Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 130

Amia1410

Khi trí tuệ và kinh nghiệm sống của cậu và đám bạn nhỏ không đủ để giải quyết vấn đề hiện tại, chúng ta nên làm gì?

Đáp: Cầu xin sự giúp đỡ từ những bậc thầy có kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta.

Dumbledore mỗi ngày không thấy bóng người, Giáo sư McGonnagal chỉ lo xử lý công việc hành chính hằng ngày và công tác giảng dạy của Hogwarts đã bận tối mày tối mặt, Grindelwald lão già không đứng đắn giao việc cho cấp dưới, còn bản thân thì mỗi ngày lon ton đi theo Dumbledore... Do đó, sau khi loại trừ những ứng cử viên trên, Gail không thể không chuyển đối tượng cầu cứu sang bốn vị cổ nhân đã chết một ngàn năm.

Gì cơ? Xưng hô không có sự kính trọng? Nhắc lại lần nữa, thần tượng của cậu ta đã sớm tan biến rồi.

Gail lần gần nhất gặp bốn vị Người Sáng Lập là khi cậu tiến giai ở Đại Sảnh Chỉ Dẫn. Sau khi tiến giai thành công, cậu chỉ lo phàn nàn với Severus về vấn đề nhìn thấy trong ảo giác, hoàn toàn lơ là bốn Người Sáng Lập.

Về điều này, bốn vị Người Sáng Lập đều tỏ vẻ thông cảm. Ngay cả Godric, người vốn không mấy đáng tin cậy, cũng chỉ chua chát nói vài câu phàn nàn kiểu như "Có bạn đời là quên trưởng bối" mà thôi.

Đương nhiên, sau khi nhìn thấy Severus và Gail thân mật khăng khít hơn cả trước đây, Godric kỳ quái có một cảm giác như gả con gái, đau lòng muốn chết—mặc dù ông ấy chỉ là một bức tranh mà thôi.

Vì đã tiến vào một cảnh giới mới, khi nhìn thấy bức tranh, Gail không hề ngoài ý muốn mà lệch trọng tâm vì một phát hiện mới: "Trước đây tôi vẫn luôn rất ngạc nhiên, tại một nơi có ma lực dồi dào như thế, tại sao các vị ở đây một ngàn năm mà không thành tinh được. Nhưng giờ thì tôi có chút hiểu rồi."

"Tinh? Ngươi là nói giống loài sinh ra ý thức tự chủ rồi sau đó hình thành linh hồn vì hấp thu năng lượng nhất định? À, đó quả thực là một sinh vật thần kỳ!" Biểu cảm của Rowena giống như đang nhìn thấy sự thần kỳ của Chúa Sáng Thế.

"Tiếc nuối là, chúng ta không phải. Chúng ta càng giống như là ảnh phản chiếu trong gương." Helga ngồi xuống ở vị trí gần khung ảnh, rót một chén trà đưa đến bức tranh bên cạnh Rowena.

"Đúng vậy. Có lẽ bản thân chiếc gương có thể thành tinh, nhưng ảnh phản chiếu trong gương... Thôi đi, theo ta được biết, hiện nay đều không có loại tình huống này xảy ra. Trừ khi cái bóng đó bản thân là linh hồn hoặc là một sự tồn tại tương tự linh hồn." Rowena nhận chén trà Helga đưa tới rồi giải thích.

Gail nhún vai: "Tốt thôi, ảnh phản chiếu. Mặc dù là ảnh phản chiếu, nhưng tôi cũng cần trí tuệ của các vị. Tôi đang suy nghĩ..."

"Không không không không không, Gail bé bỏng!" Godric khoanh tay trước ngực lắc đầu, chưa kịp đợi Gail mở miệng đã đoán được thỉnh cầu của người sau.

"Nhưng ngài còn chưa nghe tôi nói hết mà!" Gail lườm Godric, người tổ tiên huyết thống của mình. Tổ tiên nhà người ta chẳng phải đều yêu thương hậu duệ hết mực sao? Vì sao vị này lại từ chối dứt khoát như vậy!

"Đừng trách cứ Godric, đây là chuyện không thể làm khác được. Chúng ta thực ra ít nhiều đều có thể biết chuyện bên ngoài thông qua Hogwarts." Rowena lộ ra một nụ cười trấn an nói.

