Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 101

Amia1410

Gail và Severus không trả lời, những người khác ở phía bên kia cũng chỉ thu hồi đũa phép, tương tự không trả lời câu hỏi của Slughorn. Rõ ràng, mặc dù Slughorn thường xuyên ra vào nơi ở của Voldemort trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng ông không có được sự tín nhiệm của các Tử Thần Thực Tử khác. Cảm giác không tín nhiệm này cũng được các bậc trưởng bối nói cho các học sinh Slytherin.

"Không có gì, chúng tôi chỉ đang đợi ngài đến phát biểu, và chuẩn bị cuộc chiến tranh đoạt thủ tịch. Cậu Grimm bỗng nhiên động thủ với Greengrass," Wendy Travers bình tĩnh trả lời, cất đũa phép. Lời nói của cô ta khéo léo đổ nguyên nhân gây hỗn loạn cho Gail và Severus, khiến tất cả những người khác đều không có trách nhiệm.

"Vậy thì, cậu Grimm..." Slughorn không thể đưa ra bất kỳ hành động nào mang tính thiên vị trong tình huống như vậy, tự nhiên sẽ phải đưa ra hình phạt nhất định cho Gail. Chép sách và lao động phục vụ là bắt buộc, còn việc trừ điểm thì tốt nhất là từ bỏ để giữ lại điểm cho nhà của mình.

Slughorn đã điều chỉnh tốt tâm lý trong suốt nửa tháng cuối kỳ nghỉ hè. Trừ việc có chút thất thố khi lần đầu nhìn thấy Severus hôm nay, mọi thứ đều tốt. Ít nhất hiện tại, ông biết rõ Sev đã không còn là người mà ông có thể dùng làm tấm chắn được nữa — nhưng Voldemort hiện tại đã có hứng thú với Bậc Thầy Độc Dược bộc lộ tài năng này, tự nhiên không phải là điều ông có thể khống chế.

Nhưng chưa đợi ông nói hết lời, Gail liền lấy ra một Viên Đá Ghi Âm nhỏ từ túi áo choàng học sinh. Bên trong lập tức truyền ra giọng nói thuộc về Carl Greengrass: "... một kẻ, chậc chậc, máu lai có huyết thống không được thuần khiết lắm, ngươi nên may mắn đầu óc mình cũng không tệ, Vị Đại Nhân kia có chút cảm thấy hứng thú với ngươi, ngươi chuẩn bị một chút..." Tiếp theo là tiếng va chạm cơ thể, rồi giọng Gail vang lên: "Ai cho ngươi sự tự tin cảm thấy mình sẽ không bị đánh sau khi nói năng ngông cuồng? 'Vị Đại Nhân' đó là cái thứ tạp chủng gì, lại phái một thứ đồ vật như ngươi đến bày tỏ sự 'có chút hứng thú' với Severus?"

Sau đó là tiếng nhiều người hô lên "Gail Grimm". Chờ đến khi giọng Slughorn cũng xuất hiện, Gail liền tắt Viên Đá Ghi Âm đi, nở nụ cười với Travers: "Tôi đã sớm đoán có khả năng sẽ có một số thứ mõm chó không mọc được ngà voi đi ra nói bậy, cũng dự tính sẽ có người đổi trắng thay đen, nên cố ý mua một vật nhỏ như vậy. Rất hữu dụng đúng không?"

Sắc mặt Wendy Travers không được tốt lắm. Gail nhìn thấy thì càng khoái trá: "Ban đầu tôi không muốn tham gia cái gọi là cuộc chiến tranh giành thủ tịch, nhưng rõ ràng, các người thiếu đòn. Đã có một cơ hội quang minh chính đại cho các người phải chịu khổ đau về thể xác, hơn nữa trong một năm tiếp theo còn phải cung kính với tôi, dường như cũng không tệ."

Lời nói của Gail khiến đa số người muốn bật cười. Dù sao, từ trước đến nay, Gail trừ thành tích thi cử không tệ ra, thật sự chưa từng thể hiện bất kỳ tài năng bùa chú nào đặc biệt xuất sắc.

Những gia tộc từng vì chuyện Bella mà đi tìm Gail gây rối, mặc dù biết trình độ thuần thục bùa chú của Gail, nhưng không cần thiết phải làm cho Gail nổi danh. Và việc các phù thủy luôn khinh thường người thường cũng khiến họ cười nhạt trước những biểu hiện bất thường về sức lực của Gail.

Những rắn con có xu hướng trở thành Tử Thần Thực Tử này, sau khi nghe xong những lời "nói bậy nói bạ" của Gail, đang âm thầm tính toán phải làm thế nào để khiến kẻ không biết lượng sức này chịu khổ đau, thậm chí là mất mạng. Trong cái đầu cuồng nhiệt của họ, họ cảm thấy huyết thống không thuần túy của Gail nên bị loại bỏ, chứ không phải đứng đó nói những lời mê sảng khiến họ nổi nóng.

