Truyen3h.Co

cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ

Chương 106: Vực Xóa Bỏ - Dấu Ấn của Kẻ Vô Danh

TSTHUNG

Cánh cổng xoáy đen mở ra phía trước Thần như một cái miệng khổng lồ của một con quái vật cổ xưa. Không khí quanh đó không dao động, không mang bất kỳ khí tức nào, nhưng lại khiến toàn bộ thân thể hắn run rẩy theo bản năng—một phản ứng không thuộc về ý thức mà thuộc về quy tắc sinh tồn của vũ trụ.

Ảnh tượng của Thái Sơ Chủ Nhân đứng bên ngoài, ánh mắt xám mơ hồ nhìn Thần:

“Một khi bước vào, ngươi sẽ không thể dựa vào thời gian hay không gian. Cả hai đều bị xóa.”

Thần gật đầu:

“Ta biết.”

Ảnh tượng tiếp lời:

“Vậy hãy nhớ câu này:
Trong Vực Xóa Bỏ, thứ tồn tại duy nhất… là ‘ý chí’.”

Thần bước vào.

Không tiếng động.
Không ánh sáng.
Không cảm giác.

Khoảnh khắc đôi chân hắn chạm vào vùng tối, mọi giác quan bị tước bỏ. Không phải bị phong ấn, mà như thể cơ thể hắn không còn cơ quan cảm giác.

Hắn thử cử động tay—
Không cảm nhận được bàn tay.
Không cảm nhận được cơ thể.
Thậm chí… không cảm nhận được bản thân.

“Đây là cảm giác… bị xoá.” — Thần thầm nghĩ.

Hắn vận chuyển đạo tâm.
Tâm niệm xoay một vòng, liền thấy một tia sáng mỏng như sợi chỉ xuất hiện gần đó.

Không phải ánh sáng thật sự, mà là ánh sáng do tự thân ý chí hắn phát ra, giống như khi một người tự xác định “ta vẫn còn tồn tại”.

Hắn bám vào sợi sáng ấy.

Không gian xung quanh dần dần hiện hình.

Đầu tiên là màu xám.
Rồi màu đen.
Sau đó là sự hình thành lộn xộn của một vùng đất nứt gãy.

Hắn đứng giữa một bình nguyên đầy vết rách tối tăm, các khe nứt không tỏa ra hắc khí hay sát ý, mà tỏa ra… sự trống rỗng tuyệt đối.

Như thể mỗi đường nứt là lối vào một cõi không gì cả—nơi ngay cả khái niệm “hư vô” cũng không tồn tại.

Đó chính là Vực Xóa Bỏ.

Thần bước đi.
Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ, không phải vì sức mạnh của hắn, mà vì thế giới này không ổn định.
Nó như một ảo ảnh dựng lên bởi ký ức rơi rớt của một kỷ nguyên đã bị xóa nát.

Bỗng—
Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên.

Thần nhìn phía trước.

Một… đóa hoa màu trắng mọc giữa vực nứt.

Nó không có mùi, không có linh lực, không có bất kỳ đặc tính sinh học nào. Nhưng vẫn tồn tại ở đây—một nơi mà sự tồn tại bị xóa bỏ.

Thần nhận ra điều gì đó:

“Đây không phải hoa.
Đây là một… ý niệm của Chủ Nhân Thái Sơ.”

Hắn cúi xuống.
Khi ngón tay chạm vào cánh hoa, toàn bộ không gian biến đổi.

Một luồng ánh sáng trắng chảy vào tâm thức Thần.

Hắn thấy…
Một bóng người, mờ mờ, ngồi giữa dòng chảy hỗn độn của thuở đầu vũ trụ.
Người đó giơ tay, tạo ra một mảnh Thái Sơ chi lực.
Hơi thở của Người đủ khiến hỗn độn ngừng xoáy.

Nhưng sau đó…
Không gian nứt ra.
Một khe đen xuất hiện—lặng lẽ, không dao động.

Từ khe đen, một
ánh nhìn vô danh
chiếu thẳng vào Chủ Nhân.

Ngay khi ánh nhìn chạm tới—

Cả hình bóng của Người mờ đi.

Không phải bị thương.
Không phải bị tấn công.
Mà như thể…
Sự tồn tại đang bị gạch bỏ khỏi trang giấy.

Chủ Nhân giơ tay chống lại.
Nhưng không có tác dụng.

“Không thể… để ngươi… xóa ta…” — tiếng nói yếu ớt vang lên.

Sau đó— ký ức đột ngột ngắt.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư vô:

“Ngươi… là ai?”

Thần giật mình.
Hắn đứng phắt dậy, nhìn quanh.

Khoảng không trước mặt đung đưa như mặt nước. Từ trong đó, một bóng đen loang ra, không có hình dạng cố định, lúc thì là một bàn tay, lúc thì là mặt người, lúc lại là một vết nứt.

Nó không có khí tức.
Không có đạo vận.
Không có sinh mệnh.

Nhưng khi nó xuất hiện, Thần cảm giác như thời gian trong người hắn bị ai đó vặn xoắn.

Đây chính là mảnh ý chí của Hư Vô Chủ Tể.

Thần lập tức vận lực, khởi động Vạn Hư Tâm Nhãn.
Hai con mắt xoáy xám sáng lên, chiếu vào bóng đen.

