Truyen3h.Co

Cuộc sống của Illit (

🐢 bám 🐿️

congchuaberber

Buổi sáng vào ký túc đến rất chậm.

Ánh nắng len qua rèm cửa phòng khách, rọi thẳng xuống sofa. Wonhee là người tỉnh trước — không phải vì ngủ đủ, mà vì tay bị tê.

Cô cúi xuống nhìn.

Iroha đang cuộn sát bên cạnh, một tay ôm ngang eo Wonhee, tay kia nắm chặt vạt áo. Trán bé tựa ngay ngực, hơi thở đều đều, rất yên.

Wonhee thử nhúc nhích một chút.

🐢 (trong mơ): "...Chị..."

Tay bé siết lại liền.

Wonhee đông cứng.

🐿️ (thì thầm): "Ừ... chị đây."

Cô không dám cử động nữa.

Một lúc sau, Minju từ phòng bước ra, tóc còn rối, tay dụi mắt. Em dừng lại giữa phòng khách khi thấy cảnh đó.

Minju đứng yên ba giây.

Rồi quay đầu đi thẳng vào bếp.

cạch

Moka đặt ly cà phê xuống, bước ra theo.

☕: "Sao vậy?"

Minju chỉ tay.

🐥: "Kia kìa."

Moka nhìn theo — và bật cười liền.

☕: "Ồ."
☕: "Bé chiếm luôn rồi à."

Minju khoanh tay, dựa vào tường.

🐥: "Ngủ chung luôn?"

🐿️ hoảng hốt: "Không—! Bé tự ra—!"

Iroha cựa mình.

🐢: "...Ồn..."

Wonhee lập tức hạ giọng.

🐿️: "Xin lỗi bé."

Moka nhướng mày.

☕: "Ủa?"
☕: "Nghe ai mới là unnie vậy?"

Minju cười khẽ.

🐥: "Em bị chiếm quyền luôn rồi."

Iroha mở mắt, chớp chớp vài cái. Bé nhìn quanh, rồi nhận ra mình đang ôm chặt Wonhee.

🐢: "...!"

Bé định buông ra, nhưng lại do dự một nhịp.

🐢 (nhỏ giọng): "...Sáng rồi ạ?"

🐿️: "Ừ."
🐿️: "Nhưng bé ngủ thêm chút cũng được."

Moka giả vờ ho khẽ.

☕: "Bé à."
☕: "Em ôm Wonhee từ tối tới sáng luôn đó."

Iroha đỏ tai ngay lập tức.

🐢: "...Bé không biết..."

Minju bước lại gần hơn, cúi xuống ngang tầm.

🐥: "Không sao."
🐥: "Nhưng từ nay Wonhee là gối ôm riêng của bé rồi."

🐿️: "Chị—!"

Moka cười nghiêng ngả.

☕: "Coi kìa."
☕: "Bé còn chưa chịu buông."

Quả thật — tay Iroha vẫn còn đặt trên eo Wonhee.

Iroha cúi đầu rất thấp.

🐢: "...Chút nữa."

Wonhee mím môi cười.

🐿️: "Ừ."
🐿️: "Chút nữa."

Minju chống cằm, nhìn hai người.

🐥: "Hai người giống mèo với gối ghê."

Iroha lấy hết can đảm, ngẩng lên.

🐢: "...Chị Minju cũng hay ôm gối mà."

Không khí... đứng hình nửa giây.

Moka quay phắt sang Minju.

☕: "Ồ?"
☕: "Bé phản công kìa."

Minju khựng lại, rồi bật cười.

🐥: "Ừ."
🐥: "Nhưng chị không ôm gối trước mặt mọi người."

Iroha: "...."

Thất bại.

Bé cúi đầu liền.

🐢: "...Xin lỗi ạ."

Moka xua tay.

☕: "Không cần xin lỗi."
☕: "Nhưng bé phản công dễ thương ghê."

Iroha lén nhìn Wonhee.

🐢: "...Có được không ạ?"

🐿️: "Có."
🐿️: "Nhưng lần sau mạnh hơn chút."

Iroha gật đầu rất nghiêm túc.

🐢: "Nae."

Moka bật cười thành tiếng.

☕: "Trời ơi."
☕: "Wonhee dạy bé mấy cái gì vậy?"

Yunah từ phòng bước ra đúng lúc đó. Chị nhìn qua sofa, nhìn qua Moka – Minju, rồi dừng ở cảnh Iroha vẫn còn ngồi sát Wonhee.

🐆: "À."

Chỉ một tiếng.

Nhưng đủ hiểu.

🐆: "Ăn sáng xong rồi hẵng trêu."
🐆: "Giờ thả bé ra cho đánh răng."

Iroha nhìn Yunah, rồi... ôm Wonhee chặt thêm một chút.

🐢: "...Một chút nữa."

Cả phòng bật cười.

Wonhee thở dài, nhưng tay lại vòng nhẹ sau lưng bé.

🐿️: "Chút thôi nha."

Và thế là buổi sáng bắt đầu —

với một bé vẫn chưa chịu rời,
một người bị chiếm hoàn toàn,
và ba unnie đứng nhìn,
vừa trêu... vừa yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co