14
Một tuần sau, cái nắng gay gắt của vùng quê miền Tây dường như cũng dịu đi đôi chút khi Mai bước chân vào cổng nhà. Gương mặt bà hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì những đêm thức trắng chăm mẹ già ở bệnh viện huyện.
Vừa đặt chiếc giỏ nhựa xuống hiên nhà, Mai đã ngồi bệt xuống bộ ghế mây, tay đưa lên quạt lấy quạt để, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức.
Tuấn từ trong buồng bước ra, trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn mặt ẩm. Thấy vợ về trong bộ dạng tơi tả, anh vội vàng rót một ly nước trà đá mát lạnh mang lại gần. Tuấn đặt ly nước xuống bàn, khẽ ngồi xuống cạnh bên, giọng trầm thấp đầy vẻ quan tâm.
Bà về rồi đó hả? Sao nhìn xanh xao dữ vậy? Chăm mẹ có mệt lắm không, bà có sao không đó?
Mai đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch như để trút bỏ cơn khát cháy cổ. Bà thở dài một tiếng thườn thượt, tựa hẳn lưng vào thành ghế, đôi tay gầy guộc xoa xoa hai bên thái dương.
Trời ơi, ông hỏi thừa quá. Chăm người bệnh mà không mệt sao được? Mẹ lần này yếu hẳn, tui phải túc trực bên giường không dám chợp mắt lấy một giây. Giờ về tới nhà, tui thấy huể oải cả tay chân, tui mệt muốn xỉu đây nè ông Tuấn ơi...
Tuấn nhìn vợ, bàn tay gân guốc định đưa lên xoa vai cho chị nhưng rồi khựng lại nửa chừng. Anh khẽ liếc mắt về phía buồng ngủ, nơi Bình đang nằm bên trong, rồi lại nhìn Mai.
Thôi, bà ráng nghỉ ngơi chút đi. Tui nấu sẵn nồi nước lá sả rồi đó, lát bà vô tắm rửa cho tỉnh người. Để tui xuống bếp xem có gì ngon nấu cho bà tẩm bổ.
Mai nhắm nghiền mắt, chỉ khẽ gật đầu mà không còn sức để đáp lời. Chị đâu có biết rằng, trong một tuần chị vắng nhà, căn nhà này đã diễn ra những bí mật trần trụi và nóng bỏng mà chị nằm mơ cũng không thể hình dung ra được.
Trong gian bếp nhỏ còn vương mùi khói củi, Tuấn lúi húi dọn dẹp. Anh lấy mấy con khô sặc rằn được treo trên giàn bếp, nhanh tay nướng trên bếp than hồng cho đến khi lớp da phồng rộp, tỏa mùi thơm nồng đặc trưng. Tiếng mỡ từ con khô nhỏ xuống than hồng kêu xèo xèo, át đi cả tiếng thở dài mệt mỏi của Mai ngoài hiên.
Tuấn bưng mâm cơm lên, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc bàn gỗ đã cũ. Bữa cơm giản dị chỉ có tô nước luộc rau trong vắt, dĩa rau tập tàng hái ngoài vườn và mấy con khô nướng xé nhỏ, kèm chén nước chấm cay nồng. Anh khẽ đẩy bát cơm đầy về phía vợ, giọng trầm thấp.
Nè, bà ăn đi cho lấy lại sức. Có khô với nước lã thôi, đừng có chê nghe. Sáng giờ hai cha con tui ở nhà cũng ăn y chang dậy đó, có sao ăn vậy cho nó gọn.
Mai nhìn mâm cơm, đôi mắt vốn đang lờ đờ vì thiếu ngủ bỗng ánh lên chút vui vẻ. Bà cầm đôi đũa cả, khẽ gắp một miếng thịt khô vàng ươm đưa lên miệng nhai chậm rãi. Vị mặn mòi, béo ngậy của con khô sặc hòa cùng vị ngọt của cơm mới khiến chị thấy tỉnh cả người. Mai mỉm cười, cái nhìn đầy vẻ hài lòng.
Chà, con khô này nhìn ngon dữ à nha! Thịt nó chắc mà thơm phức hà. Bộ ông mới mua ở chợ sáng nay hả?
Tuấn hơi khựng lại một nhịp, đôi bàn tay gân guốc đan vào nhau đặt trên đầu gối. Anh khẽ gật đầu, tránh ánh mắt dò hỏi của vợ rồi nhìn bâng quơ ra phía rặng dừa ngoài sân.