Slughorn cau mày, trong lòng cũng có suy nghĩ giống đa số người, cảm thấy Gail đang mạnh miệng. Nhưng Gail lại không phải là người thân của ông, làm giáo sư, không cần thiết phải đưa ra thiện ý với một học sinh không biết tốt xấu. Ông liếc nhìn Severus, cảm thấy Sev có một người bạn như vậy, ngay khi Severus vừa có chút danh tiếng liền thay đổi sự khiêm tốn trước đây để bắt đầu càn rỡ, e rằng ngay cả bản thân Severus cũng sẽ bị liên lụy không chừng. Nghĩ đến đây, trong lòng Slughorn đã sáng sủa hơn không chỉ một chút so với nửa tháng trước khi ông nhận được tin tức.

Vì thế ông đưa tay ra hiệu cho Gail đứng vào hàng ngũ học sinh: "Vậy thì, sau khi ta phát biểu xong với tân sinh năm nhất, cậu Grimm có thể tham gia cuộc chiến tranh đoạt thủ tịch cùng các bạn học khác."

Từ cuộc chiến thủ tịch năm thứ hai bắt đầu, còn phải một lúc nữa mới đến lượt Gail năm thứ tư. Nhưng bất ngờ, Regulus vốn luôn trầm mặc lại tham gia cuộc chiến thủ tịch năm thứ ba, và thành công trở thành thủ tịch năm thứ ba mới nhất.

Đến lượt năm thứ tư, Gail không phải là người lên đài đầu tiên. Người đầu tiên lên đài là thứ tịch năm ngoái Tan Sickle. Sickle lên đài, liền nhìn thẳng Gail, rất rõ ràng là đang chờ Gail thực hiện lời hứa của mình.

Gail quay đầu hỏi Severus một tiếng: "Cậu muốn làm thủ tịch không?"

Sev lắc đầu: "Tớ còn thiếu một chút, về cách thức tấn công và phòng thủ bằng độc dược. Đại khái sang năm thì có thể, năm nay không quan trọng. Hơn nữa tớ không có nhiều thời gian."

"Được rồi!" Gail gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, liền đứng đối diện Sickle.

Hai người hành lễ chào nhau. Chưa đợi Gail thẳng lưng sau khi cúi chào, Sickle đã phóng ra một đạo bùa chú. Bùa chú màu tím phá không mà đến, trông thấy sắp đánh trúng người Gail, nhưng Gail lại như có mắt trên đỉnh đầu, né ra.

Và tốc độ của cậu quá nhanh, Sickle còn chưa kịp phóng ra bùa chú tiếp theo, đã bị Gail tiếp cận nhanh chóng đấm một quyền vào mặt. Vốn dĩ theo lực đạo của Gail, bản thân Sickle nên vẽ ra một đường parabol giống Greengrass trước đó, nhưng Gail cố ý dùng tay trái kéo áo của hắn ta lại để có thể đánh thêm vài cái.

Lại còn đánh lén! Gail cười lạnh trong lòng. Tốc độ phản ứng, tốc độ phóng bùa chú này, còn kém xa Grindelwald! Trình độ này mà còn dám đánh lén? Hừ!

Mặc dù nói bắt nạt trẻ con là không tốt, nhưng Gail cũng không bỏ sót việc bùa chú màu tím vừa rồi đã làm vỡ vụn một mảng nhỏ sàn nhà của Phòng Sinh Hoạt Chung. Cái này mà đánh vào cơ thể người, chắc chắn là phải lập tức đến Phòng Y Tế uống thuốc mới có thể mọc lại nội tạng ở vị trí đó!

Sau khi đấm vài quyền vào đầu Sickle, Gail liền chuyển điểm tấn công sang bụng hắn ta. Bụng nhiều thịt, nội tạng cũng nhiều. Nếu thật sự xuất huyết nội tạng, cũng chỉ có thể trách Sickle vận khí không tốt. Gail cảm thấy việc kiểm soát mức độ gây thương tích cho người khác cũng là một môn học rất quan trọng. Hiện tại vừa lúc lấy đám người không hợp mắt này để luyện tập!

Sickle rất nhanh bị Gail đánh đến mất đi ý thức. Khi Gail nhận thấy Sickle đã hôn mê, cậu đấm thêm vài quyền, đảm bảo mức độ thương tích nội tạng của Sickle không khác biệt lắm so với mức độ thương tổn mà bùa chú vừa rồi gây ra, rồi dừng tay. Mà hiện tại, cuộc chiến thủ tịch năm thứ tư mới bắt đầu chưa đầy hai phút.

Một lần nữa, Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin lại rơi vào sự im lặng quỷ dị. Gail nắm lấy áo choàng học sinh trước ngực Sickle, ném Sickle cho một bạn học cùng phòng với hắn ta, dường như là Mark hay Max Corans.

