Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

1

nguyentoi01

Nắng tháng Ba ở vùng quê miền Tây rót mật xuống những mái lá bạc màu theo năm tháng. Bình đứng tựa lưng vào cột nhà gỗ, tay cầm con dao nhỏ loay hoay gọt một thanh tre. Năm nay Bình vừa tròn mười sáu tuổi - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là rực rỡ nhất, giống như bông hoa sen chớm nở rạng rỡ nhất giữa mặt ao trước nhà.

​Căn nhà gỗ của gia đình Bình không uy nghi như những ngôi nhà tường gạch nung đỏ của mấy hộ khá giả đầu xóm, cũng không thấp lụp xụp như những gian nhà mái lá đơn sơ. Nó nằm lọt thỏm giữa màu xanh mướt của vườn tược, là một công trình của thời gian với những cột gỗ sao đen bóng loáng.

Đây là ngôi nhà được truyền lại từ đời ông nội. Những thớ gỗ đã hằn lên những vết nứt chân chim, những mảng màu thâm trầm của nắng mưa.

Bình nhớ không lầm thì mái ngói âm dương cũ kỹ năm ngoái đã được cha thay bằng tôn lạnh để chống dột. Những đoạn vách gỗ mục ruỗng cũng được dặm vá bằng những tấm ván mới, màu gỗ nhạt hơn xen kẽ với màu gỗ cũ, trông như một tấm áo vá khéo léo.

​Xung quanh nhà Bình, xóm nhỏ hiện ra như một bức tranh ghép mảnh. Phía bên trái là nhà chú Tư lợp lá dừa nước quanh năm rì rào tiếng gió, phía đối diện là nhà cô Sáu với mái tôn đỏ chói chang dưới nắng. Thỉnh thoảng, một vài ngôi nhà tường kiên cố mọc lên, minh chứng cho sự thay đổi của làng quê, nhưng ngôi nhà gỗ của Bình vẫn đứng đó, lặng lẽ và ấm áp.

​Bên trong nhà, mùi gỗ cũ quyện với mùi nhang trầm và mùi cơm mới tạo nên một bầu không khí đặc trưng mà Bình đi đâu cũng nhớ.

​Cha của Bình là người thợ mộc tài hoa của xóm. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của ông chính là thứ đã giữ lửa cho ngôi nhà này suốt bao năm qua. Mỗi khi một thanh xà gồ bị mọt, hay một cánh cửa bị xệ, cha lại lụi cụi đục đẽo, sửa sang.

​Mẹ của Bình là người phụ nữ tảo tần với nụ cười hiền hậu. Mẹ thường ngồi bên hiên nhà nhặt rau làm những việc của một bà nội trợ, tiếng dao thớt băm vằn trên chiếc phản gỗ nghe thật vui tai.

​Ở tuổi này, Bình mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng đầy trầm tư của một người con vùng quê. Cậu yêu cái âm thanh cọt kẹt của sàn gỗ mỗi khi bước đi, yêu cả cái cách ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào gian buồng nhỏ.

​Dù xung quanh xóm làng đang dần thay da đổi thịt với gạch men và bê tông, Bình vẫn thấy tự hào về căn nhà gỗ của mình. ​Căn nhà ấy không chỉ che mưa che nắng, mà nó còn là chứng nhân cho sự trưởng thành của một chàng trai mười sáu tuổi đang tràn đầy hoài bão.

Bình đang mải miết nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt ao, tâm trí treo ngược cành cây với những suy nghĩ mông lung của tuổi mười sau, thì một tiếng gọi dõng dạc cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

​"Bình ơi! Ra đây cha nhờ một tí con!"

​Tiếng cha Tuấn vang lên lanh lảnh từ phía sau hè, cái giọng hào sảng đặc trưng của người đàn ông cả đời gắn bó với sông nước, ruộng đồng. Bình sực tỉnh, vội vàng buông thanh tre đang gọt dở xuống cạnh chân cột gỗ, miệng đáp rõ to.

​"Dạ! Con ra liền đây cha!"

​Cậu xỏ vội đôi dép tổ ong đã mòn gót, chạy lạch bạch ra phía sau nhà. Dưới bóng cây xoài xum xuê lá, cha Tuấn đang loay hoay cuộn lại tấm lưới bén, mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán đen sạm vì nắng gió.

