Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm
Chương 125
Gần như chỉ trong chớp mắt, Lễ Giáng Sinh đã trôi đi như cát nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù Charles và Dorea vẫn không có gì khởi sắc, nhưng cũng không xuất hiện tình huống chuyển biến xấu, điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Và cùng với việc quay lại trường, một việc khác cũng được Gail đưa vào lịch trình—Liều Thuốc Tiềm Năng giai đoạn cuối cùng.
Trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts, James đã lấy lại tinh thần. Cậu ấy rất lạc quan về tình hình của Charles và Dorea: "Tớ cảm thấy buổi sáng hôm nay khi kiểm tra họ, ánh sáng màu xanh lá dường như không còn quá ảm đạm nữa, đó là một điều tốt phải không?"
"Charles không phải là một ông già bình thường!" Sirius cũng đồng tình với James, dù sao dạo gần đây cậu ta đều ở Trang viên Potter, quá quen thuộc với màu sắc của Bùa Chú Kiểm Tra Thể Chất hàng ngày, "Tớ biết ông ấy là một người tài giỏi! Ông ấy từng kể đã tay không xử lý một con Nhện Tám Mắt! Chẳng bao lâu nữa đâu, James, có lẽ khi cậu về nghỉ, ông ấy có thể đang cùng Dorea chờ cậu rồi."
Gryffindor quả thực là những người lạc quan bẩm sinh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực là được rồi.
Lily đang cặm cụi làm bài tập vật lý một cách khổ sở, cô bé bị hai người làm phiền, liền cầm lấy sách giáo khoa vật lý bên tay đập vào cánh tay Sirius gần mình nhất: "Cho tớ, yên tĩnh, một chút!"
Sirius thấy Sư Nữ Vương nổi giận, lập tức xìu xuống, không còn khoa tay múa chân vui vẻ biểu thị việc Charles tay không đánh bại Nhện Tám Mắt nữa. Remus nhìn Sirius dựa vào người mình, thầm chôn vùi hai từ "Đáng đời" trong lòng.
Bầu không khí ở Hogwarts có chút kỳ lạ.
Từ lúc Gail và Severus xuống xe, hay nói đúng hơn là từ lúc họ lên tàu, Gail đã nhận thấy điều này. Ánh mắt các học sinh đánh giá James, hoặc là công khai hoặc là lén lút, chưa bao giờ ngừng.
May mắn là James là một người thần kinh thô, không hề phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, cũng không cảm nhận được sự đồng tình hay hả hê trong những ánh mắt đó.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Gail lại là biểu hiện của các học sinh Slytherin. Cậu nghĩ rằng, hành động của Tử Thần Thực Tử gây tổn thương cho một gia tộc cổ xưa đã đả kích chính mình, sẽ khiến kế hoạch ảnh hưởng đến lũ rắn nhỏ một cách vô tri vô giác trước đó của cậu sụp đổ hoàn toàn.
Thực tế, trừ một số ít người đắc ý ra, phần lớn mọi người lại giữ sự im lặng.
Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.
Đầu tiên, gia tộc Potter không phải là một gia tộc bình thường, mà là một Gia tộc Thuần Huyết, một Gia tộc Pháp thuật có Lịch sử Lâu đời gần như ngang hàng với Trường Hogwarts. Việc Chủ nhân và Phu nhân của một gia tộc như vậy bị tấn công, nhưng hung thủ lại được dễ dàng thả ra, khiến một số người vốn gia nhập phe Voldemort vì lợi ích, cùng với một số người trung lập đang quan sát, cảm thấy lạnh lòng.
Nguyên nhân khác, chính là Độc Dược Thoái Hóa của Severus. Mặc dù những Tử Thần Thực Tử kia sau khi được thả ra đã bị gia tộc mình giấu kín, nhưng trong giới Pháp thuật đã thịnh hành hôn nhân cận huyết gần ngàn năm, chưa bao giờ có bí mật nào không thể bị rò rỉ. Họ có lý do để tin rằng, một thủ đoạn có thể biến người ta thành pháo lép đã bị một số người nắm giữ.