Rõ ràng, hành vi hoàn toàn không cần đũa phép mà vẫn đánh bại Sickle của Gail đã gây chấn động cho các học sinh ở đây. Nhìn Sickle với cái vẻ mẹ hắn ta cũng không nhận ra, mặt bầm tím, miệng phun ra máu, đều khiến những người này theo bản năng rùng mình.

"Không có người nào khác muốn đến khiêu chiến tôi sao?" Gail nghiêng đầu cười tủm tỉm vẫy tay với Sev, sau đó chuyển hướng về phía những người khác.

Trả lời Gail là một khoảng im lặng. Rõ ràng, không một học sinh năm thứ tư nào cảm thấy mình mạnh hơn Sickle, cũng không một ai nguyện ý đi vào vết xe đổ của Sickle.

"Được rồi, xem ra tôi là Thủ Tịch Năm Thứ Tư" Gail vui vẻ nói như vậy, chuyển ánh mắt về phía Slughorn.

Slughorn cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, ông tuyên bố Gail là Thủ Tịch Năm Thứ Tư mới nhất với tất cả mọi người, rồi đứng dậy: "Tôi đưa Sickle đi Phòng Y Tế, các cậu tiếp tục." Tiện thể, ông cũng mang theo Greengrass đang hôn mê đi.

Kim Thiền Thoát Xác, Slughorn không muốn tiếp tục ở lại Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin. Ông có chút tức giận với hành vi của Greengrass. Ngay cả khi nhận được nhiệm vụ của Voldemort, sự khinh suất của hắn ta tự nhiên khiến Gail khó chịu, lại khơi mào hứng thú tham gia cuộc chiến tranh đoạt thủ tịch của Gail.

Có lẽ những học sinh kia không nhìn ra, cảm thấy phương thức đánh nhau này dã man và ngu xuẩn, nhưng Slughorn lấy tính mạng đảm bảo, sau hôm nay, chỗ ngồi của Gail ở bàn Slytherin nhất định là nơi gần nhất với ghế giáo sư! Đây là kinh nghiệm sống của ông trong vài chục năm! Để không khiến mình khó xử đôi đường, né tránh là sáng suốt nhất. Tuy nhiên, nhìn Gail đánh Sickle thành ra như vậy, chốc lát nữa ông có lẽ còn phải quay lại một chuyến, dù sao ông cũng không tin Gail sẽ cam chịu làm một Thủ Tịch Năm Thứ Tư dưới quyền Thủ Tịch Nhà. Một lần nữa, Slughorn cảm thấy buồn bực vì hành vi của Greengrass — Tại sao phải chọc giận một con sư tử đang ngủ?

Đúng như Slughorn đã phỏng đoán khi rời đi, Gail cũng không muốn chỉ làm Thủ Tịch Năm Thứ Tư nghe lệnh Thủ Tịch Nhà. Nếu đã tính toán xé rách mặt, thì cứ đơn giản giẫm lên cái sự tự tôn về huyết thống vô lý của những người này dưới lòng bàn chân đi!

Khi tư cách Thủ Tịch Năm Thứ Bảy được Wendy Travers giành được, cuộc tranh đoạt Thủ Tịch Nhà bắt đầu. Lần này, Gail tương tự không phải là người đầu tiên đi lên. Sau khi các Thủ Tịch năm thứ hai và năm thứ ba từ bỏ việc khiêu chiến tranh đoạt tư cách Thủ Tịch Nhà, Bulstrode năm thứ sáu và Flint năm thứ năm bại dưới tay Travers, Gail mới đứng đối diện Travers.

Wendy Travers mặc dù là một nữ sinh, nhưng vì từ nhỏ đã được giáo dục, bất mãn với việc phụ nữ cuối cùng chỉ có thể bị gả đi cho gia tộc khác, cô ta yêu cầu bản thân khắt khe hơn so với yêu cầu mà các gia đình thông thường đặt ra cho người thừa kế nam giới. Vì vậy cô ta mới có thể trổ hết tài năng, mặc dù là một nữ sinh, nhưng lại có thể đánh bại Flint và Bulstrode.

Cũng vì điều này, cô ta rất rõ ràng Gail mạnh như thế nào. Mặc dù cô ta vẫn chưa biết Gail vận dụng bùa chú ra sao, nhưng rõ ràng, việc Gail chỉ dựa vào vật lộn mà có thể khiến Greengrass và Sickle không có chút sức chống trả đã có thể được liệt vào kình địch. Có phát hiện ra Thủ Tịch cùng cấp với Gail trước đây đều tự lo thân mà không làm nổi bật sao?

Travers tương tự cúi chào với Gail, sau đó phát động tấn công trước khi Gail đứng dậy. Cô ta tự cảm thấy mình mạnh hơn Sickle rất nhiều, có tự tin đánh trúng Gail ngay cú đầu tiên. Như vậy sẽ không cho Gail cơ hội tiếp cận cô ta! Không thể đến gần mình, Gail làm sao vật lộn với mình được? Nói như vậy, cô ta thắng là không còn nghi ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co