Truyen3h.Co

cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ

Chương 45 - Đạo Tâm Vô Cực, Hành Trình Trong Thế Giới Tự Sinh

TSTHUNG

Tinh Hải mờ dần sau lưng, chỉ còn lại ánh sáng trắng mênh mông trải dài vô tận.
Hùng lặng lẽ bước đi trong hư không, mỗi bước của hắn đều để lại những vết lấp lánh, như sao rơi giữa trời đêm.
Đạo Cốt trong cơ thể vẫn đang chấn động nhẹ, từng ký văn sáng rực — đó là dấu hiệu của thế giới tự sinh đang bắt đầu kết nối với chủ nhân.

Một luồng lực kéo nhẹ phát ra, bao trùm toàn thân hắn, rồi không gian xung quanh biến dạng.
Trong nháy mắt, hắn không còn ở Tinh Hải nữa, mà đang đứng giữa một thiên địa hoàn toàn khác.

Đó là thế giới bên trong hắn, vũ trụ sơ sinh mà hắn tạo ra trong Tinh Hải.
Bầu trời nơi đây mờ ảo, những dải tinh hà cuộn tròn như dải lụa bạc, mỗi tinh vân đều mang linh khí nồng đậm.
Dưới mặt đất là rừng nguyên thủy, sông núi cuồn cuộn, sinh linh vô số, tất cả đều tỏa ra linh quang nhè nhẹ.

Hắn cảm nhận được từng nhịp thở, từng nhịp tim của thế giới này.
Mỗi giọt sương rơi, mỗi đốm lửa bùng lên đều khiến tim hắn dao động — vì tất cả đều là một phần trong bản thân hắn.

“Đây là... thế giới ta sáng tạo.” – Hùng khẽ nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa trầm lắng.


Một giọng trong trẻo vang lên sau lưng:

“Không, đây là chúng ta cùng sáng tạo.”


Mộng Linh hiện ra, thân thể nửa thực nửa ảo, tỏa sáng như dải ngân hà.
Cô mỉm cười:

“Khi ngươi tạo nên thế giới này, ta cũng được tái cấu trúc từ bản thể cũ. Giờ đây, ta cũng là một phần của nó.”


Hùng nhìn cô, ánh mắt ôn hòa.

“Vậy, thế giới này có gì khác so với vũ trụ bên ngoài?”
“Khác ở chỗ — ở đây, mọi quy tắc đều do ngươi định ra. Nhưng nếu ngươi không kiểm soát tốt, nó sẽ tự sản sinh quy luật phản kháng ngươi.”
“Phản kháng… Thần?” – Hùng nhíu mày.
“Đúng. Mọi sinh linh đều có đạo tâm. Nếu thế giới này đủ lớn, đạo tâm của sinh linh nơi đây sẽ muốn tự do, và từ đó sinh ra phản lực đối với ngươi.”


Câu nói ấy khiến Hùng im lặng hồi lâu.
Hắn hiểu — sáng tạo không chỉ là quyền năng, mà còn là trách nhiệm.
Một thế giới thật sự không thể tồn tại mãi trong sự kiểm soát tuyệt đối.

Hắn bắt đầu đi sâu vào trung tâm thế giới.
Càng đi, linh khí càng dày, cho thấy đây là khu vực nơi đạo lực tập trung mạnh nhất — Tâm Vũ Trụ.
Núi non ở đây cao vút, từng cột sáng từ mặt đất chiếu lên trời, kết nối thành mạng lưới đạo văn khổng lồ.
Trên đỉnh một ngọn núi, có một cung điện được tạo ra từ tinh thể trong suốt, ánh sáng chảy như nước trên tường — đó chính là Cung Đạo Sinh, trung tâm vận hành của thế giới này.

Nhưng vừa bước đến chân núi, Hùng lập tức cảm nhận một dao động khác thường — ý niệm đối kháng.
Không phải thù địch, nhưng rất rõ ràng, mạnh mẽ, và… tự chủ.

Từ đỉnh núi, một bóng người bước xuống.
Người đó có dáng vẻ tương tự Hùng, chỉ khác là đôi mắt hắn ánh lên màu bạc, không có cảm xúc nào — giống như một tấm gương phản chiếu bản ngã của Hùng.

“Ngươi là ai?” – Hùng hỏi.
“Ta là Đạo Thức, ý chí đầu tiên sinh ra từ bản thể thế giới này.” – người kia đáp, giọng bình thản như nước.
“Ta tồn tại để duy trì cân bằng. Khi ngươi tạo ra sự sống, ngươi cũng gieo vào đó hạt mầm phản kháng. Đó là quy luật.”


Ánh mắt Hùng trầm xuống.

“Ngươi muốn phản bội ta sao?”
“Không. Ta không phản bội. Ta chỉ bảo vệ ‘tự do’ của đạo. Nếu ngươi muốn tất cả vận hành theo ý mình, thế giới này sẽ sụp đổ.”


Hắn im lặng một lát.
Lời nói đó không sai.
Thế giới chỉ thật sự sống khi nó có lựa chọn, có tự ý, có phản ứng với đạo của chính mình.
Nếu tất cả đều phục tùng, đó chỉ là một giấc mộng tĩnh.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Hãy để ta thử ngươi.”


