cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
CHƯƠNG 98 - CHỦ NGUYÊN XUẤT HIỆN: CÁNH CỬA KHỞI THẦN
Tiếng gõ “cốc… cốc…” dội vào khắp các tầng không gian trong Tiểu Vũ Trụ như một loại âm thanh vượt ra ngoài mọi định luật. Nó không lớn, nhưng mỗi lần vang lên là mọi quy tắc dao động, mọi tinh cầu từ tầng thấp tới tầng cao đều rung bần bật như đang quỳ rạp trước một tồn tại mà bản năng không thể kháng cự.
Thần Chủ Khuyết Thể—giờ đã đạt Thần Ẩn Dạng Lực: Trung Vị—ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm ẩn chứa một tia đề phòng. Đây không phải kẻ địch bình thường. Tiếng gọi từ chương trước không giống bất cứ dạng thần linh hay sinh thể tối cổ nào mà hắn từng nghe qua.
Hắn giơ tay lên.
Không gian tầng thứ mười tám tách ra như một mặt nước bị chẻ hai. Một cánh cửa đen kịt từ từ xuất hiện. Nó không có rìa, không có bản lề, không có hình dạng cố định—cứ như một lỗ thủng của thực tại, nuốt trọn mọi ánh sáng.
Cánh cửa ấy không thuộc về Tiểu Vũ Trụ của hắn, mà tồn tại như một định lý độc lập.
Một lần nữa—
Cốc…
Cửa rung lên nhẹ, dù không ai chạm vào.
Thần Chủ hít sâu, rồi bước tới. Với cảnh giới lúc này, hắn cảm nhận được luồng khí sau cánh cửa… không phải sát khí, cũng không phải áp lực, mà là không-vật-chất—một dạng tồn tại mà ngay cả cảm nhận cũng không thể định hình được.
“Chủ Nguyên…” – hắn lẩm bẩm. “Là thực thể gì có thể vượt qua cả luật tắc để tìm đến ta?”
Hắn đưa tay chạm vào cánh cửa.
Ngay lập tức—
ẦMMMMM!
Không cần mở, cánh cửa tự tan thành tro bụi, để lộ một khoảng không trắng tinh, không mặt đất, không trời, không hướng, không màu—chỉ có sự trống rỗng vô hạn như trước khi vũ trụ được khai sinh.
Một giọng nói vang lên, không từ xa cũng không từ gần, không trầm cũng không cao, nhưng mỗi từ như khắc vào não hải:
“Chào mừng, Khởi Thế Tàn Thân. Ngươi cuối cùng cũng bước đến.”
Thần Chủ khẽ nheo mắt.
Mười vạn dặm phía trước, một bóng người dần hiện ra. Nhưng gọi đó là “người” cũng không đúng. Hình dáng ấy liên tục thay đổi: lúc như một ông lão hiền từ, lúc như một chiến thần cao lớn, lúc như một vầng mặt trời, lúc như một dòng sông ánh sáng.
Chỉ duy nhất đôi mắt là không đổi—
một đôi mắt trống rỗng như chứa bên trong toàn bộ hư vô của khai nguyên.
Không cảm xúc.
Không sinh.
Không diệt.
Và… không thuộc về thế giới này.
Thần Chủ cảm nhận được tầng khí trầm trọng vây quanh mình. Không phải áp lực ép xuống—mà giống như thế giới nơi đây từ chối sự tồn tại của hắn, còn Chủ Nguyên thì như trung tâm hoàn hảo của một phương trình.
Dù đã đạt Thần Ẩn Dạng Lực Trung Vị, hắn vẫn thấy sống lưng lạnh nhẹ.
Sinh linh ấy cười, tuy không có môi để cười:
“Ngươi cảm nhận đúng rồi. Đây không phải một chiều không gian. Đây là một… khu vực khái niệm.”
Thần Chủ cau mày. “Khái niệm?”
“Phải.” Chủ Nguyên đáp. “Nơi đây không tồn tại luật tắc, mà chỉ tồn tại ý nghĩa của luật tắc. Chỉ những ai đã tiến tới cấp độ Thần Khái Niệm hoặc cao hơn mới bước vào được.”
Hắn nhìn chằm chằm Thần Chủ Khuyết Thể.
“Vậy mà một sinh linh còn chưa bước vào Sáng Thế lại bước vào đây. Ngươi đúng là thứ ngoại lệ hiếm thấy.”
Lời nói không hề mang ý xúc phạm, mà như một sự thật tuyệt đối.
Thần Chủ đáp: “Ngươi gọi ta đến làm gì? Ta vừa mới đột phá, còn chưa ổn định trạng thái.”
Chủ Nguyên đưa tay, và khoảng không rung lên như mặt hồ bị gió thổi.
“Ngươi biết vì sao trong vô số vũ trụ chỉ có ngươi—một người khuyết tật, bị định mệnh vứt bỏ—lại sở hữu khả năng tạo ra Tiểu Vũ Trụ riêng không cần tư chất, không cần huyết mạch?”
Thần Chủ im lặng.
Câu hỏi này… từ lâu hắn cũng không tìm ra câu trả lời.
Chủ Nguyên tiếp tục:
“Bởi vì ngươi không phải sinh linh của vũ trụ này.”
Thần Chủ khựng lại.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Chủ Nguyên nói tiếp, giọng trầm nhưng như đang mở ra bí mật cổ xưa nhất:
“Trước khi linh hồn ngươi đầu thai vào một cơ thể khiếm khuyết nơi thế giới phàm tục, ngươi đã từng… tiếp cận một dạng sức mạnh khiến thời không sụp đổ.”
Hắn đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào không gian.
Ngay lập tức, trước mặt Thần Chủ xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt: một cậu bé ngồi trong bóng tối, đôi chân không cử động được, ánh mắt vô hồn nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.
