Truyen3h.Co

cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ

Chương 118: Cực Hư Nguyên Châu - Đại Lục Tranh Đoạt

TSTHUNG


Biển Hư Vô mịt mờ kéo dài vô tận, cuộn lên những làn sóng màu tím đen như cánh tay khổng lồ đang lay động cả vĩnh hằng. Giữa dòng hỗn loạn đó, một khối đại lục khổng lồ như phiến thiên thạch thần minh ném xuống, lơ lửng xoay tròn, tỏa ra vô số luồng ánh sáng cổ xưa.

Cực Hư Nguyên Châu — đại lục lớn nhất và cũng nguy hiểm nhất khu vực này.

Nơi đây có hơn một trăm chủng tộc, hàng nghìn thế lực lớn nhỏ, và vô số đế quốc, thánh địa, thần điện chồng chéo rắc rối. Chỉ riêng lãnh thổ bề mặt đã gấp hàng vạn lần vũ trụ cấp 30 bình thường. Trên Cực Hư Nguyên Châu, một ngày là đủ để một vị Sáng Thế Chủ từ tự hào trở thành tro bụi nếu không cẩn thận.

Vạn Hư và bốn thê tử đứng trên đỉnh một khối tinh thạch trôi trong hư không, quan sát toàn cảnh đại lục từ xa.

“Đẹp thật…” Liễu Thần khẽ thốt lên. Dáng vẻ nàng trong vải lụa xanh nhạt rũ mềm, khiến cả biển hư vô dường như sáng hơn một chút.

Mị Nhi ôm tay hắn, giọng cười nhẹ:
“Đẹp nhưng nguy hiểm. Chỗ này trông thôi đã biết là ổ kiến lửa.”

Bích Nguyệt đứng lặng, ánh mắt cân nhắc từng luồng khí tức yếu ớt mà lan tràn khắp đại lục.
“Hùng… Hẳn nào ngươi lại muốn chúng ta đến đây. Khí tức nơi này rất lạ… giống như hòa trộn giữa tiên – ma – thần – yêu – hư vô.”

Chỉ riêng điều đó đã nói lên sự phức tạp của nơi này.

Vạn Hư khẽ gật đầu:
“Đúng vậy. Cực Hư Nguyên Châu là nơi tập hợp các nền văn minh cổ trong hư vô. Ta muốn đến đây để tìm hiểu nhiều thứ. Và… trước khi tìm dấu vết Chủ Nhân Hư Vô, ta cần cơ duyên mạnh đủ để mở Khai Lộ mới.”

Ngoài ra— tuy hắn không nói ra — nơi này cũng rất thích hợp để tôi luyện thê tử, giúp họ mạnh lên cùng mình.

Tia sáng trắng xuất hiện, cả nhóm lập tức hạ xuống khu vực biên giới một đại thành — Tân Huyễn Thành, thuộc địa phận của Huyễn Không Đế Quốc, một trong năm đế quốc lớn nhất cực đông đại lục.

Vừa đặt chân xuống, luồng khí hỗn loạn lập tức ập vào mặt.

— roẹt! —

Một luồng sát khí từ xa quét qua, khiến không gian chấn động như tấm gương bị đập vỡ. Cách Vạn Hư và nhóm không xa, hai chủng tộc đang đánh nhau giữa phố xá.

Một bên là Ảnh Minh Tộc — cơ thể mờ ảo như khói đen, mắt đỏ như lửa.
Một bên là Kim Tinh Tộc — thân thể kim loại sáng lấp lánh như đúc bằng thần kim.

“Khụ! Mau giao ra Nguyên Căn Thạch! Đồ rác rưởi Ảnh Minh!” Một tên Kim Tinh Tộc nhe răng gầm lên.

“Cút.” Ảnh Minh Tộc chỉ nói một chữ, bàn tay chém xuống như lưỡi dao bóng tối.

ẦM!

Tiếng nổ gây chấn động cả con phố, đất đá tung lên, những sinh linh xung quanh né tránh hoảng loạn, dường như cảnh này là… bình thường.

Mị Nhi nhướn mày.
“Đây là biên giới đại thành mà đánh nhau như chốn không người?”