Liên tưởng đến chuyện Bellatrix trở thành pháo lép ngay trước đêm tốt nghiệp mấy năm trước, trong lòng không ít người bỗng nảy sinh toan tính.
Bên dưới vẻ ngoài bình lặng của giới Pháp thuật, các loại dòng chảy ngầm bắt đầu hoạt động. Có kẻ rút lui, có kẻ xông vào như nước lũ, có kẻ dù bề ngoài vẫn giữ trạng thái bát phong bất động, nhưng đã bắt đầu có xu hướng nghiêng về một bên.
Trong tình thế sóng ngầm mãnh liệt này, Gail ở trung tâm lại đang nhìn bồn tắm lớn đầy Liều Thuốc Tiềm Năng nóng hổi trước mặt mà miên man suy nghĩ, không hề có ý thức là người đang khuấy động phong vân.
Liều Thuốc Tiềm Năng liều cuối cùng, không phải là độc dược dạng uống, mà là dạng ngâm, và yêu cầu phải sử dụng vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi. Quy tắc sử dụng cẩu huyết, khùng khùng này thực sự khiến Gail phát điên.
Tuy nhiên, xét đến việc quả thực có một số độc dược có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian điều chế và sử dụng, Gail vẫn chấp nhận quy tắc này. Ví dụ như Độc Dược Ánh Sáng, nhất định phải dùng hoa Ánh Trăng thu thập vào đêm trăng tròn và Cỏ Tinh Thần thu thập vào đêm không trăng để điều chế vào giữa trưa. So sánh như vậy, dường như Liều Thuốc Tiềm Năng vẫn thuộc loại tương đối đơn giản!
"Thế nên cậu phải ngâm khoảng một tiếng mới hấp thu sạch dược hiệu trong liều thuốc." Gail tiến lại gần bồn tắm, ngửi mùi chua và chát đặc trưng của độc dược, quay đầu nhìn Severus đang quấn khăn tắm nửa thân dưới.
Ừm... Tác động thị giác có hơi nghiêm trọng, Gail âm thầm đưa tầm mắt về phía độc dược trong bồn tắm, giả vờ như sự nóng rực trên mặt mình là ảo giác, hoặc do hơi nước bốc hơi từ độc dược.
Severus xoay xoay chiếc ống rỗng trong tay, nhìn thấy vành tai dưới mái tóc đen của Gail hơi đỏ lên, không hiểu sao tâm trạng lại có chút tốt.
Hắn "Ừm" một tiếng, bước vào bồn tắm rồi cởi khăn tắm. Điều này khiến Gail không thể không cúi đầu, mãi cho đến khi Severus ngồi xuống và đã ngâm cả phần bụng dưới vào trong chất lỏng màu xanh lục đậm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ách, cậu nên nằm xuống đi." Gail ngẩng đầu lên nhắc nhở Severus vẫn đang giữ tư thế ngồi, "Chúng ta chỉ có một tiếng, phải hấp thu tối đa tinh hoa bên trong liều thuốc."
Cậu đã cố gắng hết sức để tầm mắt mình chỉ dừng lại ở phần cổ trở lên của Severus! Chết tiệt, rõ ràng phải là chuyện rất đơn giản, tại sao cậu phải tốn nhiều nghị lực để kiềm chế bản thân đến vậy?
Mùi độc dược chua chát tràn ngập trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên khiến cả Severus và Gail đều có chút không được tự nhiên. Nhất là Severus.
Trong vài năm qua, Severus đã chứng minh bằng thực lực rằng mình là một học sinh giỏi có khả năng suy một ra ba, một học sinh giỏi toàn diện. Và môn học mới mà Bruce thêm cho hắn gần đây, mặc dù bị trì hoãn vài ngày do sự kiện Trang viên Potter bị tấn công, nhưng đã không bị hủy bỏ.