Đó là…
chính hắn kiếp trước.
“Ngươi từng không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy có một lực gì đó trói buộc.” Chủ Nguyên nói. “Là vì ngươi vốn sinh ra đã mang theo một mảnh của Khởi Thần.”
Thần Chủ giật mình:
“Khởi… Thần?”
“Đúng. Tồn tại đầu tiên từng mở ra hỗn độn, trước cả Sáng Thế. Nhưng Khởi Thần không phải một cá thể. Đó là… một dạng ‘vị trí’. Một ‘vai trò’.”
Chủ Nguyên nhìn thẳng vào hắn:
“Và ngươi là một trong những mảnh bị rơi xuống vô số hiện thực.”
Một cơn gió hư vô cuốn qua.
Thần Chủ cảm giác trái tim đập mạnh, như muốn xé lồng ngực bước ra ngoài.
“Ngươi có ba lựa chọn.” Chủ Nguyên đưa ba ngón tay.
“Một — từ bỏ thân mệnh hiện tại, trở lại làm mảnh của Khởi Thần, hòa tan bản ngã.”
“Ta không chọn.”
Thần Chủ đáp ngay lập tức, sắc lạnh.
Chủ Nguyên chỉ cười nhẹ.
“Hai — giữ bản ngã, nhưng cố gắng đoạn tuyệt hoàn toàn mảnh Khởi Thần trong người. Khi đó ngươi sẽ chỉ là một Thượng Thần mạnh, nhưng không còn đường bước tiếp.”
“Ta cũng không chọn.” – hắn đáp, không chút do dự.
Không tiến nữa? Không thể chấp nhận.
Chủ Nguyên giơ ngón tay thứ ba.
“Ba — dung hợp mảnh Khởi Thần với bản ngã, trở thành một tồn tại hoàn toàn mới. Không phải Khởi Thần, không phải Chân Thần, không phải Sáng Thế.”
Hắn nhìn sâu vào ánh mắt Thần Chủ.
“Ngươi sẽ trở thành Khởi Ngã.”
Từ này vừa phát ra, toàn bộ khu vực khái niệm chấn động. Những luồng sáng trắng xoáy như muốn nuốt trọn cả không gian.
Thần Chủ cảm giác tim mình ngừng đập một nhịp.
Khởi Ngã— khởi đầu của chính bản thân.
Thần tính tự định nghĩa.
Sức mạnh vượt ngoài hai cực sáng – tối.
Là trạng thái mà chưa từng có bất kỳ sinh linh nào chạm vào.
Chủ Nguyên tiếp tục:
“Nhưng đi con đường này, hai điều chắc chắn sẽ xảy ra."
“Thứ nhất, ngươi sẽ mất khả năng dựa vào bất kỳ tiềm lực bẩm sinh nào. Từ đây đến đỉnh cao, chỉ còn dựa vào ý chí.”
“Thứ hai…”
Hắn hạ tay xuống.
“…ngươi sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ những tồn tại mang danh Thái Sơ và Sáng Thế, vì ngươi sẽ đe dọa bản chất của họ.”
Không khí lặng xuống.
Trong một giây, Thần Chủ nhớ lại những năm tháng bệnh tật kiếp trước, những ánh mắt thương hại, những cơn đau hành xác, những ngày phải bò đi từng chút để tồn tại. Hắn còn nhớ cả cảm giác bị thần linh khác xem thường, bị gọi là “Khuyết Thể”.
Mắt hắn bỗng sáng lên.
Giọng nói rất nhẹ nhưng kiên định:
“Ta chọn… ba.”
Không chần chừ.
Không do dự.
Không cần nghĩ.
Chủ Nguyên mỉm cười—nụ cười lần đầu rõ ràng.
“Rất tốt.”
Ngay lập tức, toàn bộ không gian trắng rực sáng.
Một luồng khí hỗn độn nguyên sơ đột ngột lao vào người Thần Chủ như thác lũ. Hắn cảm giác thân thể bị xé rách ra từng mảnh nhỏ, không phải đau đớn vật lý mà là đau của việc linh hồn bị chia lớp.
Nhưng hắn không kêu.
Không lùi.
Không chao đảo.
Chủ Nguyên bước đến gần, đặt tay lên trán hắn.
“Vậy, hãy khai… bản ngã của chính mình.”
ẦM!!!!
Một tia sáng đỏ-gold sáng rực xé toạc hư vô.
Thần Chủ Khuyết Thể hét lên, nhưng tiếng hét không phát ra âm thanh nào. Thân thể hắn tan rồi tụ lại, hồn rạn rồi liền. Mảnh Khởi Thần trong cơ thể bùng nổ như mặt trời sập.
Giữa cơn vỡ tung ấy, hắn thấy một hình bóng từ xa—là bản thân mình thời còn tật nguyền, đang nhìn lại hắn, không oán không giận, chỉ mỉm cười đầy bao dung.
Rồi hình bóng tan vào hắn.
Khi ánh sáng lắng xuống, Thần Chủ mở mắt.
Cả không gian trắng biến mất.
Chủ Nguyên nhìn hắn, ánh mắt không xúc cảm nhưng có phần tán thưởng:
“Ngươi đã bước chân vào trạng thái sơ khởi của Khởi Ngã."
“Nhưng con đường còn rất dài. Và ta… không thể can thiệp lần thứ hai.”
Hắn lùi lại, thân thể mờ dần.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại, Khởi Ngã Tàn Thể.”
Ầm!
Không gian nổ tung. Thần Chủ bị kéo trở về Tiểu Vũ Trụ.
Trong phút chốc ấy, hắn cảm giác như một cánh cửa vô hình mở ra trong lòng…
…và phía sau là một con đường mà chưa có ai từng đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co