Không cần báo trước, Đạo Thức tung tay.
Một luồng sáng bạc bắn thẳng ra, hóa thành hàng ngàn luồng đạo khí, cuộn tròn thành vòng xoáy của chân lý.
Không gian xung quanh vỡ vụn, từng mảnh không gian nhỏ hóa thành gương sáng, phản chiếu vô số hình ảnh của Hùng.

Hắn nhắm mắt, vung tay.
Một lớp màn năng lượng màu lam bùng lên, hóa giải từng tia sáng.
Nhưng mỗi khi hắn chém một luồng, nó lại sinh ra hai luồng khác — cứ thế nhân đôi vô hạn.
Đây là Phản Luân Chi Đạo, kỹ năng được hình thành bởi chính quy luật trong thế giới này.

“Ngươi thấy không?” – giọng Đạo Thức vang vọng.
“Mỗi hành động cưỡng chế của ngươi đều tạo ra phản lực gấp đôi.”


Hùng thở chậm, tay khẽ siết lại.

“Vậy nếu ta không cưỡng chế thì sao?”


Hắn buông kiếm, ngồi xuống giữa trung tâm vòng xoáy.
Ánh sáng bạc bủa vây lấy hắn, nhưng thay vì phản kháng, hắn chỉ tĩnh tâm quan sát.
Từng luồng đạo khí xuyên qua người hắn, không gây tổn thương, mà hòa vào thể nội.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng hiểu.
Đạo không thể bị ép buộc.
Đạo là dòng chảy tự nhiên, chỉ có thể dẫn, không thể giữ.

Hắn mở mắt, ánh nhìn trong suốt như nước:

“Ngươi nói đúng, Đạo Thức. Tự do cũng là một phần của sáng thế.”


Một tia sáng lam rực rỡ phát ra từ Đạo Cốt.
Tất cả đạo khí bạc lập tức tan biến, biến thành hàng ngàn dải sáng uốn lượn, rồi chui ngược trở lại thân thể Đạo Thức.

Đạo Thức quỳ xuống, giọng không còn lạnh lùng:

“Ngươi đã thông suốt ‘Đạo Tâm Vô Cực’. Từ nay, thế giới này sẽ vận hành theo ý chí dung hợp, không phải áp chế.”


Một luồng sáng trắng bùng lên, kết nối Hùng và Đạo Thức.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh trong thế giới nhỏ đều đồng loạt cảm nhận được — trời đất sáng hơn, linh khí ấm hơn, đạo vận lưu thông mạnh mẽ hơn.
Từ những bộ tộc sơ khai, những sinh linh yếu ớt bắt đầu nhìn lên bầu trời, hướng về ánh sáng lan tỏa từ cung Đạo Sinh, hô vang tên “Chúa Sáng Thế”.

Nhưng lần này, Hùng không cảm thấy kiêu ngạo hay cao xa.
Hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Hãy sống, hãy tìm đạo của các ngươi. Ta sẽ chỉ quan sát.”


Cả thế giới vang lên tiếng gió nhẹ.
Mộng Linh tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng:

“Ngươi đã đi xa hơn bao nhiêu Sáng Thế Chủ khác. Rất nhiều kẻ muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng ngươi đã học cách để thế giới tự sinh.”
“Không kiểm soát, không buông bỏ — mà là thấu hiểu.” – Hùng đáp.


Trên bầu trời, đạo văn tự nhiên bắt đầu hình thành:
“Đạo Tâm Vô Cực – Cảnh giới giữa sáng tạo và dung hợp.”
Đây là cảnh giới tiếp theo sau Sáng Thế Chủ cấp 25, một bậc rất ít người có thể chạm tới — nơi sáng thế chủ thật sự trở thành đạo nhân, kẻ đồng hành cùng thế giới của chính mình.

Hùng đứng dậy, nhìn về phương xa.
Bên ngoài ranh giới thế giới, hắn cảm nhận được những dao động yếu ớt — những cánh cửa dẫn đến các vũ trụ khác, những luồng sóng đạo đến từ sinh linh mạnh mẽ hơn.

“Ngoài kia… còn có vô số thế giới. Ta phải đi.”


Mộng Linh khẽ gật đầu.

“Nhưng ngươi sẽ luôn mang theo thế giới này bên trong. Nó là gốc, là tâm, là linh hồn của ngươi.”


Hùng giơ tay, vẽ một đường trong không trung.
Không gian mở ra, tạo thành một cánh cổng xoay tròn bằng ánh sáng xanh.
Phía bên kia là vô tận hư không, nơi những tinh hà khổng lồ trôi dạt như cơn sóng thần của tạo hóa.

Hắn quay đầu nhìn lại một lần cuối —
thế giới tự sinh của hắn lặng lẽ vận hành, ánh sáng ấm áp lan khắp bầu trời, nơi muôn loài bắt đầu cuộc sống riêng, không còn cần đến Thần.

“Sáng thế không phải để cai trị, mà là để khởi đầu.” – Hắn nói khẽ.
Bước qua cánh cổng, ánh sáng nuốt lấy thân hình hắn, chỉ còn lại âm thanh vang vọng như lời thề trong vũ trụ:
“Một ngày nào đó, ta sẽ gặp những sáng thế chủ khác… và tìm xem, đâu là giới hạn của đạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co