Ừ, tui mới ghé ngang sạp bà Năm đầu xóm mua mấy con về cho thằng Bình nó ăn lấy sức. Nó đau chân nên tui cũng ráng kiếm đồ gì mặn mặn cho nó dễ đưa cơm. Bà thấy ngon thì cứ ăn nhiều vô, trong chạn vẫn còn mấy con nữa đó.
_
Căn nhà lá nằm lọt thỏm giữa rặng dừa xiêm đang độ trổ buồng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Ánh nắng chiều xiên khoai qua liếp cửa, rọi lên mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa khô sặc nướng và bát nước luộc rau. Mai ngồi đó, đôi vai gầy sọp đi sau một tuần trực chiến bên giường bệnh của mẹ già, bà lùa vội miếng cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn ra trên trán.
Đứng kế bên, Tuấn tựa lưng vào cột nhà, đôi bàn tay gân guốc vốn dĩ cầm cày cầm cuốc vững chãi là thế, vậy mà lúc này cứ xoắn lấy gấu áo thun sờn cũ. Anh nhìn vợ ăn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, có chút xót xa cho sự héo hon của vợ, nhưng nhiều hơn cả là một nỗi bất an đang cuộn sóng trong lòng. Yết hầu Tuấn khẽ chuyển động, anh hé môi định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Cái điệu bộ đứng ngồi không yên ấy không thể qua mắt được Mai. Bà dừng đũa, ngước đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ nhìn chồng. Thấy gương mặt Tuấn biến sắc, lúc đỏ lúc tái, chị bỏ bát cơm xuống mâm, giọng đầy vẻ nghi ngại.
Bộ ở nhà có chuyện gì giấu tui sao ông Tuấn? Nhìn mặt ông như ngậm hột thị vậy, có chuyện gì thì nói đại ra đi, làm tui hồi hộp muốn chết.
Tuấn nghe vợ hỏi, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Anh tránh ánh mắt sắc sảo của vợ, xụ mặt xuống, giọng lí nhí như người có lỗi.
Thằng Bình... thằng Bình nó bị tai nạn bà ơi. Nó bị té xe, cái đầu gối bị dập nát hết, phải ra trạm xá khâu mười mấy mũi lận...
Câu nói chưa dứt, chiếc bát trên tay Mai rơi choảng xuống mâm, nước canh văng tung tóe. Chị trố mắt nhìn chồng, đôi đồng tử giãn ra vì bàng hoàng. Một giây, hai giây trôi qua trong sự im lặng đến rợn người, rồi Mai bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, giọng chị lạc hẳn đi.
Cái gì? Ông nói thiệt hả ông Tuấn? Trời đất ơi, con tui đâu? Nó đâu rồi? Sao ông không điện lên viện cho tui hay?
Mai cuống cuồng, đôi tay run rẩy gạt phăng bát cơm đang ăn dở sang một bên. Chị không còn màng đến cái bụng đói hay sự mệt mỏi rã rời của cơ thể nữa. Nỗi lo lắng cho đứa con trai độc nhất như một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Chị nắm lấy vai Tuấn, lắc mạnh.
Con trai tui đâu? Nó có bị sao nặng không? Khâu mười mấy mũi... trời ơi là trời, chắc nó đau dữ lắm... Con tui đâu rồi!
Tuấn cúi đầu, bàn tay chỉ về phía cánh cửa buồng đang khép hờ, nơi có tia nắng nhạt màu đang đậu trên ngưỡng cửa.
Nó đang nằm ngủ trong đó. Lúc nãy nó mới ăn xong, uống thuốc nên ngấm thuốc ngủ rồi. Bà... bà nhẹ tay thôi, kẻo nó giật mình.
Mai không đợi chồng nói hết câu, bà lao thẳng về phía căn buồng. Cánh cửa gỗ kêu cót két khô khốc trong không gian vắng lặng. Bên trong, hơi nóng của buổi chiều vẫn còn vương vấn, mùi dầu gió và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi bà.
Trên chiếc phản gỗ gụ, Bình nằm đó, gương mặt tái nhợt vì mất máu và những trận đau hành hạ. Một chân của cậu được kê cao trên chiếc gối mềm, băng gạc trắng toát quấn dày cộm quanh đầu gối, che đi vết thương dài mười mấy mũi khâu trần trụi.
Nhìn đứa con trai vốn dĩ hoạt bát, nay nằm im lìm như một pho tượng, lòng Mai như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Bà quỳ sụp xuống bên cạnh giường, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy không dám chạm vào người con vì sợ làm nó đau. Nước mắt Mai bắt đầu tuôn rơi, nhỏ xuống tấm ga trải giường.
Bình ơi... con ơi... sao mà nên nỗi này hả con...