​"Cha kêu con hả cha?" - Bình vừa thở vừa hỏi, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.

​Tuấn dừng tay, nheo mắt nhìn đứa con trai nay đã cao gần bằng mình, anh mỉm cười hỏi.

"Hôm nay cuối tuần, con không có đi học hả Bình?"

​Bình gật đầu xác nhận, mái tóc hơi rối bồng bềnh theo nhịp: "Dạ, nay trường con cho nghỉ để mấy thầy cô họp tổ chuyên môn á cha."

​Nghe vậy, Tuấn vỗ đùi cái "đét", đôi mắt sáng rực lên vẻ khoái chí.

"Vậy thì đi thôi! Cha con mình đi bắt cá. Đêm qua mưa rào, cá dưới mương lội ngược dòng nhiều lắm. Cha xuống dưới quăng chài với tát khúc mương cạn, con chỉ cần đứng trên bờ nhặt cá bỏ vào rổ thôi."

​Hai cha con dắt díu nhau ra phía sau vườn, nơi có con mương nhỏ chạy dọc theo hàng dừa xanh mướt. Tuấn bước đi phăm phăm, vai vác chiếc chài lưới nặng trịch, còn Bình hăm hở xách theo cái rổ tre to đùng và một chiếc xô nhựa.

Tuấn bước xuống mé mương, bùn đất bám vào bắp chân săn chắc. Anh thao tác thoăn thoắt, mỗi nhát quăng chài là một vòng tròn hoàn hảo bung ra trên mặt nước.

Bình đứng trên bờ cỏ xanh rì, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cha. Khi tấm lưới được kéo lên, những chú cá rô đồng béo múp, cá sặc rằn lấp lánh vảy bạc đập đuôi lạch bạch.

"Kìa cha! Con cá lóc kia to quá, nó đang chúi vào đám lục bình kìa!"  Bình reo lên, tay chỉ trỏ rối rít.

​Tuấn cười khà khà: "Cứ bình tĩnh, nó chạy đằng trời không khỏi nắng đâu con!"

​Bình lội dọc theo bờ mương, đôi tay thoăn thoắt nhặt những con cá rô gai góc đang nhảy tanh tách trên cỏ. Cảm giác lớp vảy cá mát lạnh, trơn trượt chạm vào da thịt khiến cậu thấy phấn khích lạ thường. Cái nắng rực rỡ chiếu xuống lưng áo hai cha con, hòa cùng mùi bùn đất ngai ngái và tiếng lá dừa xào xạc trong gió.

​Mới đó mà chiếc rổ tre của Bình đã nặng trĩu những cá là cá. Những con cá tai tượng nhỏ bằng bàn tay, cá trê vàng ươm... tất cả sẽ là một bữa cơm chiều thật thịnh soạn.

Nắng đứng bóng, mặt mương xao động khi Tuấn lội từ dưới nước lên bờ. Bình đứng trên thảm cỏ, bất giác đưa ánh mắt quan sát cha mình một cách chăm chú hơn mọi ngày.

​Chiếc áo sơ mi cũ màu xanh công nhân vốn dĩ đã sờn vai, nay bị nước mương thấm sũng, trở nên nặng trịch và dính chặt vào da thịt. Dưới lớp vải ướt nhẹp ấy, vóc dáng của cha hiện ra rõ mồn một. Đó không phải là kiểu thân hình cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy như mấy anh chàng người mẫu trên tạp chí hay dân tập gym chuyên nghiệp, mà là vẻ đẹp của một người đàn ông lao động thực thụ.

​Qua lớp áo mỏng, Bình thấy rõ vòm ngực rộng, dày dặn và săn chắc của cha. Nó không quá lồi lõm nhưng lại toát lên vẻ vững chãi, như một tấm lá chắn có thể che chở cho cả gia đình trước mọi dông bão.

Đôi cánh tay cha không quá to, nhưng mỗi khi cha nhấc chiếc chài nặng hay bám tay vào bờ cỏ để leo lên, những đường gân xanh lại nổi rõ, cùng với bắp tay rắn đanh như gỗ kiến. Đó là thành quả của bao nhiêu năm cầm đục, cầm cưa và quăng chài trên sông nước.