"Đúng vậy. Phải biết, trong rất nhiều thời điểm, dù chúng ta có lòng, nhưng vô lực. Nhiều lúc hơn, là không thể." Salazar nói.

"Không thể? Tốt thôi, xin hãy giải thích một chút." Gail lấy ra một cái ghế từ không gian vật phẩm rồi ngồi xuống.

Không cần hỏi vì sao không dùng bùa Biến Hình. Nếu như nói giới hạn của pháp thuật là năm định luật cơ bản của Gamp, thì trong Đại Sảnh Chỉ Dẫn, trừ những gì tồn tại chân thật, bất kỳ bùa chú hư cấu nào cũng không có tác dụng. Đây là sở thích ác quái do Helga nghĩ ra.

"Còn nhớ lời chúng ta đã nói trước đây không? Không thể rời khỏi nơi này."

"Không cần các vị rời đi mà! Sự tồn tại của các vị bản thân đã là một chuyện vĩ đại và thần kỳ rồi, chỉ cần các vị nói Voldemort đã làm là sai thì tốt rồi! Chỉ cần một câu thôi!"

"Người ta chỉ nguyện ý nhìn thấy điều mình muốn nhìn thấy." Salazar mở miệng, dưới ánh mắt "Ngươi quá ngây thơ rồi" của ba vị Người Sáng Lập khác, chọc thủng ý tưởng ấu trĩ của Gail, "Họ không chỉ tự mình nhắm mắt giả vờ điều đó không tồn tại, mà còn sẽ phân tán tinh lực để che mắt tất cả những người khác."

"Hơn nữa Gail thân mến, cậu cũng đã nói, những kẻ ủng hộ Voldemort, một phần là phần tử cuồng nhiệt mà ta không thể lý giải được, nhưng đại đa số còn lại là vì Voldemort có thể cấp cho họ lợi ích cực lớn, về mọi mặt."

"Từ địa vị xã hội đến chất lượng cuộc sống, họ có thể nhận được quá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao Hiệu trưởng các cậu áp dụng thủ đoạn phân tán để từ từ làm suy yếu lực lượng của Voldemort, chứ không phải là truyền tin về thân thế của hắn."

"Ta dám đánh cuộc, cho dù là toàn thế giới đều biết thân thế của tên ngu xuẩn đó, họ cũng sẽ nói đó là sự hãm hại do những người ghen tị với hắn bịa đặt ra." Godric cuối cùng tổng kết nói, "Gail, thế giới này không phải là phi hắc tức bạch (không phải trắng đen rõ ràng). Hơn nữa ngay cả là trắng đen rõ ràng, phe đại diện cho Chính Nghĩa cũng không thể khiến thế giới này mãi mãi quang minh vô cấu."

"Vậy ta cũng chỉ có thể bó tay không làm gì sao?" Gail bị đánh trúng điểm yếu rũ đầu, có chút nản lòng.

"Ừm, trên thực tế, đây là một kết quả tất yếu, chúng ta phải chấp nhận rằng bốn người chúng ta đã bị dòng chảy thời gian cuốn qua đáy sông, không thể nhúng tay. Điểm này, chờ cậu khoảng chừng... ừm, tiến thêm hai giai đoạn nữa thì sẽ hiểu được loại cảm giác này. Đến lúc đó, cậu sẽ hiểu cái gì là nên làm, cái gì là không nên. Còn có một số chuyện dù cậu thấy không được nhưng lại phải nhúng tay, hoặc là hoàn toàn không thể nhúng tay. Nhưng ta đoán cậu sẽ xử lý tốt hơn chúng ta một chút." Rowena nói.

"Ừm, đúng vậy. Cái loại cảm giác siêu nhiên đó không hề tốt đẹp, còn có sự giãy dụa." Helga thêm vào.

"Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch." Salazar nói.

"Đúng vậy, bây giờ nhớ lại thật sự là ngu xuẩn hết sức." Rowena đồng tình.

"À, may mắn là mọi thứ đã trôi qua, chúng ta đều vượt qua được rồi!" Godric cảm thán.

Trong một lúc, bốn vị Người Sáng Lập dường như lâm vào hồi ức, vui vẻ kể về những sự nông nổi và xúc động cảm tính trong quá khứ của chính mình.

