Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 56

Amia1410

Mối quan hệ với bộ ba "Đạo tặc" dịu đi là điều Gail không ngờ tới, hay nói đúng hơn, mặc dù cậu đoán có một ngày họ có thể hoá thù thành bạn, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến thế.

Cho dù có sống thêm cả đời, Gail cũng không thể hiểu nổi cái mạch não của Potter rốt cuộc được cấu tạo như thế nào, tại sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu đuổi theo mình với vẻ mặt hưng phấn "Tớ muốn làm bạn với cậu". Cậu cho rằng mối quan hệ của họ sớm nhất cũng phải đợi đến khi Lily bị Potter theo đuổi thành công — theo thảo luận trong nguyên tác là sau năm thứ tư, mà Gail thì đã làm bạn thân với Sev nhiều năm rồi!

Kỳ thực, ý tưởng của James Potter lại rất đơn giản. Cậu là một Gryffindor hoàn toàn, từ đầu đến cuối: dũng cảm, cố chấp. Nhà Gryffindor cũng có tín điều truyền miệng, đối với những kẻ cùng chí hướng lại có thực lực cường đại, Gryffindor ai đến cũng không từ chối, nhiệt tình như lửa! Và là một Gryffindor đích thực, cậu tự nhiên đã thay đổi cái nhìn về Gail và Sev, đặc biệt là sau khi hai người thể hiện thực lực như vậy.

James nghe câu trả lời của Gail, hưng phấn đến đỏ mặt: "Không, tớ rất thích! Nó rất hữu dụng với tớ!" Bộ dụng cụ bảo dưỡng Chổi Bay hoàn chỉnh, James biết Gail và Sev không thích bay lượn lắm, nhưng việc họ tặng mình món quà như vậy chẳng phải là họ đã chú ý đến mình và hiểu mình yêu thích Quidditch sao!

Sirius cũng rất thích món quà mà đối phương tặng cho mình: một hộp đựng đũa phép được làm từ sự dung hợp của hai màu đỏ và xanh lục một cách thỏa đáng. Tuy Walburga (mẹ Sirius) không nói, nhưng nhìn thấy hộp đựng đũa phép như vậy, biểu cảm trên mặt bà có sự thay đổi tức thì, là một sự thay đổi tốt. Màu đỏ là Gryffindor, màu xanh lục là Slytherin. Việc cậu lập tức đeo lên đã khiến người mẹ luôn lo lắng cuối cùng cũng đặt xuống sự ngăn cách cuối cùng.

Quà Giáng Sinh tặng Remus là một bộ sách. Có thể nói, cậu là người duy nhất trong bộ ba rất dụng tâm tiếp thu kiến thức mà các giáo sư Hogwarts truyền dạy.

Năm người nói chuyện trên hành lang, trông có vẻ rất nổi bật. Vì vậy Remus và Sirius nhanh chóng kéo James vẫn còn hưng phấn chưa dứt đi, từ biệt Gail rồi đi tìm khoang riêng của mình.

Gail và Sev cũng tương tự. Hai người xuyên qua hành lang tàu hỏa đi về phía sau, muốn tìm một khoang trống. Nhưng đi được nửa đường thì bị vài học sinh Slytherin năm thứ hai chặn lại.

Những người này trên mặt có sự hưng phấn không kìm được, dường như đã bị thái độ không nghe không thấy của Gail trong hai năm qua dồn nén đến mức khó chịu, giờ cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát: "Xem là ai này!"

Gail không hiểu, từ khi Bella bỏ học thì Slytherin đã nước sông không phạm nước giếng với mình, tại sao hôm nay lại bày ra cái vẻ mặt "Ông đây là số một thiên hạ" này để chặn mình trên hành lang toa tàu.

Được rồi, xét thấy Gail không ăn mềm không ăn cứng, hoàn toàn lờ đi sự khiêu khích bên trong Slytherin, phàm là người tìm cậu gây rối cuối cùng đều sẽ gặp hậu quả như bị bọc trong bao tải, những người này đích thực đã dồn nén trong lòng gần hai năm. Nếu Gail biết những người này đã ngứa mắt mình gần hai năm, chắc chắn cậu sẽ cực kỳ bội phục khả năng kiểm soát của họ.

