọn tóc rơi xuống mặt chất lỏng xoáy tròn.

“Ngươi phải chọn ai được phép bước vào. Chỉ có thể là một.”

Ginny nuốt khan, nhận ra sức nặng của tình huống.

“Để em làm.” - Cô ngỏ ý.

“Không, để anh đi.” - Hắn phản bác ngay.

“Anh chắc chứ? Em sẽ thấy hết mọi thứ.” - Cô chần chừ.

“Anh không muốn thấy cảnh em rúc vào Potter đâu.” - Zabini nhếch môi, cố giảm bớt không khí căng thẳng.

Ginny gật đầu, lại siết tay hắn một lần nữa. Cả hai cùng cúi xuống, gương mặt phản chiếu trong làn chất lỏng bạc, rồi họ lao vào.

Cú rơi rất nhanh, như thể bị kéo tuột từ trên trời xuống, khắc sâu vào trí nhớ Blaise với một ấn tượng dữ dội. Khi chạm đất, chấn động dội qua cơ thể, giữ họ đứng vững trong cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Họ thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin, ít nhất Ginny đoán vậy. Những hoa văn chạm trổ hình rắn phủ đầy tường, thân uốn lượn quấn lấy nhau. Nhiều lò sưởi lớn ẩn mình trong các hốc tường, cảnh tượng siêu thực, huyễn hoặc như thể họ đang ở tận dưới đáy hồ.

“Malfoy!” - Giọng Blaise vang vọng, xé toang bầu không khí nặng nề. Draco bước hầm hập vào phòng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, gương mặt nhợt nhạt như thể vừa trông thấy bóng ma; Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau, như những hồn ma vương vấn từ quá khứ.

“Bọn mày, đứng yên đó!” - Giọng Nott vang rền, uy quyền đến mức Ginny chưa từng được chứng kiến trước đây. Cô có cảm giác như đang nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
Blaise tiến đến, kéo Draco vào một hốc tường, vẻ mặt xoắn lại vì lo lắng. Gương mặt Draco hốc hác, quầng thâm đậm như vết bầm dưới đôi mắt vì những đêm không ngủ.

“Có chuyện gì đang xảy ra?” - Blaise dồn dập.

“Nó không thể nói đâu.” - Nott chen vào.

“Tao có thể giúp.” - Blaise khăng khăng.

“Không ai có thể giúp.” - Draco gằn giọng, chua chát, từng chữ như nhỏ máu.

Đầu Ginny quay cuồng, khung cảnh lại xoay vòng, cuốn cô vào một ký ức khác.

Lần này, cô đứng trong quán Đầu Heo, nơi hỗn loạn ngập tràn. Học sinh mọi khối năm đổ xô ra khỏi đường hầm dẫn từ Phòng Cần Thiết, gương mặt ai nấy đều hoảng loạn. Các lớp trưởng và học sinh lớn của Hufflepuff và Ravenclaw ra sức hướng dẫn đàn em rút chạy, trong khi tiếng vọng của trận chiến từ phía lâu đài vọng đến, dội vào từng thớ thần kinh.
Giữa dòng người, Blaise đứng chắn trước một nhóm Slytherin nhỏ tuổi đang bấn loạn. Không có ai khác giúp chúng.
“Chúng em… không biết phải đi đâu.” - Một cô bé trong bộ áo choàng xanh run rẩy bật khóc, ánh mắt lạc lõng, tuyệt vọng. Ginny đoán cô bé chắc chỉ khoảng mười một tuổi.

Blaise quỳ xuống trước mặt chúng, giọng nói trầm và bình tĩnh một cách lạ thường giữa khung cảnh khẩn cấp.

“Cha mẹ các em đâu?”

Đám trẻ im thin thít, cùng ngoái đầu nhìn về phía lâu đài, câu trả lời hiện rõ trong sự im lặng ấy.

Ginny nhìn thấy Blaise quay sang Parkinson, người đứng chết trân ở gần đó, khuôn mặt trắng bệch.

“Chúng ta phải đưa bọn nhỏ ra ngoài.” - Blaise nói dứt khoát.

“Zabini…” - Pansy cất giọng sắc lạnh, nhưng run rẩy.

“Chúng ta phải đưa bọn nhỏ ra ngoài!” - Blaise gần như hét lên.

“Đi đâu? Không còn chỗ nào để đi nữa!” - Giọng Pansy run rẩy, ánh mắt cô dần nhòe trong làn lệ, khi cô quét qua năm mươi gương mặt bé bỏng đang dõi lên, căng đầy nỗi kinh hoàng.

