Truyen3h.Co

cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ

Chương 121: Khi Thế Giới Bắt Đầu Chú Ý

TSTHUNG

Sự bình yên không kéo dài lâu.

Không phải vì Vạn Hư làm gì.

Mà vì sự tồn tại của hắn, tự thân đã là một lời đáp mà cả vũ trụ cấp 30 không thể bỏ qua.

Ở trung tâm của Thiên Hoằng Đế Quốc, một đại điện treo lơ lửng giữa chín tầng không gian chồng lấp, ánh sáng đạo tinh thạch tạo thành những vòng tròn khổng lồ bao quanh ngai vàng.

Một lão giả mở mắt.

Đồng tử của hắn không phải màu đen, mà là hình xoáy không gian.

— “Có một điểm mù.”

Giọng nói không lớn, nhưng khiến cả đại điện rung nhẹ.

Một vị cường giả khác, mang khí tức của Ảnh Minh Tộc, cau mày:

— “Không thể nào. Trong vũ trụ cấp 30, không có điểm mù.”

— “Trừ khi…”

Hắn dừng lại.

Không ai nói tiếp.

Bởi tất cả đều nghĩ đến cùng một khả năng.

Một tồn tại đã bước ra ngoài hệ thống quan trắc.

Tinh Thư Thần Điện, những cuốn sách ghi chép lịch sử vũ trụ tự động lật trang.

Một dòng chữ mới hiện ra rồi… tan biến.

Không phải bị xóa.

Mà là không thể lưu giữ.

Một nữ tư tế khẽ run tay.

— “Không ghi được tên.”

— “Không có cảnh giới.”

— “Không có tọa độ tồn tại cố định.”

— “Chỉ có… một khái niệm trống.”

Trong cùng một thời khắc, ở ít nhất bảy đế quốc đa chủng tộc, những tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi quyền lực đều cảm nhận được điều bất thường.

Không phải uy áp.

Không phải địch ý.

Mà là một cảm giác rất khó chịu.

Giống như đang nhìn một bầu trời… không còn sao Bắc Đẩu.

— “Hắn không tranh đoạt tài nguyên.”

— “Không chiếm cứ đại lục.”

— “Không mở đạo tràng.”

— “Không thu đồ đệ.”

— “Nhưng chính vì vậy… hắn nguy hiểm.”

Một giọng nói vang lên trong Hư Tịch Hội, nơi tụ họp của những Sáng Thế Chủ cấp cao đã dừng bước từ lâu.

— “Bởi chúng ta không biết hắn muốn gì.”

Có người đề nghị tiếp xúc.

Có người đề nghị quan sát.

Cũng có người… đề nghị thăm dò.

Không phải tấn công.

Mà là một cách rất vũ trụ cấp 30.

Dùng hiện thực thử phản ứng.

Ở đại lục nơi Vạn Hư đang dừng chân, bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt rất mảnh.

Không mang sát ý.

Không mang uy áp.

Chỉ là… một thông điệp được bọc trong quy tắc ngoại tầng.

Bích Nguyệt là người đầu tiên cảm nhận được.

Nàng khẽ siết tay Vạn Hư.

— “Có người… đang nhìn.”

Liễu Thần cũng ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng trở nên lạnh hơn thường ngày.

— “Không phải nhìn chúng ta.”

— “Là nhìn hắn.”

Người phụ nữ thứ ba khẽ nói:

— “Họ đang thử xem… hắn có phản ứng hay không.”

Khe nứt không mở rộng.

Không có cường giả bước ra.

Chỉ có một đạo văn lặng lẽ hiện lên trong không trung, đủ để bất kỳ sinh linh nào đọc được.

“Tồn tại không rõ cấp độ.
Hãy khai báo vị trí và bản chất.”


Rất lịch sự.

Rất đúng quy trình.

Rất… vũ trụ cấp 30.

Vạn Hư nhìn dòng chữ ấy.

Không giận.

Không cười.

Cũng không đáp.

Hắn chỉ làm một việc rất nhỏ.

Thu lại ý niệm lan tỏa.

Trong khoảnh khắc đó, cả đại lục trở nên… bình thường đến mức đáng sợ.

Không còn cảm giác “không thể định nghĩa”.

Không còn cảm giác “không thể đối địch”.

Nếu có ai quan sát từ xa lúc này, sẽ chỉ thấy:

— Một sinh linh yên tĩnh.

— Không mạnh.

— Không yếu.

— Không đáng chú ý.

Dòng chữ trên bầu trời run lên.

Rồi… tự tan biến.

Không phải bị xóa.

Mà là không còn tìm được đối tượng để gắn kết.

Trong Thiên Hoằng Đế Quốc, lão giả mang đồng tử xoáy không gian đột nhiên ho ra một ngụm máu.

— “Không được.”

— “Không thể khóa định.”

— “Hắn vừa… rút khỏi tầm quan trắc.”

Một vị cường giả khác trầm giọng:

— “Là ẩn nấp sao?”

Lão giả lắc đầu.

— “Không.”

— “Là chủ động không cho phép bị quan sát.”

Cả đại điện im lặng.

Bởi điều đó đồng nghĩa với một sự thật:

Hắn không chỉ mạnh.
Hắn còn có quyền quyết định:
ai được phép ‘nhìn thấy’ hắn.



Bầu trời đại lục trở lại trong xanh.

Không còn dấu vết gì của khe nứt.

Bích Nguyệt thở nhẹ ra.

— “Chàng… không định đáp lại sao?”

Vạn Hư lắc đầu.

— “Chưa cần.”

— “Ta không đến đây để lập thế lực.”

— “Cũng không đến để đối địch.”

Liễu Thần nhìn hắn.

— “Nhưng vũ trụ cấp 30… không quen với những thứ không đứng về phía nào.”

— “Ta biết.”

Vạn Hư cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống sông.

Gợn sóng lan ra.

Rồi tan biến.

— “Vậy thì cứ để họ quen dần.”

Người phụ nữ thứ ba nhìn hắn rất lâu.

— “Ngươi có biết không.”

— “Khi một tồn tại đủ cao chọn ‘không đứng về phía nào’…”

— “Thì chính lựa chọn đó, đã là một lập trường.”

Vạn Hư mỉm cười.

— “Vậy thì để họ từ từ hiểu.”

Ở phương xa, trong những tầng không gian chồng lấp cao hơn, vài ánh mắt đã không còn kiên nhẫn.

Một số thế lực bắt đầu điều động sứ giả không mang danh nghĩa đế quốc.

Một số khác lặng lẽ phong tỏa thông tin.

Và cũng có những kẻ… bắt đầu xem Vạn Hư như một biến số cần được loại trừ sớm.

Không phải vì thù hận.

Mà vì không kiểm soát được.

Gió thổi qua thảo nguyên.

Vạn Hư đứng dậy.

Hắn không nhìn về phía đế quốc.

Không nhìn về phía hư không cao tầng.

Chỉ nhẹ giọng nói, như nói với chính mình, cũng như nói với con đường phía trước:

“Có lẽ…
đã đến lúc ta rời khỏi nơi này.”


Bích Nguyệt bước sát bên hắn.

Liễu Thần theo sau.

Người phụ nữ thứ ba khẽ gật đầu.

Bốn bóng người rời khỏi bờ sông.

Không để lại dấu vết.

Chỉ để lại một đại lục bình thường…

Và một vũ trụ cấp 30, bắt đầu mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co