Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm
Chương 49
Lúc cánh cửa trên vách tường lần nữa xuất hiện, James đang dùng bùa chú quăng vào khoảng tường trống, điều này khiến cậu ta hoảng sợ.
"Ra rồi! Bọn họ sắp bước ra!"
"Chúng ta nên đi nhanh thôi, anh bạn!" Sirius kéo James đang đứng ngây ngốc. Việc theo dõi không phải là điều gì khiến người ta vui vẻ, nhất là đối với người bị theo dõi.
Sev lạnh mặt nhìn ba người trước mắt. Tư thế của James dường như đang muốn chạy lại mở cửa, nhưng cậu ta bị Sirius nắm chặt cánh tay, Remus đang cố gắng tóm lấy cánh tay còn lại của James nhưng rõ ràng không mấy thành công.
Gail thò đầu ra từ phía sau Sev nhìn thoáng qua, giúp Sev đóng lại cánh cửa sau khi đi ra. Bức tường lần thứ hai biến thành trống rỗng. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi thôi.
"Chào buổi tối, Gail!" James không hề có chút tế nhị nào, tự nhiên chào hỏi Gail.
Gail không có tinh thần nói: "Chào buổi tối, tại sao các cậu lại ở đây? Hay nói cách khác..."
"Hay nói cách khác, tại sao các cậu lại theo dõi tôi và Gail?" Sev tiếp lời Gail. Cậu ghét luôn có những người không liên quan đến chiếm lấy sự chú ý của bạn mình. Gail là bạn cậu, là anh em của cậu, không cần mấy tên Gryffindor này đến cố gắng lấy lòng! Tâm trạng như vậy khiến giọng điệu của Severus có chút gắt gỏng.
Sự hưng phấn của James lập tức bị dập tắt khi nghe Sev nói, cậu ta lúng túng không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt trở nên khó xử.
Gail cảm thấy Severus tức giận là phải, ai mà thích nhất cử nhất động của mình luôn bị người khác theo dõi. Nhưng đối với tên Potter không có đầu óc này, không cần phải nổi nóng lớn như vậy. Cậu kéo tay Sev: "Chúng ta đi ăn cơm nhanh đi! Sắp không kịp rồi."
"Đúng, chúng ta cùng đi ăn cơm đi!" Sirius đồng tình nói.
Sau đó, trên đoạn đường từ tầng tám đến Đại Sảnh Đường, không ai nói gì. Ba người Gryffindor cảm thấy chột dạ vì hành vi theo dõi của họ bị bắt tại trận, còn Gail thì vô thanh vô tức trấn an Severus.
Trong Đại Sảnh Đường, các học sinh đến ăn bữa tối đều cảm thấy bữa tối hôm nay phong phú bất thường.
Năm người tách nhau ra ở cửa Đại Sảnh Đường, không ai nhắc đến cánh cửa biến mất đó rốt cuộc đã đi đâu. Cứ như vậy im lặng tách ra, mỗi người đi về phía bàn ăn của học viện mình để dùng bữa tối.
Sev và Gail có đôi khi đến trễ bữa ăn tối hoặc bỏ bữa, cho nên sự xuất hiện của họ không gây chú ý nhiều. Sau khi hai người song song ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, Gail và Sev phát hiện một vài điểm khác biệt nhỏ.
Đầu tiên, khi hai người, đặc biệt là Gail, chạm vào cốc, nước bí đỏ ngàn năm không đổi đã biến thành nước chanh mà Gail yêu thích.
Tiếp theo là dụng cụ ăn uống của hai người, sau khi chạm nhẹ, Gail phát hiện dụng cụ ăn của mình đã biến thành bạc nguyên chất. Chúng trông không khác nhiều so với dụng cụ của các học sinh khác, nhưng những hoa văn tinh xảo trên đó lại hoàn toàn khác biệt so với dụng cụ mà Gail đã dùng trong một năm qua.
Ngay cả khăn ăn, Gail sờ thử, cũng biến thành lụa.
Đây là... đãi ngộ đặc biệt sao? Được thôi, cảm giác cũng không tệ.
Trải qua một vòng buổi tối, các học sinh Hogwarts đều cảm nhận được một vài sự thay đổi. Những phòng học ít được sử dụng vốn bị bụi bẩn và bàn ghế cũ kỹ chiếm không gian. Nhưng giờ đây, những phòng học này trở nên sáng sủa và sạch sẽ, bàn ghế cũ kỹ biến mất, những chiếc bàn còn tốt được "tân trang" như mới, xếp chồng ngay ngắn ở phía sau phòng học.
