cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
Chương 109 - Con Đường Khởi Nguyên Mở Ra
Con đường sáng rực giữa bầu trời không phải ánh sáng bình thường. Nó giống như một dòng ý niệm vô hình được cô đặc thành hình dạng tuyến tính. Tịch Mộ gọi nó bằng cái tên cổ xưa: Khai Lộ Khởi Nguyên.
Con đường ấy rung nhè nhẹ dưới chân mọi người, như đang thăm dò xem ai đủ tư cách bước vào.
Tinh Hà là người đầu tiên chạm vào luồng sáng, nàng khẽ nhíu mày: “Đây không phải đường vật lý.”
Tịch Mộ gật đầu: “Khai Lộ chỉ mở cho những ai mang ý niệm bất tử. Bước vào đây… là bước vào ‘tầng sâu của hiện thực’. Không gian, thời gian, ý thức, tất cả đều bị lột trần.”
Không Dao thả long kiếm của nàng chạy dọc theo mép kiếm: “Nghe như đang nói đi vào bụng vũ trụ.”
“Không sai,” Tịch Mộ đáp. “Trong truyền thuyết, Khởi Nguyên Lộ chính là đường ruột của vũ trụ khi nó còn là phôi thai.”
Linh Nguyệt hơi rùng mình: “Nói như vậy thì đáng sợ quá…”
Vạn Hư bước tới, đặt tay nhẹ lên vai nàng: “Dù đáng sợ đến đâu… ta cũng ở cùng nàng.”
Linh Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu né đi, nhưng vẫn nắm tay hắn thật chặt.
Tinh Hà mỉm cười, nghiêng người liếc nhẹ: “Nếu ngươi ôm ai cũng chặt như vậy, sau này lại có thêm vài người phụ nữ theo ngươi mất.”
Không Dao khẽ hừ một tiếng: “Thêm thì thêm, miễn không bỏ ai lại.”
Cả nhóm bật cười. Chỉ có Tịch Mộ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, vì nàng hiểu rõ hơn ai hết: bên trong Khai Lộ… không yên bình như bề ngoài.
Ngay khi bước vào, mọi thứ biến mất trong một chớp mắt.
Không còn bầu trời. Không còn mặt đất. Chỉ còn một vùng không gian mờ đục như được dệt từ thác mộng. Từ các mảng sáng mờ ấy, từng sinh vật lạ bắt đầu vặn mình chui ra.
Tinh Hà bật thốt: “Bọn này là gì?!”
Tịch Mộ nhìn quanh, sắc mặt đổi hẳn: “Không phải yêu thú… mà là Thú Khởi Nguyên Thời Sơ Mộng. Chúng là bản năng nguyên thủy của vũ trụ, tồn tại trước cả không gian cố định. Không thể nói chuyện. Không thể thương lượng. Chỉ có bản năng: hủy để sinh.”
Không Dao giơ kiếm, đường cong nơi môi nàng hiện rõ vẻ thích thú: “Cuối cùng cũng có thứ để chém.”
“Đừng khinh thường!” Tịch Mộ vội cảnh báo. “Chúng không có hình thái cố định. Mỗi lần ngươi chém, chúng sẽ thay đổi bản chất!”
Nhưng lúc ấy… đã quá muộn.
Một con thú hình giống sư tử, nhưng toàn thân là sương mù quấn chặt, lao thẳng vào nhóm. Không Dao vung kiếm chém một đường sắc ngọt. Thân thú bị xẻ đôi—
Rồi lập tức ghép lại.
Không, không hẳn là ghép.
Nó biến đổi, thành một con thú khác: gầy hơn, dài hơn, và phát ra âm thanh như tiếng kim loại cào vào linh hồn.
Tinh Hà giơ tay, tạo ra vòng quang mang chặn lại cú vồ thứ hai.
“Đáng ghét! Chúng tự đổi cấu trúc năng lượng?!”
“Đó là lý do chúng nguy hiểm,” Tịch Mộ quay sang Vạn Hư. “Chúng chỉ có thể bị diệt triệt để bằng lực Khởi Nguyên hoặc Hư Vô đối cực.”
Vạn Hư không nói gì.
Hắn bước lên phía trước.
Không Dao định kéo hắn lại, nhưng Linh Nguyệt đặt tay lên tay nàng: “Tin chàng.”
Cả ba phu nhân đứng sau hắn, tạo thành vòng phòng hộ.