Vạn Hư nhẹ cười: “Đây là Cực Hư Nguyên Châu. Không mạnh thì chết, mạnh thì có quyền.”

Ở đây, giết người giữa đường không hề phạm luật — chỉ cần ngươi đủ mạnh hoặc có hậu thuẫn.

Bích Nguyệt dịu dàng hỏi:
“Chúng ta có nên can thiệp không?”

“Không cần.” Vạn Hư lắc đầu. “Chỉ là mâu thuẫn cấp thấp. Chúng ta đến đây không phải để gây chú ý.”

Nhóm bốn thê tử đều hiểu nên không xen vào.

Khi đi sâu vào thành, một tiếng gào thét lớn vang lên từ phía sau.

“Đủ rồi! Các ngươi dám đánh nhau trong khu vực kiểm soát của ta?”

Một nữ tử xuất hiện giữa không trung. Mái tóc trắng như băng trôi lơ lửng, đôi mắt màu tím hư vô, thân thể phát sáng nhẹ như được tạo từ khí linh.

Huyễn Linh Tộc.

Một chủng tộc cực kỳ hiếm, sở hữu năng lực điều khiển hư ảnh, ảo mộng, và tâm trí.

Nàng quét mắt, chỉ một ánh nhìn—

ẦM!

Hai tên Kim Tinh và Ảnh Minh bị kéo ngược lại trong hư vô, ngã xuống như búp bê mất hồn.

“Đại nhân tha mạng!”

“Chúng ta không cố ý—”

Nữ tử chỉ khẽ hừ, giơ tay, hai luồng ánh sáng bao phủ hai tên đó. Ngay lập tức, họ biến thành hai viên tinh thạch nhỏ, rơi xuống tay nàng.

Cả Vạn Hư và nhóm đều chú ý.

Hóa sinh linh thành tinh thạch năng lượng?

Đây là một thủ đoạn rất độc đáo.

Nữ tử quay sang, ánh mắt lướt qua Vạn Hư — và đôi mắt tím khẽ rung động.

“Ngươi… Không có khí tức chủng tộc?” nàng thầm nghĩ. “Giống như từ ngoài đại lục đến.”

Vạn Hư mỉm cười, lịch sự:
“Xin chào.”

Nàng nhìn kỹ hắn, rồi nhìn bốn thê tử, vẻ cảnh giác tản ra.

“Ta là Huyền Dao, Đội Trưởng quân đội biên thành Tân Huyễn Thành. Các ngươi đến từ tộc nào? Vào đây phải đăng ký thân phận.”

Vạn Hư gật đầu:
“Chúng ta đến từ một khu vực xa xôi, lần đầu ghé Cực Hư Nguyên Châu. Nếu cần, ta sẽ đăng ký.”

Huyền Dao hơi ngẩn ra một chút trước khí chất quá bình thản của hắn.

Một người đến từ ngoài đại lục… mà vẫn bình tĩnh trước uy áp của nàng — một Hư Ảnh Tướng Quân cấp cao?

Trong lòng nàng xuất hiện một tia hứng thú.

“Được, theo ta.”

Tại trung tâm thành, tòa kiến trúc khổng lồ như kim tự tháp đen hiện lên.

Đây là Huyễn Không Thần Điện, nơi xử lý mọi thông tin, giao dịch, và quản lý xuất nhập cảnh của đế quốc.

Một lão già nhiều mắt — tám con mắt — của tộc Thiên Giám Tộc bước đến.

“Ngươi muốn đăng ký?” giọng lão như gió cát.

“Đúng.”

Lão già đưa ra một phiến ngọc:
“Chỉ cần đưa ý niệm vào. Hệ thống sẽ phân loại sức mạnh, nơi đến, chủng tộc… nếu không có trong dữ liệu sẽ tự động ghi vào mục Ngoại Vực.”

Hắn đặt tay lên.

Ngay giây tiếp theo—

—ẦM!!!—

Toàn bộ phiến ngọc rung mạnh, lan ra sóng chấn động khiến cả đại điện sững sờ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

“Chuyện… chuyện gì vậy!?”
“Cái phản ứng này… giống như cơ thể hắn không thuộc bất kỳ hệ thống sinh mệnh nào!”

