27.Pacs
cuối tháng 1.2026
Mình đã làm thủ tục Pacs với anh từ cuối tháng 12, đến hôm nay, toà thị chính thành phố đã gửi email yêu cầu xác nhận thông tin cuối cùng trước ngày lễ kí kết vào cuối tháng này.
Pacs tuy không cam kết mạnh và phức tạp thủ tục như đăng kí kết hôn nhưng cũng là phù hợp với tình hình của bọn mình hiện tại.
Những bước đi tưởng chừng như chẳng dự tính gì từ trước nhưng cuộc sống đúng là đầy rẫy những bất ngờ. Những việc hợp lý thì ta tiến hành, khó khăn quá thì ta bỏ qua, tìm cách để thuận nước đẩy thuyền cũng là lẽ tự nhiên nên làm.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng, cũng chỉ còn có 2 tuần nữa trước ngày về Việt Nam và những chuẩn bị cuối cùng để rời Pháp.
Bữa tối, mình và anh ăn cùng mẹ anh.
Bà đã không gặp mình 2 tuần nay vì ngày nào mình cũng bận, đi học ở trường về đã mệt hết hơi, cuối tuần thì học online nên liên tục bận rộn. Mình chẳng cả bước ra khỏi nhà vì cứ làm xong việc chính thì mệt mỏi rũ rượi.
Ngồi nói chuyện nhiều hơn với mẹ anh, mình cũng đã nói rất nhiều với bà về đủ thứ. Chủ yếu là xoay quanh những việc hàng ngày như tiếng Pháp, chuyện chị gái anh mong có con và áp lực thế nào-chỉ thử hẳn 2 que mà không có nên chị đã khóc. Mình rất hiểu tâm trạng của chị, khi mong muốn 1 điều gì mình sẽ nghĩ về nó nhiều đến mức tạo thành áp lực cho bản thân. Nhưng có lẽ giống như mẹ mình nói, con cái là của trời cho, nó sẽ đến dễ dàng hơn nhiều lúc mình không ngờ tới.
Mình cũng chỉ kém chị có 1 tuổi, mình cũng muốn sớm ổn định gia đình rồi có con, chúng mình cũng đang tiến tới dần trên con đường đó. Hiện tại thì kế hoạch trở về Việt Nam và sớm ổn định dần cuộc sống rồi có con cái cũng là điều cần thiết.
Mẹ anh cũng chia sẻ với mình, bà có bầu chị gái anh khi 27 tuổi, lúc đó cũng không có ý định là có con, nó là tai nạn nhưng bà giữ thai lại. Trẻ, cũng chưa biết phải làm gì còn bây giờ, những người phụ nữ hiện đại có xu hướng kết hôn và sinh con muộn, minh chứng cụ thể mình cũng đã thấy ở quê mình bây giờ vẫn có những bà hơn 40 tuổi sinh con đứa thứ 4-5. Mẹ anh cũng sinh anh khi đã 32 tuổi.
Chuyện mình quyết định trở về, nhiều khó khăn vô vàn ở nơi này, visa, chi phí sinh hoạt, công việc,...mọi thứ đều chưa đủ và không được thuận lợi. Về Việt Nam để bắt đầu sinh hoạt, làm ăn, bình ổn dần với những dự định mà mình muốn làm.
Mẹ anh có nhiều điểm tính cách rất giống mẹ mình, tính tình xởi lởi, hay nói hay cười. Là người hiền hoà, dễ nói chuyện, dễ tiếp xúc.
Khi trở về Việt Nam chắc là mình sẽ nhớ bà nhiều, bà cũng bảo sẽ nhớ mình lắm vì những tháng qua đã quen với việc mình ở đây rồi, giờ khi mà mình rời đi, có thể cũng 1 time khá lâu mới được gặp lại. Nhưng, mình vẫn mong có cơ hội quay lại thăm ông bà 1 lần mỗi năm.
Chỉ 2 năm nữa, ông bà sẽ bán hai căn nhà ở đây đi để tập trung tận hưởng time của tuổi nghỉ hưu ở Tây Ban Nha và căn nhà ở miền trung Pháp. Đúng ra thì, mình cũng chẳng có tham vọng ở lại Pháp làm gì.
Anh sang Việt Nam cũng là hợp lý, gia đình anh sau cùng về bên Tây Ban Nha hết, lý do sống ở Pháp cũng chỉ có lẽ vì muốn tiếp tục công việc ở đây mà nghề của anh thì có thể làm ở đâu cũng được.
Về Việt Nam, chúng mình gây dựng cuộc sống ở đó vì nó gần gũi gia đình mình. Quá tuyệt vời khi mình nhận ra, con đường nó tự vẽ ra khi thời điểm đến. Quyết định mình chẳng hề nghĩ tới 1 năm trước, giờ đã thành bước rẽ hướng định mệnh rồi.
(*Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày mình làm pacs với anh và quyết định về Việt Nam 1 tháng trước đó. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình cùng nhau bước đi của 2 đứa. Giờ mình đang ổn định ở Việt Nam với công việc và cuộc sống ở đây. Chúng mình có 1 căn chung cư để ở, anh cũng đã sang Việt Nam làm việc lâu dài.
Cuộc sống của chúng mình diễn ra khá êm đềm, chưa biết lúc nào sẽ cưới, sẽ có con nhưng chắc chắn là chúng mình đang bên nhau, cùng sánh bước trong cuộc sống chung.
Đọc tiếp chương sau:kết thúc khoá học ở Pháp ->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co