Dù đã ở tuổi ngoài ba mươi, cha vẫn giữ được sự gọn gàng, mạnh mẽ. Cái vẻ lực lưỡng ấy vừa nam tính, vừa có chút gì đó phong trần, sương gió.

​Bình nhìn cha rồi thầm đối chiếu với mấy chú, mấy bác trong xóm. Quả thật, cha cậu nhỉnh hơn hẳn một bậc. Trong khi nhiều người cùng lứa đã bắt đầu có bụng bia hay dáng đi lù khù, cha Tuấn vẫn giữ được phong thái của một soái ca vùng quê.

​Cậu chợt nhớ lại lời kể của bà nội.

Ngày xưa, cha Tuấn và mẹ Mai vốn là bạn học cùng lớp, là thanh mai trúc mã nổi tiếng khắp vùng. Cha Tuấn hồi đó điển trai lãng tử, còn mẹ Mai thì thùy mị, nết na. Chính nhờ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt cương nghị ấy mà cha mới cưa đổ được mẹ - bông hoa đẹp nhất nhì xã lúc bấy giờ.

​Họ lấy nhau khi tuổi đời còn rất trẻ, tình yêu nồng cháy ấy sớm đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của Bình. Nhìn cha bây giờ, Bình thầm nghĩ: "Hèn gì mẹ lại yêu cha nhiều đến thế!"

​Tuấn lên đến bờ, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt bừng sáng dưới nắng. Anh nhìn con trai, thấy cậu đang ngẩn ngơ thì cười ha hả, hàm răng trắng bóng hiện ra trên nền da nâu khỏe khoắn.

​"Sao vậy con trai? Nhìn cha kỹ vậy, bộ thấy cha hôm nay lạ lắm hả?"

​Bình giật mình, vội cúi xuống nhặt mấy con cá rô còn sót lại bỏ vào rổ, cười lém lỉnh.

"Dạ không, con chỉ đang nghĩ... cha mà đi thi nam vương ở xã mình chắc là ẵm giải nhất luôn quá!"

​Tuấn bật cười rộn rã, tiếng cười vang cả một góc vườn.

"Tổ cha mày, lo xách rổ cá về cho mẹ mày làm cơm đi. Khéo nịnh là giỏi!"

_

Nắng trưa đã bắt đầu gay gắt hơn, hai cha con xách theo rổ cá nặng trĩu băng qua lối nhỏ rợp bóng dừa để về nhà. Từ xa, dáng mẹ Mai đang lúi húi quét dọn trước hiên ngôi nhà gỗ quen thuộc.

​Vừa thấy bóng dáng chồng con, Mai buông cây chổi tre, đưa tay lên che nắng rồi bước vội ra sân. Khi nhìn rõ cái rổ tre đầy ắp những cá rô đồng, cá lóc, cá trê vàng đang quẫy đạp tanh tách, Mai không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc.

​"Trời đất ơi! Sao hôm nay hai cha con bắt được nhiều cá dữ vậy? Kiểu này ăn cả tuần không hết quá!"

​Tuấn nghe vợ khen, vẻ mặt đắc chí hiện rõ. Anh đặt chiếc chài ướt nhẹp xuống góc sân, rồi bất ngờ đứng thẳng người, hất hàm một cái đầy nam tính.

Tiện đà, anh khoanh hai cánh tay vạm vỡ trước ngực, làm lộ rõ những khối cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy vẻ tự hào, cha nhìn mẹ rồi hỏi giọng trầm thấp, đầy vẻ trêu chọc.

​"Sao vợ? Thấy anh giỏi không? Chỉ có anh mới mang về cho em cả rổ cá thế này thôi nhé!

​Cái dáng vẻ đàn ông đầy tự tin và có phần hơi khoe khoang một cách đáng yêu của cha khiến mẹ Mai khựng lại một nhịp. Nhìn thấy lồng ngực vững chãi của chồng đang phập phồng sau lớp áo ướt, Mai bỗng nhớ lại hình ảnh chàng thanh niên khôi ngô ngày nào mình từng thầm thương trộm nhớ.