Tuấn bước vào theo sau, đứng lặng lẽ ở góc tối của căn buồng. Anh nhìn vợ đang nức nở bên con, rồi lại nhìn vào chiếc đầu gối băng bó của Bình.
Những hình ảnh trần trụi về buổi chiều ngoài trạm xá, nụ hôn sâu nồng nặc mùi máu và sự chiếm hữu mãnh liệt tại sàn nước bỗng chốc hiện về rõ mịt mù trong tâm trí anh.
Lúc này, giữa căn buồng ngột ngạt, chỉ còn tiếng khóc sụt sùi của Mai và tiếng thở phào nhè nhẹ của Bình trong giấc ngủ mê mệt. Mai xót xa nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của con, chị áp mặt vào lòng bàn tay nó, vừa khóc vừa lầm bầm trách móc chồng.
Sao ông trông con kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này hả? Mười mấy mũi khâu... nó mới mười mấy tuổi đầu, làm sao mà chịu thấu cái đau đó...
Tuấn không nói gì, anh chỉ đứng đó, bóng anh đổ dài trên vách lá nham nhở. Anh cảm thấy một sự tội lỗi trĩu nặng, không phải vì vụ tai nạn của con, mà vì sự thật kinh hoàng đang ẩn giấu dưới lớp băng gạc kia và trong chính huyết quản của đứa con trai đang nằm đó. Sự quan tâm chân thành của Mai lúc này như một bản án vô hình treo lơ lửng trên đầu anh.
Thôi bà, chuyện cũng lỡ rồi. Tuấn khàn giọng nói, bước lại gần đặt tay lên vai vợ. - May mà có bác sĩ ngoài trạm xá tận tâm, khâu vá kĩ càng nên giờ nó cũng ổn định rồi. Bà mới về, nghỉ ngơi đi để có sức mà lo cho nó những ngày tới.
Mai quệt nước mắt, chị ngước nhìn chồng, ánh mắt đầy vẻ trách cứ nhưng cũng chứa đựng sự lệ thuộc của một người đàn bà quanh năm lam lũ. Chị đâu biết rằng, trong những ngày chị vắng nhà, đứa con trai tội nghiệp của chị đã được người cha vạm vỡ kia chăm sóc theo một cách thức trần trụi và táo bạo đến mức vượt qua mọi luân thường đạo lý.
Bình khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi mập mờ thốt lên tiếng "Ưm..." nhỏ xíu. Mai vội vàng im bặt, bà nín thở nhìn con, lo sợ một tiếng động nhỏ cũng làm tan biến giấc ngủ hiếm hoi của nó.
_
Trời sập tối nhanh chóng, những rặng dừa quanh nhà chỉ còn là những mảng đen thẫm in trên nền trời tím thẫm. Ánh đèn dầu leo lét từ gian bếp hắt ra, đổ những vệt sáng vàng vọt, nhảy nhót trên nền gạch tàu. Trong buồng, Bình khẽ cựa mình, cơn đau râm ran từ đầu gối truyền đến đại não khiến cậu tỉnh giấc hẳn.
Cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận sự trống trải trên giường khi không có hơi ấm của cha. Bình lóng ngóng quờ tay lấy chiếc gậy gỗ kê bên vách, rồi khó khăn lết chân xuống đất. Cậu đi cà nhắc, từng bước một, tiếng gậy chạm nền gạch vang lên lộc cộc khô khốc trong không gian tĩnh mịch của buổi chập choạng.
Vừa bước ra khỏi cửa buồng, Bình khựng lại. Mùi khói bếp nồng đượm quyện với mùi cá kho tiêu thơm lừng xộc vào mũi. Qua làn khói mờ ảo, cậu thấy bóng dáng một người đàn bà gầy gò, tóc bới cao, đang lom khom bên bếp lửa. Dáng người ấy quen thuộc đến mức Bình phải dụi mắt mấy lần.
Ơ... mẹ? Mẹ về hồi nào vậy mẹ? Giọng Bình thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối len lỏi.
Mai đang dở tay nhấc nồi cá kho xuống, nghe tiếng con gọi thì giật nảy mình. Bà lật đật buông chiếc rổ trên tay, xoay người lại, gương mặt hốc hác bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe.
Bình! Con dậy rồi hả? Trời đất ơi, sao không nằm nghỉ mà đi ra đây làm chi?
Mai lao tới như một cơn lốc, bà quăng vội chiếc khăn lau tay vào góc bếp, chạy lại đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của con trai. Chị dìu Bình, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy siết chặt lấy vai cậu như sợ con ngã.