Nghĩ đến những bức tranh và văn tự đó, Severus cảm thấy mình không nên tiếp tục đối mắt với Gail như thế này nữa, khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì đó ngoài việc ngâm độc dược. Xét đến thời gian điều chế và đặc tính phải sử dụng đúng ngày sinh nhật của Liều Thuốc Tiềm Năng liều cuối cùng, Severus không chắc hôm nay mình có thời gian để làm lần thứ hai không.
Để không làm Liều Thuốc Tiềm Năng thất bại trong gang tấc, Severus ngoảnh mặt đi, cắn răng chịu đựng rồi ngâm cả người vào trong độc dược.
"Phù—" Gail thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ chỉ cần thêm một giây nữa thôi, mình sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện gì xúc động đáng sợ. Gail không dám tưởng tượng nếu mình làm gì đó dưới sự xúc động nhất thời, liệu có khiến Severus sợ hãi không!
Là một pháp sư kiếp trước, kiếp này trở thành phù thủy theo đúng nghĩa đen, kinh nghiệm duy nhất của Gail đến từ tiểu thuyết và các tác phẩm điện ảnh truyền hình. Mặc dù đôi khi Gail đặc biệt muốn làm chút chuyện quá đáng bất chấp tất cả, nhưng... hãy nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà kính trước đây đi.
Gail tự đả kích bản thân, dùng tay chống trán, dù sao Severus cũng không chạy thoát, tuổi thọ của phù thủy cũng dài hơn người thường, họ có thể từ từ, từ từ... Tuổi thọ! Ôi Chúa ơi, tại sao mình lại quên mất điều này?
Gail nhảy dựng lên, khuôn mặt vốn đỏ bừng từ từ trở nên trắng bệch.
Severus là một phù thủy, còn cậu... nên được tính là một Tu Giả. Dù Severus có một ngày mạnh mẽ đến mức vượt qua Dumbledore, thì cũng chỉ là—hai trăm năm! Còn cậu thì sao?
Miếng ngọc có chữ "Đạo" đó nói gì nhỉ? Có Kim Đan, là ba trăm năm hay năm trăm năm tuổi thọ? Vậy sau đó thì sao?
Gail đột nhiên rùng mình, vì những chuyện có thể xảy ra sau đó. Cậu không thể tưởng tượng được Severus già đi, bệnh tật hoặc hấp hối, thậm chí vừa nghĩ đến khả năng này, nội tạng vốn nên kiên cố của cậu như bị thứ gì đó đánh nát, đặc biệt là trái tim.
Một số đồ vật trong phòng tắm bắt đầu thoát ly lực hấp dẫn mà lơ lửng lên dưới cảm xúc kích động của Gail. Thậm chí, vì mối quan hệ huyết thống đặc biệt của Gail với Godric, cùng với việc cậu đã "sạc điện" cho mạng lưới phòng thủ của Hogwarts trước đây, toàn bộ Hogwarts đều chấn động một cái.
Bồn tắm lớn cũng rung lắc vì chấn động này, chất lỏng dạng gel bên trong cũng phát ra âm thanh trầm đục nhẹ. Mặc dù âm thanh này rất nhỏ, nhưng nó đã thành công giúp Gail tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi đó.
Severus đang ngâm độc dược! Gail hoàn hồn. Bây giờ không thể có bất kỳ sự cố bên ngoài nào!
Các đồ vật lơ lửng không tiếp tục bay lên, bắt đầu quay tròn tại độ cao hiện tại. Một lát sau, những thứ này dừng hành vi xoay tròn tại chỗ, dùng tốc độ chậm rãi trở về lại vị trí ban đầu khi chúng "cất cánh".