Nhưng Tâm Nhãn vừa quét đến—
Bóng đen rung một cái rồi biến mất.

Trong một nhịp tim, nó xuất hiện ngay sau lưng Thần.

Xẹt!

Một vệt đen xé qua hư không, chém vào bóng của Thần.

Không chạm thân thể.
Không chạm hồn.
Nhưng—

Thần khựng lại.

Một đoạn ký ức trong đầu…
biến mất.

“!!”

Thần lập tức lùi ra xa.

Ý chí ấy… không tấn công thân thể hay linh hồn, mà tấn công tồn tại của hắn.

Nếu để nó chạm quá nhiều lần, hắn sẽ bị xóa như Chủ Nhân Thái Sơ.

Thần thử tung đòn.
Một quyền lực lượng nổ ra, phá tan mặt đất, thổi bay hàng trăm khe hư vô.

Nhưng bóng đen không bị ảnh hưởng.
Nó như không thuộc về không gian này, không thuộc về bất kỳ quy tắc nào.

Thần thử dùng Vạn Hư lực.
Thử dùng Thời Gian đạo.
Thử dùng Chân Nguyên Thái Sơ.

Tất cả đều… vô dụng.

Thần thầm chửi:

“Tên này đúng là thứ điên rồ… chỉ là mảnh ý thức thôi mà còn vượt ngoài quy tắc.”

Bóng đen lại đổi hình.
Nó hóa thành vô số ký tự đen xì trôi nổi như dòng chảy—
những ký tự mà ánh mắt phàm tục không thể hiểu, nhưng chỉ cần nhìn vào, tâm trí sẽ bị rối loạn.

Thần hiểu điều này:

Đây không phải trận chiến sức mạnh.
Đây là trận chiến ý chí.

Hắn nhắm mắt.

Vạn Hư Tâm Nhãn mở ra trong tâm thức, không phải trong mắt.

“Ý chí của Hư Vô Chủ Tể có thể xóa tồn tại.”
“Muốn đối đầu… ta phải để bản thân trở thành một phần của hư vô.”
“Không thể chống lại từ bên ngoài.”
“Phải xâm nhập vào bản chất của nó.”

Thần hít sâu, rồi buông lỏng toàn thân.

Hắn để cho khí tức, linh lực, thậm chí là ý niệm… dần tan.

Không biến mất.
Mà trở nên không tồn tại—giống như Vạn Hư.

Bóng đen vươn vô số xúc tu đen về phía hắn.

Chúng xuyên qua người Thần.
Nhưng không cắt, không xoá.

Bởi lúc này—
Thần không còn gì để xóa.

Hắn tự biến bản thân thành một dạng “không tồn tại”, một sự phi hiện thực, một điểm đặc biệt của Vạn Hư.

Bóng đen chợt dừng lại.

Như thể… nó không thể hiểu được.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thần mở mắt.

Hai luồng xoáy hư vô bùng sáng.

Vạn Hư Tâm Nhãn – Chân Thức!

Khí hư vô từ khắp nơi hội tụ lại, tạo thành một vòng tròn xám bao quanh hắn. Thần vươn tay, chỉ thẳng vào bóng đen.

“Ta không chống lại ngươi.
Ta chỉ nhìn rõ ngươi.”

Trong giây lát, bóng đen bị ép chặt lại thành một điểm nhỏ xíu, lộ ra bản chất thực sự:

Một ký tự xám đen có hình dạng như con mắt, nhưng không hề mở.
Nó tượng trưng cho điều gì đó vượt quá hiểu biết.

Thần vươn tay, nắm lấy ký tự ấy.

Bất ngờ—
Toàn bộ Vực Xóa Bỏ chấn động mạnh.

Hàng trăm khe nứt mở ra, sóng xóa lan tràn.
Không gian vặn xoắn.
Thời gian lùi lại, rồi tiến, rồi tan biến.

Một giọng nói trầm vang lên từ hư không:

“Đủ rồi.”

Thần quay lại.

Ảnh tượng của Thái Sơ Chủ Nhân xuất hiện.

Nhưng lần này, ánh mắt của ảnh tượng sáng hơn, rõ nét hơn—như thể việc Thần vượt thử thách đã kích hoạt phần trí nhớ sâu hơn trong nó.

Ảnh tượng nhìn Thần:

“Ngươi đã chứng minh được ý chí không thể bị xóa.”

“Ngươi xứng đáng… trở thành Kế Thừa Giả Thái Sơ.”

Thần mở tay.
Ký tự xám đen lập tức tan thành tro sáng.

Ảnh tượng mỉm cười buồn:

“Đó chỉ là mảnh vỡ.
Kẻ thật sự có thể xóa Chủ Nhân… vẫn đang ngủ ngoài rìa của mọi thời đại.”

Ánh mắt Thần trở nên sắc lạnh:

“Một ngày nào đó, ta sẽ tìm nó.”

Ảnh tượng gật đầu, rồi lùi lại vào hư vô.

“Nhưng trước khi tìm nó…
ngươi phải vượt thử thách thứ ba.
Thử thách khó nhất.”

“Đó là gì?”

Ảnh tượng đáp:

“Đối mặt với chính ngươi.”

Không gian rung lên—
Vực Xóa Bỏ sụp đổ—
Một cổng sáng mở ra, cuốn Thần về trung tâm Vạn Hư.

Thử thách cuối cùng… đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co