Các bụi cây trong trường như thể được tỉa tót toàn bộ, trạng thái ngăn nắp tinh xảo này có thể sánh với những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ trong các trang viên quý tộc.
Nếu quan sát Rừng Cấm từ trên không, sẽ thấy một số sinh vật không hiểu sao bắt đầu bị buộc vào một phạm vi hình tròn nhất định không thể vượt tuyến, những cái cây héo úa trong vài thập kỷ qua cũng mọc lại cành. Thậm chí nếu một người quen thuộc với Rừng Cấm quan sát kỹ, sẽ phát hiện, trong Rừng Cấm xuất hiện một vài lối đi nhỏ, chúng không còn bị các cành cây mọc lộn xộn che lấp dấu vết.
Các sinh vật trong Hồ Đen ngược lại rất yên tĩnh, có lẽ vì tất cả những thay đổi đều ở dưới nước, nên các học sinh Hogwarts khó mà chú ý thấy.
Sáng thứ Hai, một con cú mèo bay thẳng về phía Gail, thả xuống một gói đồ được bọc hơi thở cổ xưa rồi bay đi. Gail và Severus nhìn nhau, không mở ra ngay tại chỗ, mà thu lại.
Trong hai ngày cuối tuần, Gail không giấu giếm mà kể cho Sev một số thông tin về Voldemort. Khác với trước đây Sev không hỏi thì Gail không nói, lần này, Gail ngược lại chủ động thẳng thắn. So với sự thật cụ thể của việc này, Sev càng vui mừng hơn với thái độ của Gail dành cho mình. Điều này khiến Sev cảm thấy mình và Gail càng thân thiết hơn.
Ba người Gryffindor vì chuyện tối thứ Sáu mà rất ngoan ngoãn trong hai ngày này, thậm chí James còn kiềm chế sự thôi thúc muốn đi tìm Lily – cậu ta sợ Gail sẽ mách lẻo với Lily, khiến Lily càng không thèm để ý đến mình.
Nhưng sự ngoan ngoãn của nhóm ba người cũng khiến Sev và Gail thở phào. Hai người họ không biết nên giải thích thế nào về chuyện Phòng Theo Yêu Cầu, và càng không muốn người khác biết về chuyện bức chân dung người sáng lập.
Bên trong gói đồ, là một xấp văn kiện ma thuật dày cộm và vài cái hộp nhỏ. Chúng tồn tại lâu hơn cả Bộ Pháp Thuật rất nhiều, cho nên dường như không chịu sự thừa nhận của Bộ Pháp Thuật. Gail tin rằng, dù đây có phải là trang viên của người sáng lập hay không, Bộ Pháp Thuật cũng sẽ ôm mộng tưởng mà cướp đoạt toàn bộ trang viên đến khi chẳng còn giá trị gì mới ném cho Gail như ném rác, để đổi lấy một danh tiếng tốt.
Cho nên ý nghĩa của những văn kiện này không phải là những văn kiện ma thuật cần sự thừa nhận của Bộ Pháp Thuật. Gail đã chú ý thấy khi cầm chúng lên, những văn kiện này dù được viết bằng tiếng Anh cổ (bên trong có một bản dịch tiếng Anh hiện đại chu đáo), nhưng nếu Gail hoặc Sev ký tên lên, cách thức vận hành hiệu lực của chúng giống với "Đạo" hơn.
"Đạo" không cần bất kỳ cơ quan hoặc ngành nào chứng thực hay thừa nhận, nó ở đó. Dù bạn phủ nhận sự tồn tại của nó, nó vẫn ở đó, vận hành thuận theo "Quy Tắc" không thể nghịch chuyển.
"Đây là thứ tốt, Sev. Mau ký vào đi, dùng ma thuật của cậu để ký tên!" Gail hưng phấn đưa văn kiện cho Severus.
Sev đặt xuống xấp di sản trang viên hùng vĩ bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng không cho rằng mình có thể an tâm kế thừa tất cả những thứ này. Nếu chỉ là một ít Galleon gì đó, thì cậu có thể an tâm kế thừa, cùng Gail chi tiêu. Nhưng với tài sản khổng lồ như vậy, Severus không thể chiếm làm của riêng, hơn nữa đối phương lại là Gail.
Nụ cười của Gail từ từ thu lại dưới ánh mắt chăm chú của Severus. Cậu sờ mũi, hiểu ý của Sev, vẫy đũa phép một cái ở chỗ ký tên, viết xuống ký tên ma thuật của mình rồi mới đưa văn kiện cho Severus.
Lần này Severus không từ chối, rất tự nhiên viết tên mình ở phía sau tên của Gail.
