Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 143

Amia1410

【 Gửi Gail thân mến và Severus (tớ biết chắc chắn cậu ấy cũng ở đó): Giáng Sinh Vui Vẻ!

Ai Cập là một nơi thần kỳ. Nơi này vẫn còn dấu vết của một số phép thuật rất cổ xưa. Tiếc là Cổ ngữ Runes của tớ không giỏi lắm, nhưng Petunia lại có thể đọc hiểu phần lớn ý nghĩa.

Ba tớ đã cười nhạo tớ một trận tơi bời vì chuyện đó, sau đó bị mẹ tớ nhéo – ngay ở mặt trong cánh tay – tớ thấy một vết bầm tím rất lớn. Lúc đầu tớ còn hơi vui vì mẹ đã trút giận thay tớ, nhưng nhìn thì đau quá!

Thật ra, việc bị bố chê cười vì Cổ ngữ Runes không giỏi bằng Petunia cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng bị mẹ nhéo thì đau thật! Dù tớ chưa bao giờ bị nhéo, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi! (Đừng lo, tớ đã đưa thuốc cho bố rồi, những vết bầm đó sẽ biến mất ngay).

Quà Giáng Sinh có lẽ tớ sẽ tặng muộn một chút, bởi vì ở đây, tớ đã tìm thấy nhiều thứ hay ho hơn nhiều so với những thứ tớ chuẩn bị ban đầu! Thế nên, xin đừng giận hay lo lắng vì chưa thấy quà của tớ – dù tớ biết khả năng lo lắng sẽ cao hơn khả năng giận dỗi nhiều.

Yêu các cậu, Lily. 】

【 Gửi Gail thân mến: Giáng Sinh Vui Vẻ!

Mùa hè Lily có kể cho tớ nghe chuyện của các cậu. Tớ hiểu rõ sự lo lắng hiện tại của mình là dư thừa. Vì cậu luôn là người nhìn rõ mọi việc hơn những người khác, nên tớ tin rằng cậu cũng biết thế giới Muggle không chấp nhận tình yêu đồng giới, thậm chí có thể phản đối kịch liệt.

Nhưng có vẻ tình hình ở thế giới Phù thủy tốt hơn một chút, điều này khiến tớ hơi yên tâm hơn, dù những suy nghĩ này trong hiện tại cũng là thừa thãi. Tớ tin vào lựa chọn và năng lực của cậu. Vì vậy, với tư cách là bạn thân của cậu, tớ xin gửi gắm lời chúc phúc và sự ủng hộ của tớ.

Thật ra tớ không hoàn toàn đồng tình với việc đi du lịch nước ngoài vào dịp Giáng Sinh, nhưng chuyến đi Ai Cập vừa khéo ngắt quãng và chiếm ít thời gian nhất, nên cuối cùng tớ đã thuyết phục được bố mẹ chọn Ai Cập làm điểm đến. Ít nhất thì hơi thở cổ xưa ở đây vẫn rất mê hoặc!

Trên thực tế, sự lo lắng của bố mẹ về việc chúng ta học tập quá khắc nghiệt, dẫn đến áp lực quá lớn, kích động hay tâm trạng tồi tệ là hoàn toàn dư thừa.

Lily là một cô gái yêu thích học tập. Mặc dù việc học cả chương trình của giới Phù thủy lẫn Muggle có hơi mệt, nhưng nếu Lily đã quyết định sau khi tốt nghiệp Hogwarts sẽ tiếp tục học đại học Muggle, thì tớ có thể khẳng định – lực thực thi của Lily thực chất không hề kém tớ, thậm chí còn mạnh hơn – điều đó nhất định sẽ thành hiện thực!

Nàng thông minh hơn tớ một chút, nên có thể ứng phó thành thạo với hai hệ thống văn hóa khác nhau. Tớ chỉ mới đối phó với những chuyện như nộp đơn đại học đã đau cả đầu rồi. Nhưng nếu đã là mục tiêu tớ tự đặt ra, tại sao không nỗ lực thực hiện nó chứ? Điểm tự tin này thì tớ vẫn phải có.

Về chuyện ở Slytherin, tớ thấy cậu đang làm rất tốt. Ít nhất, với tư cách là một người bạn cùng lứa tuổi, không ai có thể làm tốt hơn cậu!

Mấy ngày trước, tớ có xem lại Nhật Báo Tiên Tri trong suốt thời gian từ khai giảng đến Giáng Sinh. Tình hình giới Phù thủy dường như đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Gail này, coi như là thương cho cô bạn lúc nào cũng lo lắng thái quá này đi, ngàn vạn lần chú ý an toàn (cụm từ này được Petunia gạch chân rất nhiều lần), dù tớ biết cậu rất giỏi!

Tớ đã nhìn thấy một số thứ kỳ diệu ở Ai Cập. Tớ nghĩ chúng rất hữu ích cho việc nghiên cứu Lịch sử Pháp Thuật. Nếu cậu hứng thú, tớ sẽ sắp xếp lại ý tưởng và gửi cú cho cậu chậm nhất là ba tháng tới.