“Chúng ta sẽ độn thổ từng nhóm. Có thể đưa về nhà tớ trước, sau trận chiến sẽ tính tiếp. Không thể bỏ mặc chúng ở đây được. Chúng ta đâu biết Hogsmeade sẽ ra sao chỉ trong một giờ nữa.” - Blaise nói gấp gáp, ánh mắt loé lên sự quyết liệt.

“Độn thổ hết? Từng này đứa? Zabini, chúng ta sẽ kiệt sức mất. Trang viên của cậu ở ngoài London cơ mà.” - Pansy phản bác, giọng vẫn sắc nhưng bàn tay run rẩy.

“Pansy, tớ mặc kệ. Nếu cậu không giúp, tớ sẽ làm một mình.” - Blaise van nài, giọng anh nghẹn lại, tuyệt vọng khi nhìn về đám trẻ con đang run rẩy ôm nhau.

Ginny thấy gương mặt Pansy thoáng biến đổi, rồi cô gật đầu.

Pansy lao đến, nắm lấy tay bốn đứa trẻ.

“Bám chặt lấy tay chị!” - Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn. Với một cú xoay nhanh, họ biến mất.

“Anh sẽ quay lại ngay. Các em ở yên đây, tất cả sẽ được đưa đến phòng khách, chờ bọn anh dặn dò tiếp, hiểu chưa?” - Blaise trấn an, giọng anh vang lớn, dứt khoát.

Anh nắm lấy tay thêm bốn đứa trẻ khác, và Ginny nghe tiếng khóc, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng như những vết dao xoáy vào tim, trước khi Blaise biến mất theo tiếng 'crack' chát chúa.

Một cái giật mạnh, rồi mặt đất ẩm ướt và làn gió lạnh của Rừng Cấm lại ập đến. Ginny ngã nhào, thở dốc, tim còn đập thình thịch vì cảnh tượng vừa chứng kiến.

Blaise đứng kia, thân hình in bóng dưới ánh trăng, hơi thở gấp gáp như vừa bị rút sạch sức lực. Đúng lúc đó, những ký tự cổ khắc trên thân cây sáng rực lên, toả ánh vàng nhạt.

“22 phút 43 giây.”

Con số khắc nghiệt vang vọng trong không khí, nhưng Ginny chẳng quan tâm. Mọi sự chú ý của cô dồn cả vào Blaise.

“Zabini…” - Giọng Ginny run nhẹ, vừa là kinh ngạc, vừa là xúc động. - “Anh… anh thực sự đã…”

“Đừng!” - Blaise ngắt lời, giọng khàn, ánh mắt né đi. - “Anh không nghĩ em sẽ thấy cảnh đó.”

“Tại sao? Tại sao anh lại không muốn em biết?” - Ginny hỏi dồn, tim đập nhanh.

“Vì nó không anh hùng gì cả. Anh vẫn bỏ chạy khỏi lâu đài, anh không ở lại để chiến đấu vì bạn bè.” - Anh thú nhận, giọng đầy tự khinh miệt.

“Anh đã đưa bọn nhỏ an toàn ra ngoài. Anh và Pansy. Anh phải độn thổ ít nhất năm, sáu lần liền, mà cơ thể phù thủy đâu chịu nổi như thế. Anh gần như tự huỷ hoại bản thân mình.” - Ginny phản bác, ánh mắt không rời khỏi anh.

Blaise im lặng, đôi mắt đen sẫm của anh dán chặt xuống mặt đất.

Ginny nhìn anh, và lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ rệt bức tường kiên cố quanh Zabini nứt vỡ. Đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo, trơn tru, cô thấy một con người đã chịu đựng, đã hy sinh, một con người đáng biết đến, đáng tin.

Blaise siết chặt eo Ginny, lưng cô ép sát vào thân cây sần sùi, cảm giác lạnh lẽo của vỏ cây hòa trộn cùng hơi nóng bùng cháy trên da thịt cô. Nụ hôn của anh tràn đầy khát vọng, mạnh mẽ đến mức Ginny phải bám chặt lấy vai anh để giữ thăng bằng.

Hơi thở cô dồn dập, từng nhịp tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Bàn tay Blaise đang di chuyển, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, kéo từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng cô. Ginny siết chặt mắt, để mặc bản thân trôi tuột theo dòng khoái cảm dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức, mọi lo âu, mọi gắn kết với Harry, với gia đình, với quá khứ đều tan biến. Cô chỉ còn lại bản năng, còn lại khao khát mãnh liệt đang gào thét được thoát ra.

“Merlin…” - Cô thở gấp, cắn nhẹ vào môi anh, cảm nhận hơi nóng bỏng rát tỏa khắp người.

Blaise rên lên, ngón tay siết chặt hơn, động tác dồn dập khiến cô run rẩy, toàn thân bùng nổ trong đợt sóng khoái cảm dữ dội. Ginny ngửa đầu, để mặc tiếng kêu nghẹn ngào thoát khỏi môi mình.