Vạn Hư nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc, mọi tiếng gào rú tan biến. Không gian mờ lại, như bóng tối ép sát vào toàn thân hắn. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, điểm sáng nhỏ trong lòng bàn tay hắn — dấu ấn Hư Vô — bắt đầu tỏa ra ánh sáng ngược màu với tất cả nơi đây.
Không phải trắng.
Không phải tím.
Mà là màu của sự khởi đầu chưa có định nghĩa.
Khi ánh sáng ấy lan ra, tất cả thú Khởi Nguyên đồng loạt co giật, rồi… từng con một tan thành bụi.
Như thể chúng được đặt về trạng thái “chưa tồn tại”.
Tinh Hà thở dài: “Sức mạnh như thế… đúng là chỉ có đối cực của Hư Vô.”
Không Dao cho kiếm vào vỏ: “Chặt mãi chắc cũng chán.”
Linh Nguyệt ngả đầu lên vai Vạn Hư, dịu dàng: “Nhưng tiêu hao của chàng thế nào?”
Hắn lắc đầu: “Không sao.”
Nhưng bàn tay hắn hơi run — chỉ Linh Nguyệt nhận ra.
Tịch Mộ quan sát rất kỹ: “Sự hòa hợp giữa ngài và dấu ấn Hư Vô đang tăng tốc. Điều đó… vừa tốt vừa nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?” Tinh Hà hỏi.
“Đúng. Ngài không phải sinh ra để hủy. Nếu dung hợp quá nhanh, bản chất chàng có thể bị nhiễm.”
Không Dao siết nắm tay: “Ý ngươi là hắn có thể trở thành… giống Chủ Nhân Hư Vô?”
“Không hoàn toàn.” Tịch Mộ nói. “Nhưng hắn có thể vô thức dẫn ra trạng thái ‘thụ động hủy’. Nó sẽ ăn mòn cảm xúc của hắn đầu tiên.”
Linh Nguyệt nghe đến đó, lập tức ôm chặt lấy tay Vạn Hư: “Không! Chàng mà mất đi cảm xúc… bọn thiếp không chấp nhận!”
Tinh Hà tiến lên, đặt tay lên vai hắn, giọng nghiêm nghị: “Nếu ngươi dám thay đổi thành kẻ vô cảm, ta đánh cho tỉnh.”
Không Dao cười lạnh: “Không ai được cướp hắn khỏi tay chúng ta. Kể cả… chính bản thân hắn.”
Vạn Hư bật cười, nhẹ nhưng đầy sự ấm áp. “Ta không bỏ mọi người đâu. Trước kia không, bây giờ không, sau này càng không.”
Cả ba phu nhân nhìn hắn, trong khoảnh khắc ấy, không gian mờ nhạt xung quanh như tan đi hết. Chỉ còn lại bốn người họ — một gia đình trong đại loạn vũ trụ.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài.
Mặt đất vô hình dưới chân họ rung mạnh.
Tịch Mộ lập tức hét lên: “Coi chừng! Đợt thứ hai!”
Từ xa, từng khối ánh sáng đậm đặc bắt đầu lắp lại với nhau như ghép khối. Chỉ trong vài giây, một bóng khổng lồ cao hơn mười ngàn trượng đứng dậy. Nó có hình người, nhưng không mặt, không chi tiết. Chỉ là cái bóng lập thể được tạo từ hàng ngàn lớp ánh sáng.
Tinh Hà rít lên: “Đó là—!”
“Tường Thần Khởi Nguyên,” Tịch Mộ đáp. “Một trong những thủ hộ giả cuối cùng của con đường. Chỉ ai có thể chịu được đòn đánh của nó mới đủ tư cách đến cuối Khai Lộ.”
Không Dao xoay cổ tay: “Cuối cùng là thứ có thể đánh thật sự.”
Linh Nguyệt bước tới cạnh Vạn Hư: “Đừng chiến một mình. Chúng ta cùng chiến.”
Ba người đứng ba hướng sau lưng hắn, tạo thành đội hình tam giác bảo vệ. Điều này khiến Vạn Hư hơi bất ngờ… rồi hắn không kìm được mỉm cười.
“Được.”
Gã khổng lồ lập thể bước một bước.
“ẦM!”
Cả Khai Lộ rung lắc dữ dội. Lực va chạm khiến không gian vặn xoắn như vỏ ốc bị bóp méo.
Tinh Hà ra tay trước, từ lòng bàn tay tạo thành hàng trăm vòng sáng, quấn lại thành chuỗi phòng hộ. Chỉ trong tích tắc, một cú đấm bằng ánh sáng khổng lồ quét tới.