Yêu cậu, Petunia.

Tái bút: Thấy Lily nhắc đến Cổ ngữ Runes và chuyện bị bố cười nhạo, tớ nghĩ cậu có thể giúp cô ấy học thêm một chút sau khi khai giảng được không? 】

【 Gửi Severus Snape đáng kính: Giáng Sinh Vui Vẻ!

Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu, thật mạo muội.

Lily và Gail là những người rất quan trọng đối với cả hai chúng ta. Mà hai người quan trọng ấy lại đánh giá cậu rất cao. Tôi cũng cảm thấy cậu là một người bạn trung thành.

Với việc cậu và Gail đôi bên cùng yêu mến nhau, tôi rất vui vì Gail cuối cùng đã tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc và đồng hành cùng cậu ấy cả đời. Hy vọng cậu có thể tiếp tục giữ vững tình cảm trung trinh và kiên định với Gail, và mãi mãi không bị mê hoặc bởi bất cứ thứ gì khác.

Người bạn trung thành của cậu, Petunia Evans. 】

Ba bức thư được cú gửi đến số 19 Đường Bàn Xoay vào ngày thứ ba sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh bắt đầu. Gia Tinh phụ trách liên lạc với thế giới bên ngoài lập tức chuyển thư đến Trang viên Prince.

Gail thì đang nép mình trên ghế mềm trước lò sưởi, khoác tấm chăn dày và đọc thư. Severus ngồi bên cạnh, rất sát Gail, nhưng lưng thẳng tắp, tiện cho Gail tựa vào người mình.

Chuyện Gail và Severus sẽ ở cùng nhau vào Giáng Sinh thì Lily biết, và Petunia cũng rất rõ ràng. Severus có thể cảm nhận được ý tứ "Ta đang theo dõi ngươi" và "Hãy đối xử tốt hơn, tốt hơn nữa với Gail" từ bức thư ngắn gọn của Petunia, điều này khiến hắn dở khóc dở cười một cách vi diệu.

Thực tế, Gail cũng có cảm giác tương tự như Severus. Nhưng dù sao đi nữa, đây là sự lo lắng và quan tâm của Petunia. Về điều này, Severus vô cùng vui sướng. Gail của hắn xứng đáng được tất cả mọi người trên thế giới yêu thương! Nhưng điều này lại mâu thuẫn với tâm trạng muốn độc chiếm Gail của hắn, thậm chí hận không thể giấu Gail ở một nơi chỉ mình hắn biết.

Tình yêu luôn khiến người ta đánh mất lý trí. Sau khi Severus nói với Gail về cảm giác này của mình, hắn nhận được một nụ hôn từ Gail: "Không sao đâu. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta có thể thử tìm một nơi hẻo lánh để ẩn cư. Cậu thấy dãy Alps thế nào? Ngay dưới chân núi, có thể xây một biệt thự, chỉ có hai chúng ta."

"Điều đó khác gì Trang viên Prince?"

"Sao lại không?" Gail cãi cùn. "Nơi đó dấu chân hiếm tới hơn mà, phải không?"

"Được rồi, chỉ cần cậu muốn." Severus mỉm cười trả lời.

Thái độ thuận theo đó cuối cùng đã khiến Gail không còn giống mèo xù lông nữa. Cậu hài lòng nằm trở lại, không tựa vào lưng ghế nữa mà gối đầu lên đùi Severus.

Hương thơm của gỗ cháy lan tỏa trong không khí. Khoảng thời gian bình dị nhưng ngọt ngào này khiến Gail say mê: "Có lẽ không cần biệt thự, chỉ cần một ngôi nhà gỗ nhỏ thôi thì sao? Chỉ to bằng phòng ngủ lớn của chúng ta, thật nhỏ. Chúng ta có thể chen chúc cùng nhau. Bên ngoài là gió tuyết, bên trong là ấm áp."

Giống như hiện tại, ngoài phòng là trời đông giá rét, trong phòng là ấm áp.

Gail cảm thấy mình sa đọa rồi.

Kể từ khi mới nếm thử trái cấm, cậu đã bao lâu rồi không nghiên cứu về thành quả giả kim thuật đa năng kia? Chỉ có thể nói, ý tưởng Godric đưa ra thực sự không tồi—nó đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Gail, chấm dứt hành vi tự ngược của cậu. Tiếc rằng, điều này chỉ xảy ra sau khi Gail đã nghĩ thông suốt.

Trong nửa năm học trước, Gail đã làm gương cho các bạn học sắp thi O/N về việc chuẩn bị trước kỳ thi là như thế nào. Thời gian còn lại, ngoài học tập, cậu chỉ quấn quýt bên Severus. Ngay cả khi Severus đang nấu độc dược, Gail cũng liên tục si mê và tưởng tượng những điều vô nghĩa kiểu như "Ngón tay Sev thật đẹp" hay "Động tác xoay người thật ngầu".