Khi hai người ký tên xong, văn kiện phát ra một luồng ánh sáng tối màu, rồi lập tức biến mất, thay thế vào đó là một chiếc chìa khóa lớn trông rất xấu xí.
Gail đặt chìa khóa sang một bên, cầm một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn nạm ruby. Có những chuyện trùng hợp đến vậy, khi Gail lấy chiếc nhẫn ra, tay cậu không biết bị vật sắc nhọn nào làm bị thương, chảy máu không báo trước. Máu này rơi trên chiếc nhẫn ruby, một luồng ánh sáng nổi lên rồi lại trở về yên tĩnh.
Cùng lúc đó, Godric nhảy ra khỏi bức chân dung của Sal: "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Thật sự là do trời định!"
"Chuyện gì vậy Godric?" Rowena hỏi.
Godric đi vòng quanh Salazar đang im lặng không nói, lẩm bẩm: "Rất loãng, nhưng có quan hệ huyết thống. Ta không có hậu duệ, vậy là ai? Là ai? A! Trời ơi, ta đã nghĩ chú ta chết rồi chứ! Chú ấy đi ra ngoài rồi không bao giờ trở về! Tuyệt vời, thậm chí có con! Sal! Sal! Cái tên rắn con đó! Cái tên rắn con chữa trị mạng lưới phòng ngự Hogwarts đó, hắn có quan hệ huyết thống với ta! Dù rất xa, nhưng vẫn có! Hắn phải là con của chú ta! Nhà ta vẫn còn hậu duệ!"
"Cái gì?" Bao gồm cả Salazar lãnh đạm nội liễm cũng không còn bình tĩnh nữa.
Trong ký túc xá Slytherin, Severus và Gail không hề biết chuyện này. Sev cau mày nhìn vết thương không lớn không nhỏ trên tay Gail không ngừng chảy máu, rút đũa phép vội vàng dùng "Mau mau khép lại" (Episkey) cho Gail.
Bùa chú của Sev rất thành công, vết thương của Gail lập tức bắt đầu khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng không để lại chút dấu vết nào.
"Cẩn thận một chút." Sev nói xong, tiếp nhận hành động mở ba cái hộp còn lại.
Ba cái hộp còn lại, hai cái trông giống chìa khóa khung vòm, còn một cái trống rỗng.
"Cho nên, đây chính là những thứ mà người sáng lập để lại cho chúng ta." Gail cảm thấy cái hộp trống rỗng kia rất kỳ lạ. Chiếc nhẫn đá quý màu đỏ, ngoài Gryffindor hẳn không có người sáng lập nào khác có thẩm mỹ như vậy. Hai cái chìa khóa khung vòm, hẳn là thuộc về Rowena và Helga. Vậy, cái hộp trống rỗng cuối cùng nên là của Slytherin. Tại sao lại trống rỗng?
Gail có chút nghi ngờ cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nghĩ về chuyện này. Cậu cất giữ một chiếc chìa khóa lớn và hai chìa khóa nhỏ cùng với chiếc nhẫn ruby trông "rất có giá trị", quyết định chờ Lễ Giáng Sinh sẽ giải quyết Trang viên Người Sáng lập và Trang viên Prince cùng lúc.
Dưới kế hoạch như vậy, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Lễ Giáng Sinh, Gail và Sev tạm biệt Lily ở sân ga chín ba phần tư.
Đối với kế hoạch không về Spinner's End đón Giáng Sinh của hai người, Lily đã sớm biết, nên rất tự nhiên vẫy tay với hai người, bước qua lối ra sân ga để đi tìm vợ chồng Evans.
Gail và Sev trốn sau cột trụ sân ga, đảm bảo mình tránh được tất cả ánh mắt của các phù thủy nhỏ rồi kích hoạt Khóa Cảng. Cậu cảm thấy mình như bị một vật vô hình ôm lấy bụng áp sát kéo đi rồi quăng lên. Sau đó, cậu và Sev rới xuống mặt đất, trước mắt là một cánh cổng sắt lớn, trông rất uy nghiêm, nhưng thực ra có chút hoen gỉ và cổ xưa.
"Nơi này hẳn là Trang viên Prince." Severus kéo Gail vừa ngã xuống đất đứng dậy, phủi bụi và cỏ dính trên người cậu.
Gail cũng nhanh chóng đứng lên theo lực kéo của Sev, lau khô mình một chút: "Chúng ta đi thẳng vào sao?"
"Đi thẳng vào." Sev gật đầu, đẩy cánh cửa lớn, bước vào trang viên trông hoàn toàn có thể dùng để quay phim kinh dị này, dù cũ kỹ nhưng vẫn còn thấy được sự huy hoàng đã từng. Gail theo sát phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co