Huyền Dao mở to mắt.

Lão Thiên Giám lắp bắp:
“Không thể phân loại! Không có kết quả! Ngươi… ngươi không thuộc phạm trù chủng tộc nào của Cực Hư Nguyên Châu…”

Một khoảnh khắc im lặng.

Sau đó—

ẦM!!

Huyễn Không Thần Điện phát ra tiếng cảnh báo.

“Đối tượng đặc biệt! Đối tượng đặc biệt! Khởi động phân tích nguyên căn!”

Các dòng ánh sáng chiếu vào cơ thể Vạn Hư, nhưng…

— roẹt! —

Toàn bộ ánh sáng bị thân thể hắn làm tan biến như bóng nước.

Huyền Dao ngơ ngác: “Ngươi… là ai?”

Vạn Hư chỉ trả lời đơn giản:
“Là một lữ khách.”

Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, lão Thiên Giám gật mạnh đầu:

“Đủ rồi, đủ rồi! Không thể ghi chép thì đưa vào mục ‘Ngoại Vực ẩn tính’. Ở đại lục này, nhiều người từ ngoài đến lắm! Không phải vấn đề!”

Và quá trình đăng ký… kết thúc trong bối rối hoàn toàn.

Tối hôm đó, tại quán trọ, Bích Nguyệt lo lắng:

“Hùng, việc đăng ký thân phận gây ra động tĩnh quá lớn rồi.”

Mị Nhi nhếch môi:
“Nhưng ta thấy hay đấy. Ít nhất, các thế lực lớn sẽ chú ý đến chàng. Mà chú ý thì cũng đồng nghĩa… cơ duyên dễ tìm hơn.”

Liễu Thần nhẹ nhàng tựa vào vai hắn:
“Ta tin chàng. Không ai ở đây có thể làm gì được.”

Vạn Hư thở nhẹ:
“Không sao. Chúng ta duy trì mức độ cẩn thận là được.”

Nhưng…

Trong bóng tối của thành trì, tiếng thì thầm vang lên.

“Người ngoại vực… cơ thể không thể phân loại… có thể là vật thí nghiệm tuyệt hảo.”

“Có khi là cơ duyên hiếm!”

“Bắt hắn? Không… phải mời về!”

“Liên minh Ảnh Minh Tộc, Huyễn Linh Tộc, Kim Tinh Tộc đều đã gửi thám tử theo dõi…”

Và một bóng người đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất, đôi mắt đầy sát cơ:

“Đã lâu rồi… mới xuất hiện một sinh linh không thuộc bất kỳ hệ thống nào. Nếu chiếm được hắn… ta sẽ có cơ hội tiến vào ‘Tầng Hư Vô Thái Thượng’…”

Cực Hư Nguyên Châu bỗng trở nên xao động.

Đêm ấy, các thê tử đã ngủ bên cạnh hắn.

Vạn Hư mở mắt, ánh nhìn bình thản.

Không phải hắn không biết có hàng trăm ánh mắt đang theo dõi mình.

Không phải hắn không biết có những kẻ đã đặt giá cho cái đầu của hắn.

Chỉ là…

“Họ đâu hiểu… ta đến đây không phải để trốn tránh.”

Vạn Hư đứng dậy, nhẹ bước đến cửa sổ nhìn ra biển hư vô đen tím cuộn chảy.

“Ta đến đây… để tìm hiểu bí ẩn Chủ Nhân Hư Vô.”

“Còn tất cả thế lực đại lục này…”
— hắn khẽ nhếch môi —
“Chỉ là cảnh vật ven đường mà thôi.”

Ánh mắt hắn xuyên qua trời đêm, nhìn về trung tâm sâu thẳm đại lục.

Nơi đó… có một ngọn tháp khổng lồ chạm đến tầng hư vô cao nhất.

Hư Vô Thần Tháp.

Ngọn tháp liên quan trực tiếp đến người mà hắn truy tìm.

Và chương này kết thúc bằng một câu đơn giản:

“Ta… đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co