Vậy nên bây giờ, sau khi bỏ bê gần nửa học kỳ, Gail đã điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt và tâm trạng của mình trước khi trở lại trường, và bắt đầu tiếp tục chế tác.

Trên chuyến tàu trở lại trường, Lily tự tay tặng Gail và Severus quà Giáng Sinh mà cô đã chọn. Món quà đến muộn này là một con bọ hung cho Gail và một con bọ cánh cứng cho Severus. Đây là hai vật phẩm hơi kỳ lạ mà cô tìm thấy và mua từ một người bán hàng rong ở Ai Cập.

"Cậu biết không, tớ đã thấy một số dấu vết Cổ ngữ Runes ở Ai Cập! Petunia dịch ra nói đó là 'Thánh Thư' ghi chép về các vị thần Ai Cập, nghe nói còn có chút liên hệ với Cơ đốc giáo."

Remus bị lời Lily nói thu hút sự chú ý, có chút tò mò, điều này khiến Lily có ham muốn nói hết.

Cô bắt đầu kể về những Cổ ngữ Runes mình thấy ở Ai Cập và sự liên hệ của chúng với Kinh Thánh: "Nước sông Hằng chuyển sang màu đỏ như máu, châu chấu bay kín trời, con trai cả chết một cách bí ẩn... Đương nhiên, dựa trên 'phân tích khoa học' của Muggle, nước sông Hằng chuyển đỏ là do vi sinh vật tràn lan, tức là tảo. Còn nạn châu chấu là do hạn hán và lũ lụt trước đó, là điều kiện tự nhiên cho châu chấu sinh sôi. Về phần con trai cả, lại liên quan đến phong tục tập quán của người Ai Cập: con trai cả được chia nhiều thức ăn hơn, nhưng bệnh từ miệng mà vào, kiểu ngộ độc thực phẩm ấy."

"Đôi khi họ thực sự rất thông minh," Sirius cũng bị Lily thu hút. Ban đầu hắn rất hứng thú, nhưng khi nghe những lời giải thích 'khoa học' đó, hắn không nhịn được xen vào: "tức là Muggle—có thể tạo ra máy bay và tàu vũ trụ. Nhưng đôi khi họ lại làm ngơ trước một sự thật."

"Đúng vậy. Nhưng họ làm ngơ là vì không biết. Còn nhớ Thuyết Khả Tri không? Hoặc là có người đã biết đây là siêu nhiên, nhưng vì ổn định lòng dân nên mới nói như vậy."

Giống như Chính phủ và Hoàng gia Anh cũng biết sự tồn tại của giới pháp thuật. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ thận trọng về sự tồn tại của ma thuật và phù thủy, và cho phép Bộ Pháp Thuật sử dụng các biện pháp sửa đổi hoặc xóa trí nhớ đối với công dân Anh khi có sự cố xảy ra.

Tất cả đều vì sự ổn định quốc gia—thế giới chưa phát triển đến mức có thể thản nhiên chấp nhận tất cả những điều thần kỳ, giống như hiện tại tuy đang ở trong trạng thái hòa hợp với Chính phủ Mỹ, nhưng mọi sự phát triển của người đột biến đều diễn ra dưới sự giám sát của chính phủ.

Mấy người bạn thân thảo luận về mức độ chấp nhận của Muggle. Trò chuyện một lúc mới phát hiện có một người chưa tham gia vào.

Khác với vẻ ồn ào thường ngày, James đang gãi đầu bứt tai, viết viết vẽ vẽ trên một tấm da dê, thỉnh thoảng lại mở một cuốn sách bên cạnh ra xem.

"Bro! James!" Sirius thấy mọi người gọi James vài tiếng mà không trả lời, liền hét vào tai James.

"À, chúng ta sắp đến Hogwarts rồi à?" James hoàn hồn, thấy mình trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu mơ hồ hỏi, đoán có lẽ sắp xuống tàu nên mới gọi mình.

"Không, còn một chút nữa! Được rồi, cũng sắp rồi! Nhưng cậu đang làm gì mà chăm chú thế?" Lily cảm thấy việc James có thể yên tĩnh ngồi im không nói một lời cả ngày quả thực là một điều thần kỳ như Merlin tái thế.

James nghe Lily hỏi vậy, lập tức cười đắc ý. Cậu chọc vào tấm da dê trước mặt, ra hiệu cho cô tự nhìn.

Lily cầm tấm da dê lên, nhìn lướt qua rồi hơi kinh ngạc, khiến những người khác cũng tụ lại, châu đầu vào nhau nhìn tấm da dê.

James vẽ bừa vài ký hiệu trên tấm da dê. Nhưng không khó để nhận ra những ký hiệu này có quy luật và có tác dụng riêng. Và ở phía dưới tấm da dê, là một dấu chân nhỏ có đề tên "James Potter".

Gần như ngay lập tức, Gail biết James đang làm gì. Cậu liếc nhìn cuốn sách trong tầm tay James mang tên Tên Huyền Bí – cậu ấy đang chế tác Bản Đồ Đạo Tặc nổi tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co