Nào, đi chậm thôi con! Để mẹ đỡ. Mẹ mới về lúc xế trưa thôi, thấy con ngủ say quá mẹ không nỡ gọi. Đi đứng kiểu này rủi vấp té cái nữa là tiêu cái chân nghe không!
Bình tựa hẳn vào người mẹ, cảm giác mềm mại và mùi hương dầu gió quen thuộc của Mai khiến cậu thấy ấm áp. Cậu bất giác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng vạm vỡ của Tuấn, thầm tự hỏi lúc này cha đang ở đâu.
Mai vừa dìu con ra bộ ghế mây, vừa xuýt xoa nhìn cái đầu gối trắng toát lớp băng gạc.
Tội nghiệp con tui, khâu mười mấy mũi mà còn ráng đi lại. Đau lắm không con? Để mẹ lấy ghế cho gác chân lên, đừng có để nó thõng xuống, máu dồn xuống đau lắm đó.
Bình ngồi xuống ghế, nhìn mẹ lăng xăng chạy ngược chạy xuôi lo cho mình, lòng cậu thắt lại. Một tuần qua, khi mẹ vắng nhà, cậu đã lún quá sâu vào những khoái lạc trần trụi với cha.
Giờ đây, đứng trước sự chăm sóc tần tảo và ánh mắt hiền từ của mẹ, Bình thấy mình như một kẻ tội đồ đang giấu giếm một bí mật kinh khủng ngay trong chính ngôi nhà này.
_
Bóng tối đã sập xuống hẳn, ngoài hiên chỉ còn tiếng ếch nhái râm ran hòa cùng tiếng xào xạc của lá dừa trong gió chướng. Tuấn từ phía sau hè bước vào, dáng người vạm vỡ của anh lồng lộng dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi cánh tay cuồn cuộn gân guốc đang bưng một ca nước dừa to tướng, những giọt nước mát lạnh còn đọng ngoài thành ca long lanh như ngọc.
Nè, uống đi con trai! Cha mới ra sau hè chặt mấy trái dừa xiêm đó, bao ngọt luôn. Uống cho mát da mát thịt, mau lành vết thương.
Tuấn vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng hiện ra trên khuôn mặt chữ điền phong trần, cương nghị. Dưới ánh sáng lờ mờ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và khuôn ngực trần của anh càng làm tôn lên vẻ nam tính, mạnh mẽ của người đàn ông trụ cột.
Bình ngồi trên ghế mây, ngước mắt nhìn cha. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Hình ảnh người cha vạm vỡ, vừa thô bạo trên sàn nước hôm nào, vừa ân cần chăm sóc mình lúc này hiện lên thật hoàn mỹ. Trong mắt Bình, cha lúc này trông rất đẹp trai, một vẻ đẹp phong trần mà cậu khao khát được chạm vào, được sở hữu.
Mai đứng bên cạnh đang loay hoay dọn chén bát, không để ý đến sự giao thoa ánh mắt giữa hai cha con. Nhân lúc mẹ quay lưng đi lấy thêm đôi đũa, Bình khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho Tuấn cúi đầu xuống gần mình. Tuấn tưởng con có chuyện gì quan trọng, liền khom người, ghé sát tai vào đôi môi mọng của Bình.
Cha hạ thấp đầu xuống đây con bảo cái này... - Bình thì thào.
Ngay khi hơi thở nóng hổi của cha chạm vào má, Bình lấy hết can đảm, thầm thì một câu trêu khẽ nhưng đầy táo bạo vào sát vành tai Tuấn.
Nhìn cha bây giờ... con muốn bú cặc cha quá...
Tuấn như bị điện giật, toàn thân anh khựng lại, đôi mắt tròn xoe, trố ra nhìn đứa con trai vốn dĩ ngoan ngoãn của mình. Anh không dám tin vào tai mình, không dám tin Bình lại có thể thốt ra những lời trần trụi và khiêu khích đến mức ấy ngay trước mặt Mai.
Gương mặt Tuấn trong phút chốc đỏ bừng lên như gạch nung, từ vành tai lan xuống tận cổ. Anh lúng túng nhìn sang vợ, rồi lại nhìn đứa con trai đang nở nụ cười tinh nghịch, đầy vẻ câu dẫn. Ca nước dừa trên tay Tuấn khẽ chao nghiêng, suýt chút nữa là đổ nhào xuống đất. Sự bạo dạn của Bình không chỉ làm anh sốc, mà còn kích thích bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy một cách mãnh liệt, khiến anh vừa sợ hãi bị vợ phát hiện, vừa thấy rạo rực đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co