Chương3.2
Sáng hôm sau.
- Tít... tít...... tít...
Hiện giờ trong phòng bệnh của Tuyết có một người đang đứng cạnh giường của cô bé, gương mặt của người này rất tức giận, trong lòng căm ghét mà lên tiếng/ tại sao mày lại không chết đi c** ranh, nếu mày muốn sống, hừ tao sẽ tạo địa ngục cho mày sống trong đó, đi chết đi/ người đó không ai khác chính là người mẹ hai dịu dàng của Tuyết, bà ta đưa hai tay của mình lên bó cổ Tuyết và gằn giọng nói.
-Mày. đi .chết. đi.
Bên ngoài hành lang.
- Mạnh, hiện giờ con bé đã có tiến triển hồi phục chưa.<ông Tiến>
- Lúc nãy bác sĩ kiểm tra cho con bé thì nói rằng nếu trong ngày hôm nay con bé sẽ tỉnh lại thì sức khỏe sẽ dần hồi phục nếu..... nếu không tỉnh con bé sẽ sống thực vật trong quãng đời còn lại.<ông Mạnh nói giọng đầy tuyệt vọng, nhìn ông đã khác với trước kia rất nhiều trước kia phong độ, lịch lãm bao nhiêu thì giờ ông tiều tụi đến bấy nhiêu>
- Bác, con có thể vào thăm em ấy được không.< Quân>
- Được, cháu vào thăm con bé đi.
Sau khi nghe được câu trả lời từ ba Tuyết thì Quân đi đến phòng bệnh mà Tuyết đang ở, đứng ở ngoài cửa cậu nghe thấy có tiếng người nói liền mở cửa." Cạch "
- Cô đang làm gì với Tuyết nhi, vậy cô Linh.
Bà ta nghe thấy có người gọi tên mình liền bỏ tay khỏi cổ Tuyết mà rời tay đến cổ áo của Tuyết, rồi quay người lại cười nói.
- Ồ là Quân sao.
- Chào cô, cháu đang hỏi vừa rồi cô làm gì với Tuyết nhi.
- À, ta chỉ giúp Tuyết nhi chỉnh lại cổ áo thôi.
- Ồ vậy sao, cháu tưởng cô tiếp tục hại em ấy chứ.< Quân vừa nói vừa cười nhếch môi bước gần đến chỗ bà Linh đang đứng>
- Sao... sao...cháu... cháu lại nói như vậy với cô cơ chứ.< bà ta thấy có người vào liền diễn một cảnh bị vu oan và mà khóc lóc>
- Quân con đang làm gì vậy, sao con làm cho cô khóc.< ông Tiến và ông Mạnh đi vào>
- Con đâu có làm gì cô đây ạ.< Quân>
- Con còn cãi, con không làm gì mà cô Linh khóc sao.< ông tiến mắng Quân, còn ông Mạnh đã ra khỏi phòng lúc nào không ai biết>
Bà Linh thấy ông Tiến mắng Quân thì cười hả dạ trong lòng/ hừ, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là nhóc con hỷ mũi chưa sạch mà thôi, làm sao ngươi có thể đấu với ta chứ haha/ "trích suy nghĩ của bà Linh."
- Thôi Tiến, anh cũng đừng trách thằng bé, thằng bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện nên anh đừng trách nó.< bà Linh>
- Con đó mau xin lỗi cô Linh mau.< ông Tiến>
- Xin lỗi< Quân>
- Thôi được rồi cô không trách con, à anh có biết anh Mạnh đi đâu không?.< bà Linh>
- À Mạnh vừa đi về nhà lấy đồ rồi.< ông Tiến>
- Vậy thì chào hai người em về đây, hai người ở lại trông con bé giúp em nhé!< bà Linh>
-Ừm, ở đây đã có tôi và thằng nhóc cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cho kẻ nào có ý định hại con bé thêm một lần nào nữa và vợ chồng tôi với vợ chồng Lâm sẽ không để yên cho kẻ đã hại con bé< ông Tiến>
Bà ta nghe vậy có vẻ sợ hãy trong lòng ngoài mặt vẫn mỉn cười chào ba con nhà Quân. Sau khi bà Linh đi thì ba Quân cũng đi sang thăm bà nội của Tuyết. Giờ trong phòng chỉ còn lại Quân, cậu đang ngồi nhìn Tuyết nói.
- Tuyết nhi nhóc mau tỉnh lại đi, không có nhóc bám theo anh, anh thật sự không quen.
-.....
- Tỉnh lại rồi anh sẽ đưa nhóc đi ăn kem vani, không phải lúc nào nhóc cũng đòi anh đưa nhóc đi ăn kem sao.< vì trước kia Tuyết rất thích ăn kem hương vani nên lần nào đi chơi cùng Tấn hay Quân thì cô bé luôn đòi mua kem hương vani nếu mua loại khác cô bé nhất định sẽ không ăn>
-.......
- Anh thật sự là rất nhớ giọng nói của nhóc đó...
Cậu nói như vậy mà chỉ đáp lại lời cậu bằng những tiếng " tít.. tít" của máy đo nhịp tim đang chạy, đang ngồi thì cậu nghe tiếng mở cửa, cậu không quay lại xem đó là ai mà vẫn nhìn chăm chú vào Tuyết.
- Quân, cậu đến từ lúc nào vậy?< Tấn>
- Đến được lúc rồi.< Quân>
- Em ấy sao rồi.<Tấn>
- Bác sĩ nói nhóc mà tỉnh lại trong hôm nay thì sức khỏe sẽ dần hồi phục tốt còn không tỉnh sẽ sống thực vật.<Quân>
- Tuyết nhi của chúng ta bị như vậy là do cô Linh gây ra.<Tấn>
-Sao cậu lại khẳng định như vậy?< Quân>
-Mình đã nhìn thấy bà ta cho em ấy uống cốc sữa, rồi em ấy ngất đi.< Tấn>
- Và cậu chạy xuống báo mọi người là nhóc sảy ra chuyện?
< Quân>
- Đúng. <Tấn>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co