​Mai bỗng thấy đôi gò má mình nóng bừng lên. Mẹ vội vàng quay đi, vừa cười vừa trách khéo.

​"Ông này thật là... Có con đứng lù lù ở đây mà nói gì kỳ vậy không biết!

​Bình đứng bên cạnh, tay vẫn xách cái xô nhựa, chứng kiến toàn bộ màn thả thính của cha mình thì không nhịn được cười. Cậu lém lỉnh nhìn mẹ rồi nói bồi vào.

​"Chà chà, con thấy mặt mẹ đỏ dữ lắm luôn đó nha! Chắc tại cha hôm nay nhìn... phong độ quá nên mẹ mới ngại đúng không?"

​Câu nói của Bình như đổ thêm dầu vào lửa, làm Mai càng thêm bối rối, tay chân cứ lúng túng chẳng biết để vào đâu. Bà chỉ còn biết đánh nhẹ vào vai con trai một cái.

​"Tổ cha mày, chỉ được cái nói leo là giỏi! Lo mang cá vào bếp cho mẹ mau!"

​Tiếng cười của ba người vang lên rộn rã, làm xua đi cái nóng nực của buổi trưa hè. Tuấn cười khà khà, vỗ vai Bình đầy thân thiết, còn Mai dù vẫn còn đỏ mặt nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn dưới mái nhà gỗ thân thương.

Bình hớn hở xách rổ cá vào gian bếp nhỏ, nơi mùi khói bếp và mùi gừng hành luôn phảng phất một cách ấm cúng. Cậu đặt mạnh cái rổ xuống nền gạch tàu kêu "cộp" một cái đầy tự hào.

Mẹ Mai đi ngay theo sau, nhìn đứa con trai mồ hôi nhễ nhại, bà âu yếm đẩy vai cậu.

​"Thôi, để đó cho mẹ, cá này nhớt lắm làm dơ tay hết. Đi tắm rửa cho mát đi con, nhìn con kìa, bùn đóng khô trên bắp chân hết rồi."

​Bình dạ một tiếng rồi lạch bạch chạy ra phía sau. Lúc này, Tuấn cũng vừa từ sân bước vào. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người làm anh thấy ngứa ngáy, khó chịu. Chẳng chút nề hà, anh đứng ngay giữa gian nhà gỗ, đưa tay nắm lấy gấu áo rồi cởi phăng nó ra.

​Tấm lưng rộng và lồng ngực vạm vỡ, bóng loáng mồ hôi của người đàn ông trưởng thành hiện ra dưới ánh sáng xuyên qua khe cửa. Tuấn vắt chiếc áo lên thành ghế, vươn vai một cái thật dài, các thớ thịt trên cánh tay gồng lên chắc nịch.

"Khà! Đúng là thoải mái thật! Mặc cái áo ướt đó như bị ai trói vậy vợ ạ!" Anh cảm thán, giọng sảng khoái vô cùng.

Mai lúc này đã ngồi bệt xuống chiếc đòn thấp, tay cầm con dao nhỏ đang thoăn thoắt đánh vảy mấy con cá rô đồng. Nghe tiếng chồng, bà chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tủm tỉm cười.

"​Ông chỉ được cái bày bừa, áo ướt sao không mang ra sào mà vắt, cứ vứt đấy lát nó hôi mùi bùn cho xem."

​Tuấn không đáp, đôi mắt lém lỉnh nhìn quanh. Thấy bóng dáng con trai đã khuất sau sàn lạt phía sau, anh rón rén bước tới phía sau lưng vợ. Đợi đúng lúc Mai đang tập trung khứa vây cá, anh bất ngờ cúi thấp người, áp sát gương mặt điển trai còn vương chút phong trần của mình xuống và...
"Chụt!" một cái thật kêu ngay lên đôi gò má phúc hậu của vợ mình.

​Mai giật mình suýt đánh rơi cả con dao, đôi gò má ngay lập tức đỏ rực lên như gấc chín. Bà vừa thẹn vừa buồn cười, vội lấy cái vai đẩy mạnh chồng ra, nhướng mày nhìn Tuấn rồi quát khẽ vào tai ông.