"Cho nên, chúng ta cảm thấy, có lẽ cậu có thể thả lỏng một chút, đừng đặt nhiều chuyện như vậy lên vai mình, cho rằng đó là trách nhiệm của cậu." Giọng điệu của Salazar rất ôn nhu, giống như một trưởng bối hiền lành.

"Nhưng mà..." Gail phản bác, "Nhưng mà tôi biết rõ ràng! Biết những hậu quả đó, những hy sinh đó, những... những bi thương và giết chóc không nên có đó!"

"Bình tĩnh nào, con trai của ta!" Rowena làm một động tác "bình tĩnh" trong khung ảnh, "Đây không phải là trách nhiệm của cậu. Cậu không phải là Thần, không nên do cậu quyết định tất cả những điều này."

"Họ là bạn bè và gia đình của tôi!"

Bốn vị Người Sáng Lập có chút không biết phải làm sao. Helga như thể đã buông bỏ điều gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng, cam chịu nói: "Tốt thôi, Gail, chuyện tiếp theo chúng ta nói có lẽ có chút kích thích. Ta hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại, hiểu rõ chuyện này dù là chúng ta cũng bất lực, được chứ?"

Mơ hồ, Gail cảm thấy Helga dường như muốn đưa ra một yêu sách lớn. Do đó, dù không ủng hộ thái độ không liên quan đến mình của nhóm Người Sáng Lập, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi thận trọng gật đầu.

"Nếu cậu hiểu biết lịch sử, ta nói không chỉ là lịch sử pháp thuật, mà còn là lịch sử Muggle, cậu sẽ phát hiện, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một số người xấu sinh ra hoặc sự phá hoại xảy ra. Trên thực tế, chúng đều là tất yếu. Cậu có biết rằng trước khi một áp lực nào đó bùng nổ đột ngột, việc thích hợp cho một số nút thắt bộc phát ra trước, có thể giảm bớt áp lực khi áp lực cuối cùng bùng nổ không? Voldemort thực chất chẳng qua là một nút thắt."

Lý luận mới mẻ này khiến Gail mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Thực tế, mục đích cuối cùng của tất cả những điều này, là để làm chậm lại và làm suy yếu thời gian cùng cường độ của lần bùng nổ áp lực cuối cùng."

"Ý ngài là... Ngày Tận Thế?" Gail thận trọng hỏi, cảm thấy tam quan của mình lại một lần nữa bị đảo lộn.

"Đúng vậy, có thể nói như vậy." Helga nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của Gail, nhanh chóng nói thêm một câu: "À, thân mến ,cậu yên tâm, đến lúc đó cậu có lẽ đã khám phá hết thảy đạt tới trạng thái gần giống chúng ta một ngàn năm trước, như vậy cậu có thể rời đi. Yên tâm, thực lực của cậu sẽ đảm bảo cậu sẽ không bị hủy diệt cùng thế giới."

"Helga, ngươi dọa sợ cậu ấy rồi!" Godric có chút bất mãn vì Helga dọa Gail.

"Tận thế! Đây cũng không phải là kinh hãi!" Gail không hề giữ hình tượng ngồi phịch trên ghế. Cậu chỉ đến tìm Người Sáng Lập thảo luận cách xử lý Voldemort, nhưng bây giờ thì sao? Xin lỗi, cậu nhận được quá nhiều thông tin, đại não tạm thời không thể xử lý.

"Gail, không cần quá lo lắng. Tận thế mà Helga nói không phải là tận thế của toàn bộ vũ trụ, mà là tuổi thọ của Trái Đất." Salazar giải thích một cách rất lý trí, điều này khiến Gail hơi thở phào một hơi.

"Ta gần đây thông qua Hogwarts hiểu biết được một số nghiên cứu thiên thể của Muggle. Hành tinh luôn có tuổi thọ của chính mình, nhưng không cần lo lắng, có lẽ vào thời điểm đó nhân loại đã tìm thấy phương thức rời khỏi nơi này thì sao?"

"Ý ngài là Tàu Vũ Trụ?"

"Trông có vẻ như tiến trình thăm dò này đã bắt đầu rồi, điều này rất tốt phải không?" Từ cái từ "Tàu Vũ Trụ" mà Gail nói, Rowena đại khái có thể đoán ra ý là gì, do đó nàng cảm thấy suy đoán của mình không phải là không có căn cứ.