Gail đã trải qua khoảng thời gian còn lại của một tiếng trong sự bồn chồn lo lắng. Chờ đến khi Severus bước ra khỏi chất lỏng đã chuyển sang xanh lam, Gail mới cố gắng điều chỉnh tâm trạng.
Bây giờ cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Trong lòng Gail toàn là nỗi sợ hãi chưa nguôi, đâu còn tâm trí để bâng quơ nữa? Mà Severus vừa mới trải qua một trận tra tấn đau đớn không hề kém so với hai lần trước, tự nhiên cũng không còn tinh lực nào khác.
Hai người im lặng hoàn thành bước tẩy sạch chất lỏng dạng gel, rồi lại im lặng từ phòng tắm trở về phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này, Gail vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, cuối cùng vẫn khiến Severus chú ý.
"Gail..." Hắn khẽ gọi Gail một tiếng, phát hiện giọng nói của mình dường như đã trở nên trầm thấp hơn. Điều đó không hoàn toàn giống với giọng nói đang chuẩn bị bước vào giai đoạn vỡ giọng, nhưng một giờ trước, những thay đổi này đều không tồn tại. Hơn nữa... hắn dường như lại cao hơn một chút?
Tốt thôi, rõ ràng Liều Thuốc Tiềm Năng đã phát huy hiệu quả kích hoạt tiềm năng khung xương rất tốt. Hắn có thể lực gần bằng thiếu niên mười bảy tuổi ngay từ lúc mười lăm tuổi, đã thắng ngay từ vạch xuất phát. Trải qua thêm hai năm rèn luyện và trưởng thành nữa, không nghi ngờ gì thể lực của hắn sẽ cao hơn thiếu niên mười bảy tuổi bình thường.
"Hả?" Gail cảm thấy nửa người gần Severus của mình đều nổi da gà vì giọng nói đó, vành tai cũng tê dại từng đợt.
"Gail." Severus gọi lại một lần như thể đang thử dùng âm thanh khiến cậu rùng mình. Điều này khiến Gail lần đầu tiên ý thức được, mình lại còn là một người nghiện giọng nói! Đây là phạm quy!
"Gail?" Lời gọi thứ ba của Severus vừa thốt ra đã bị Gail ôm cánh tay khoanh tròn trước ngực làm thành một chữ X lớn.
"Ừm?" Severus khó hiểu nhìn động tác của Gail, phát ra một âm mũi nghi vấn.
"Đừng mở miệng! Không được nói chuyện! Im miệng!" Gail lại rùng mình một cái vì âm mũi này, "Một âm tiết cũng không được phát ra! Không được!"
Severus rất nghe lời, không dùng dây thanh quản phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, điều này khiến Gail hơi bình tĩnh lại. Cậu bực bội đi lại vài vòng trước mặt Severus, rồi phiền muộn gãi đầu, kêu gào không tiếng động khoảng năm giây rồi lại héo hon xuống.
Tuổi thọ của Severus, và cái giọng nói chết tiệt khiến mình không ngừng run rẩy này. Hai chuyện này khiến trái tim Gail lúc lên lúc xuống, bồn chồn không yên.
Severus chỉ vừa liếc nhìn với ánh mắt dịu dàng (hoặc khuất phục) đã cảm thấy hơi có chút tủi thân. Hắn không kìm được mà bước tới một bước, mong muốn được đến gần Gail hơn một chút.
Thế nhưng, dáng người cao lớn vượt trội đột nhiên tiến đến khiến Gail cảm thấy quá áp lực. Cộng thêm nỗi sợ hãi đè nén từ trước, Gail lập tức lùi lại một bước:
"Đừng lại gần! Đứng yên đó! Tránh xa tớ ra!"
Gail mãi mãi cũng sẽ không ngờ rằng, những lời này của mình lại chạm đúng vào điều cấm kị của đối phương.
"Tránh xa... cậu à?" Severus Snape dừng bước chân đang tiến về phía Gail. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co