​"Trời đất ơi! Cái ông này... Anh không biết xấu hổ hả? Con trai nó đang ở sau kia, nó mà chạy ra thấy bây giờ thì mặt mũi tôi để đâu hả?"

​Tuấn chẳng những không sợ mà còn khoái chí cười hì hì, anh đưa bàn tay to lớn vò vò mái tóc còn hơi ẩm của mình, nháy mắt.

​"Con mình chứ con ai mà sợ! Với lại tại vợ anh hôm nay nhìn... đảm đang quá, anh kiềm lòng không đặng mà!"

​Mai lườm chồng một cái sắc lẹm nhưng trong mắt đầy vẻ ý nhị, miệng mắng yêu: "Đồ già mà không nên nết!", rồi lại cúi xuống tiếp tục làm cá, nhưng đôi môi thì cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.

Bình ngồi bệt xuống sàn nước sau nhà, dùng gáo dừa múc từng gáo nước mưa trong lu dội lên đôi chân đóng đầy bùn đất. Tiếng nước xối xả hòa cùng tiếng chà chân lạch bạch của cậu thiếu niên làm rộn ràng cả một góc sân. Vừa sạch được lớp bùn, Bình đứng dậy dòm xung quanh, đôi mắt tìm kiếm trên mấy sợi dây kẽm giăng ngang nhưng chẳng thấy món đồ quen thuộc.

​Cậu ló đầu vào gian bếp, giọng vang lên lanh lảnh.

"Ủa mẹ ơi! Cái khăn tắm của con đâu rồi? Con tìm nãy giờ không thấy!"

​Mai đang dở tay rửa sạch mấy con cá lóc, bà ngẩng lên, đưa cổ tay quệt mồ hôi trên trán rồi đáp vọng ra.

"Hình như mẹ mới giặt hồi sáng, phơi trên sào bên hông nhà á. Con chạy ra đó xem thử coi có không!"

​Nghe vậy, Bình lật đật chạy tót ra phía hông nhà. Đúng như lời mẹ nói, chiếc khăn tắm màu xanh biển đang đung đưa nhẹ nhàng dưới cái nắng rực rỡ của buổi trưa.

"À, thì ra ở đây!" - Bình reo lên, một tay giật vội chiếc khăn rồi quay người chạy biến vào trong.

​Cậu lao thẳng về phía phòng tắm nằm cạnh gian bếp. Và như một thói quen của cái tuổi đang lớn, đầy năng lượng nhưng cũng chẳng kém phần vụng về, Bình đóng cửa một cái "RẦM!". Tiếng động chát chúa vang lên, rung chuyển cả mấy tấm ván gỗ mỏng manh của gian nhà cũ, làm bụi trên xà ngang rớt xuống lấm tấm.

​Tuấn đang đứng gần đó bị giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc gáo dừa trên tay. Anh đứng hình mất vài giây, khóe miệng giật giật liên hồi vì bất ngờ lẫn bực mình. Anh nhìn cái cánh cửa vừa mới bị đóng sầm lại, rồi quay sang nhìn vợ, lầm bầm.

"Tổ cha mày! Cái thằng nhóc này... Đúng là phá của mà! Cứ đóng cửa kiểu đó thì có mà sập luôn cái nhà tắm."

​Bà Mai đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Bà thở dài, nhìn cái bản lề cửa đang còn lung lay sau cú va chạm kinh hoàng, rồi cười khổ nói với chồng.

"Ông coi đó, sức thanh niên mới lớn có khác. Cứ đà này thì chắc tuần sau ông lại phải đi thay cái cửa nhà tắm mới cho nó rồi."

​Tuấn hừ một tiếng, dù miệng thì mắng nhưng trong mắt lại chẳng có chút giận dữ nào. Anh lẩm bẩm tính toán.

"Chắc mai tôi phải đóng thêm mấy miếng gỗ mít cho nó chắc. Cái thằng này, lớn xác mà chẳng biết giữ gìn gì hết!"

​Trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên, kèm theo tiếng huýt sáo yêu đời của Bình, hoàn toàn không biết mình vừa khiến cha mẹ một phen hú hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co