"Vậy còn Voldemort thì sao?" Gail hít sâu một hơi, quyết định gạt chuyện tận thế sang một bên, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. "Nếu như là tất yếu, tốt thôi, tôi cảm thấy có chút không công bằng."

Ý của Gail, bốn vị Người Sáng Lập vào thời đại của họ, ở cái tuổi đó cũng có cảm xúc tương tự, nên họ rất hiểu cậu. Nhưng khi thời gian trôi chảy, sau khi họ hiểu biết được một thế giới rộng lớn hơn, quay đầu nhìn lại, liền sẽ thấy ý nghĩ ban đầu của mình buồn cười đến mức nào—tốt thôi, cái loại cảm giác đó.

"Ta nghĩ ý của cậu là, để một người cứ như vậy gánh chịu áp lực của thế giới là một chuyện không công bằng, đúng không?"

Gail gật đầu.

"Cái Ác ở ngay tại đây. Nó chưa bao giờ chủ động đi tìm ai." Godric không giải thích sâu hơn, nhưng ông tin rằng Gail có thể hiểu được.

Dù sao thời đại Gail ở kiếp trước cũng là một thời đại bùng nổ thông tin, Godric vừa nói, cậu liền lập tức lý giải đạo lý trong đó.

Quả thật, cái loại năng lượng tiêu cực đó không có mắt cũng không có chân, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ai hay tự mình ẩn nấp vào một người nào đó hoặc một phạm vi nào đó? Cho nên, phải là vấn đề của bản thân Voldemort.

"Được rồi," Gail suy nghĩ một chút rồi chấp nhận lời giải thích này, "Vậy thì, ý của các vị là bảo tôi khoanh tay đứng nhìn?"

"Gail, ngay cả khi không có cậu nhúng tay, chuyện này cuối cùng cũng sẽ được giải quyết."

"Nhưng mà điều đó sẽ gây ra rất nhiều hy sinh không cần thiết." Điểm này là điều Gail khó chấp nhận nhất. Lily và James sẽ chết, Sirius tự giam mình trong Azkaban mười hai năm, Remus vừa có con đã hy sinh cùng vợ trong Trận Chiến Hogwarts. Còn có Bilius tóc đỏ, cặp sinh đôi Gryffindor chưa ra đời, gia tinh luôn hướng tới tự do của gia tộc Malfoy... Họ đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải mất mạng trong thế giới hỗn loạn và lạnh lẽo!

Trong Đại Sảnh Chỉ Dẫn nhất thời không có âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở của Gail.

Một lát sau, Rowena mới lên tiếng: "Gail, vậy làm ơn cậu hãy nói cho ta biết đi, cậu nghĩ tại sao ta lại muốn cùng cậu nghiên cứu Luyện kim thuật và Cổ ngữ Runes? Chỉ vì để chế tạo những món trang sức phòng ngự mà ta đã làm thành thạo từ lâu sao? Còn Godric, tại sao anh ấy lại dốc lòng dạy dỗ Severus như vậy? Ta thừa nhận, cả hai cậu, cậu và Severus Snape, đều rất xuất sắc. Nhưng trong suốt lịch sử lâu dài của Hogwarts, tại sao chỉ có hai cậu được truyền dạy những điều này? Chúng ta không thể trực tiếp tham gia, và cậu cũng tương tự. Mặc dù lý do có khác nhau, nhưng cả hai đều không thể trực tiếp tham gia, cậu hiểu ý ta không?"

Rowena nhấn mạnh vào từ "trực tiếp", khiến Gail suýt nữa đập đầu xuống đất: "Rowena, ngài nói quá đúng! Tôi là một tên ngốc! Kẻ ngốc lớn nhất trên đời! Không có ai ngốc hơn tôi!" Cậu bật dậy, chỉ muốn ôm hôn Rowena một cái.

Voldemort nhất định phải chết! Vì những cái chết hắn đã gây ra và ngày tận thế không biết khi nào sẽ đến! Còn cậu, Gail Grim, có thể chế tạo những sản phẩm luyện kim thuật tuyệt vời, thậm chí có thể trì hoãn sự xuất hiện của Tử Thần! Và Severus Snape, Ma dược vốn dĩ không phải là thứ dùng để cứu người, chữa thương hay sao?

Chính là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co