Truyen3h.Co

Cuộc sống của Illit (

🐆🐿️🐢

congchuaberber


Buổi trưa trôi chậm.

Sau bữa ăn, Minju và Moka ở lại phòng khách nói chuyện linh tinh. Iroha ngồi giữa hai người, ngoan ngoãn bóc kẹo, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Yunah.

Yunah đứng dậy trước.

🐆: "Wonhee."
🐆: "Ra ngoài với chị chút."

Wonhee hơi khựng, nhưng vẫn gật đầu.

🐿️: "Dạ."

Cánh cửa ban công khép lại rất nhẹ.

Gió thổi mát. Yunah dựa lưng vào lan can, Wonhee đứng cạnh, hai tay đan sau lưng, tư thế rất quen thuộc của người đang hơi căng thẳng.

Im lặng kéo dài vài giây.

🐿️: "...Em xin lỗi ạ."

Yunah quay sang liền.

🐆: "Hả?"

🐿️: "Vì bé."
🐿️: "...Bé bám chị từ sáng."

Yunah bật cười nhỏ.

🐆: "Chị gọi em ra không phải để nghe câu đó."

Wonhee ngẩng lên.

🐿️: "...Vậy ạ?"

🐆: "Ừ."

Yunah nhìn Wonhee rất kỹ. Không phải kiểu soi xét, mà là kiểu quan sát của người quen nhìn thấy nỗ lực.

🐆: "Em có biết không."
🐆: "Từ lúc vào nhóm tới giờ—"

Yunah dừng lại một nhịp.

🐆: "Em là người duy nhất mà bé chủ động dựa vào."

Wonhee sững người.

🐿️: "...Em tưởng là do bé còn nhỏ."

🐆: "Không hẳn."

Yunah nhích lại gần hơn nửa bước.

🐆: "Bé chọn người khiến bé thấy an toàn."
🐆: "Và em làm được điều đó rất tự nhiên."

Wonhee cúi đầu, tai đỏ lên.

🐿️: "...Em chỉ nghĩ là mình ở cạnh bé thôi."

🐆: "Chính vì vậy."

Yunah giơ tay lên, xoa nhẹ đầu Wonhee — động tác rất hiếm, rất unnie.

🐆: "Em không cố gồng."
🐆: "Không dạy đời."
🐆: "Không trêu quá tay."

Bàn tay chị dừng lại một chút, rồi vỗ nhẹ sau lưng em.

🐆: "Em làm tốt lắm."

Wonhee nuốt khan.

🐿️: "...Em sợ."
🐿️ "Sợ bé phụ thuộc."
🐿️ "...Sợ em không đủ."

Yunah nghiêng người, tựa nhẹ vai vào vai Wonhee.

🐆: "Wonhee."
🐆: "Không ai trong nhóm này nghĩ em thiếu."

Wonhee quay sang nhìn Yunah.

🐆: "Nếu có."
🐆: "Thì chị đã nói thẳng."

Wonhee bật cười khẽ.

🐿️: "...Chị nói thẳng thật."

🐆: "Ừ."

Yunah im lặng một chút rồi nói tiếp, giọng trầm hơn.

🐆: "Tối qua bé tỉnh dậy."
🐆: "Ban đầu... bé gọi tên em."

Wonhee mở to mắt.

🐿️: "...Thật ạ?"

🐆: "Ừ."
🐆: "Chị chỉ là người nghe thấy."

Wonhee hít vào sâu.

🐿️: "...Vậy là bé không quên em."

🐆: "Không hề."

Yunah đưa tay lên, xoa đầu em lần nữa, lần này lâu hơn.

🐆: "Nên đừng tự trách."
🐆: "Em đang làm rất tốt vai trò của mình."

Cùng lúc đó, trong phòng khách.

Iroha đặt viên kẹo xuống lòng bàn tay.

🐢: "...Chị Yunah đâu rồi ạ?"

☕: "Ra ngoài nói chuyện."

🐥: "Với Wonhee."

Iroha gật đầu, đứng dậy.

🐢: "...Bé đi tìm."

Bé bước ra hành lang, tới gần ban công thì dừng lại.

Qua khe cửa kính, Iroha thấy Yunah và Wonhee đứng rất gần. Yunah đang xoa đầu chị Wonhee, còn Wonhee thì cười rất nhỏ.

Iroha đứng yên.

Bé nhìn một lúc lâu.

Rồi lùi lại một bước.

Iroha không gọi. Không gõ cửa.
Bé quay lại phòng khách, ngồi xuống sàn, ôm gối, chờ.

🐥: "Bé không ra nữa hả?"

🐢: "...Hai chị đang nói chuyện."

☕: "Ừm."

🐢: "...Bé đợi."

Minju và Moka nhìn nhau, không nói gì thêm.

Ngoài ban công, Yunah vừa dứt câu thì từ trong phòng vọng ra tiếng dép rất nhẹ... rồi im bặt.

Yunah nhìn vào trong qua cửa kính.

🐆: "...Bé tới."

Wonhee cũng nhìn theo, thấy Iroha ngồi ngoan ngoài kia.

🐿️: "...Bé không gọi."

🐆: "Vì bé biết chờ."

Yunah mở cửa.

Iroha lập tức đứng dậy.

🐢: "...Xong chưa ạ?"

🐆 mỉm cười, đưa tay ra.

🐆: "Xong rồi."

Iroha nắm lấy tay Yunah, rồi chủ động nắm luôn tay Wonhee.

🐢: "...Bé có thể đi cùng không?"

🐿️ cúi xuống, giọng mềm.

🐿️: "Đi đâu cũng được."

Yunah gật đầu.

🐆: "Đi."

Ba người quay vào trong.

Một bé biết chờ.
Một người vừa được khen.
Và một unnie biết rằng —
có những thứ không cần nói lớn,
chỉ cần ở cạnh đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co