Anh ghì chặt lấy cô, giữ cho cô không gục xuống khi đôi chân run rẩy chẳng còn chống đỡ nổi. Ginny cảm thấy mình vừa tan vỡ, vừa được tái sinh trong vòng tay của Blaise Zabini.
Khi tiếng thở gấp gáp dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng lá rừng xào xạc và nhịp tim rộn ràng của cả hai, cô mới nhận ra mình đang run, không hẳn vì lạnh.

Blaise ghé sát tai cô, giọng trầm khàn.

“Đây… là lần duy nhất. Nếu em muốn, anh sẽ để em quên ngay từ lúc này.”

Ginny cắn môi, không đáp. Nhưng bàn tay cô vẫn bấu chặt vào áo choàng anh, như một lời phủ nhận ngấm ngầm.

“Blaise…” - Cô rên lên.

“Nghe tên anh từ môi em thật cmn tuyệt vời!” - Anh đáp, giọng khàn khàn. - “Đừng bảo anh dừng lại, Ginevra. Giờ thì anh không thể đâu.” - Anh thì thầm.

“Hãy… làm tình với em!” - Cô mạnh dạn nói.

Không một lời phản đối, không một chút chần chừ, cô nghe thấy tiếng khóa thắt lưng bật mở, rồi cơn áp lực bùng nổ trong bụng dưới khi anh tiến vào, khiến cô bật lên một tiếng rên sâu thẳm.

“Chết tiệt…” - Anh rên vào tai cô, âm thanh vang vọng giữa màn đêm.

Anh giữ chặt cô ép vào gốc cây, ánh trăng hắt xuống khuôn mặt cô một thứ ánh sáng mờ ảo. Đôi tay cô quấn quanh cổ anh, đôi chân kẹp chặt lấy hông anh khi anh cắm sâu vào bên trong, từng nhịp đẩy đưa cô vào cơn khoái cảm mê loạn.

Cô không còn biết mình là ai nữa. Và cô chẳng quan tâm.

Điều duy nhất còn tồn tại là hơi nóng tỏa ra từ thân thể anh, là nhịp điệu của hai người hòa làm một, lạc lối trong cơn khoái lạc cuồng nhiệt.

Cô cảm nhận được ngọn núi lửa đang dâng lên, toàn bộ thần kinh của cô tập trung vào anh và từng chuyển động của anh. Cô chẳng còn quan tâm mình rên tên anh lớn thế nào, chỉ biết xoay hông để anh vào sâu hơn, mạnh hơn, tuyệt vọng muốn chạm đến đỉnh điểm.

“Đừng dừng lại!” - Cô van nài, cảm thấy mình đã gần chạm tới cực khoái.

“Anh sẽ không bao giờ dừng, không khi đã có em thế này.” - Anh thở dốc, giọng lạc đi. - “Không sau khi anh đã nếm được em.”

Cô vỡ òa, cơ thể run rẩy, sóng khoái cảm cuộn trào như biển xô vào vỏ sò của nữ thần Venus. Ẩm ướt tuôn tràn, thân thể cô quặn xoắn trong khi anh tiếp tục dồn dập, bắn trọn sự thỏa mãn của mình vào cô.

Khi anh giữ chặt cô ở đó, đôi mắt mở lớn hướng lên mặt trăng treo cao, cô cảm thấy tuyệt diệu. Anh cũng thế.

Đây là điều liều lĩnh nhất mà cô từng làm, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, nó lại trở nên hoàn hảo đến lạ thường.

Hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ cô, vòng tay siết chặt khi cả hai cùng cố lấy lại nhịp thở.

“Ba mươi chín phút hai mươi giây tổng cộng. Tạ ơn Merlin là họ không tính luôn cả màn vừa rồi, nếu không thì anh chắc bị cười nhạo suốt đời.” - Anh thì thào, môi run nhẹ chạm vào da cô, bật ra một tiếng cười khẽ.

“Ngày mai em sẽ đến phòng anh, cho anh cơ hội thử lại.” - Cô cười, cảm thấy vòng tay anh cuối cùng cũng nới lỏng, để cô nhẹ nhàng trượt xuống nền rừng.

“Đừng đùa anh!” - Anh đáp nhanh, vừa cài lại thắt lưng, ánh mắt hau háu nhìn cô như thể muốn nhiều hơn nữa.

“Em không tàn nhẫn đến vậy đâu.” - Cô đáp dịu dàng, cảm thấy một luồng sức mạnh và tự do lan tỏa khắp cơ thể.

Cô là lửa. Cô là ánh trăng. Cô là những vì sao.

Cô là Ginevra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co