“ẦM ẦM ẦM!!!”
Tất cả vòng sáng vỡ tan.
Nhưng thời gian nàng câu kéo đủ để Không Dao lao lên, kiếm trong tay hóa thành đường sáng sắc như chẻ bầu trời.
Một nhát — gã khổng lồ khựng lại.
“Cắt rồi!”
Tịch Mộ hét lên: “Không! Đó là lớp vỏ thôi!”
Đúng lúc Không Dao định rút kiếm ra, gã khổng lồ tự động đổi hình cấu trúc.
“RẮC!”
Thân nó xoắn lại, kẹp cả thanh kiếm lẫn Không Dao trong lớp ánh sáng cứng như không gian đóng băng.
Tinh Hà hét: “Không Dao!”
Nhưng ngay giây tạo thành nguy hiểm—
Một bóng chắn trước.
Vạn Hư đã giơ tay lên.
Dấu ấn Hư Vô bùng sáng.
“Vỡ.”
Không vang lớn. Nhưng gã khổng lồ nổ tung thành trăm mảnh ánh sáng như bị xóa khỏi khái niệm.
Không Dao được kéo ra, nàng thở mạnh, nhưng nắm tay hắn thật chắc: “Cứu ta thêm lần nữa… ta nợ ngươi một lần.”
Vạn Hư cười nhẹ: “Nàng nợ ta nhiều rồi.”
Không Dao đỏ mặt, quay đi.
Tịch Mộ nhắc: “Còn lần cuối. Nó sẽ ghép lại.”
Quả nhiên — toàn bộ ánh sáng tản ra lập tức quay lại, lập thành hình dạng mới: nhỏ hơn, nhưng tập trung hơn. Chỉ cao khoảng ba trượng, nhưng mỗi bước đi khiến Khai Lộ rạn như thủy tinh.
Tinh Hà cau mày: “Loại này áp lực lớn hơn bản to.”
“It không phải sức mạnh,” Tịch Mộ nói. “Mà là độ tinh khiết Khởi Nguyên.”
Linh Nguyệt chạm vào tay Vạn Hư: “Chàng. Lần cuối… chúng ta chiến cùng nhau.”
Ba phu nhân đồng loạt giải phóng lực lượng:
Tinh Hà: vòng sáng tinh thần bao bọc toàn bộ đội hình.
Không Dao: kiếm khí hóa thành mưa kiếm vây xung quanh.
Linh Nguyệt: sương quang dịu nhẹ, tăng tốc độ hồi phục và phản ứng.
Vạn Hư bước lên giữa họ.
Dấu ấn Hư Vô tỏa sáng như một mặt trời ngược.
Gã thủ hộ lao tới—
Ba phu nhân hợp lực chặn lại—
Không Dao chém hụt, Tinh Hà giữ nó lại, Linh Nguyệt khóa chuyển động của nó—
Và Vạn Hư tung tay:
“Khởi – Hủy – Hợp.”
Ba khái niệm va chạm vào nhau.
Trong một nhịp tim, cả Khai Lộ sáng lên như thiên hà đang hồi sinh.
“ẦM!!!”
Gã thủ hộ tan biến.
Không còn tiếng gào, không còn rung động.
Khai Lộ Khởi Nguyên được mở rộng thêm… hàng trăm vạn dặm.
Tịch Mộ khẽ thở: “Ngài đã vượt qua phần đầu. Từ đây đến cuối đường… chỉ dành riêng cho những người có tư cách bước vào trung tâm Khởi Nguyên.”
Không Dao đặt tay lên vai Vạn Hư: “Chúng ta đi bao lâu cũng được. Không ai bỏ ngươi.”
Linh Nguyệt tựa lên tay hắn: “Dù chàng trở thành đối cực của Hư Vô… chàng vẫn là chàng.”
Tinh Hà mỉm cười ấm áp: “Sức mạnh thay đổi. Nhưng tình cảm thì không.”
Vạn Hư nhìn ba người.
Hắn không nói nhiều.
Chỉ nắm tay họ — từng người một.
“Đi thôi.”
Trước mặt họ, cuối Khai Lộ Khởi Nguyên…
một cánh cổng khổng lồ xuất hiện.
Trên đó khắc ba chữ cổ xưa:
“Tâm Khởi Nguyên.”
Cánh cổng từ từ mở ra…
Và bí ẩn lớn nhất của vũ trụ đang chờ họ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co