Nhưng Gail không biết, nên đối diện với vài người trước mặt, cậu hơi khó hiểu: "Tôi và các người không quen, xin tránh ra một chút."

Đối phương rõ ràng lần thứ hai bị thái độ "Ngươi là tên ngốc nào đó không cần làm quen với ta" của Gail chọc giận, lập tức tiến sát Gail, đầy ác ý rặn ra giọng nói tràn đầy tức giận từ hàm răng: "Ngươi cũng chỉ có thể kiêu ngạo mấy ngày nay thôi! Bộ Pháp Thuật đã sắp điều tra tình hình tất cả gia đình phù thủy rồi!"

Gail nghiêng người ra sau một chút, khiến mình cách xa khuôn mặt đối phương hơn — trong vòng 15cm là khoảng cách thân mật — "Cho nên ngươi muốn nói, Bộ Pháp Thuật muốn thống kê dân số những người qua đường sao?" Gail cố ý bẻ cong lời nói của đối phương.

Một học sinh Slytherin năm thứ hai khác cười nhạo lớn tiếng: "Cái tên Máu Bùn không có kiến thức như ngươi, Bộ Pháp Thuật muốn thanh trừ những người không có tư cách sử dụng pháp thuật! Ngươi chính là một trong số đó!"

Severus cảm thấy hành vi đối phương đưa mặt lại gần Gail thực sự khiến mình tức giận, nên cậu tiến lên một bước, đẩy lùi đối phương. Có lẽ vì biểu cảm của Severus quá lạnh lùng, khiến vài học sinh Slytherin thấp hơn Severus nửa cái đầu không nhịn được khí thế yếu đi, tất cả mọi người lúng túng ngậm miệng lại.

Sev quay đầu nói với Gail: "Thôi thì làm vậy đi, đợi chúng ta tốt nghiệp thì rời khỏi thế giới pháp thuật cũng được."

"Các ngươi không tốt nghiệp được đâu! Các ngươi sẽ bị bẻ gãy đũa phép và đuổi ra khỏi Hogwarts! Bộ Pháp Thuật sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không thể sử dụng ma pháp!" Một giọng nói truyền đến từ giữa vài học sinh Slytherin, rõ ràng là bị thái độ đương nhiên của Severus và Gail chọc tức.

Gail bước ra từ phía sau Sev, đặt cái vali của mình vào lòng Sev, từng bước tiến đến gần nhóm Slytherin đang chặn hết cả hành lang: "Nói các ngươi IQ thấp thì là IQ thấp, lúc Hogwarts còn tồn tại, Bộ Pháp Thuật còn chưa có một viên gạch nào đâu! Đều quên Quy Tắc Chung của Hogwarts rồi sao?"

Gail đứng trước mặt nhóm Slytherin: "Nếu quên thì về nhà xem lại cho kỹ đi! Hiện tại, chó ngoan không chắn đường, nếu không đừng trách ta không khách sáo!"

Vài tên dẫn đầu đối phương trước tiên nghĩ đến sức mạnh Gail tay không bẻ gãy đũa phép mà rụt rè lại, sau đó không biết lại nghĩ đến điều gì, ưỡn ngực lên, còn muốn nói gì đó. Nhưng Gail không cho hắn cơ hội này, nhấc chân đá nhẹ vào đầu gối đối phương, người đối diện Gail liền lập tức quỳ xuống đất đau đến không nói được lời nào.

Gail nhún vai, dịch chuyển một chút vị trí định nhấc chân với người thứ hai, đám người nguyên bản đang chặn hành lang lập tức mở ra một lối đi, kéo người đang quỳ dưới đất lật đật né tránh Gail về phía nhà vệ sinh.

Gail thì không rảnh để đuổi họ vào toilet, lờ đi những học sinh khác đang thò đầu ra từ các khoang xem náo nhiệt, cậu mò cái vali của mình từ lòng Sev, tiếp tục tìm khoang trống.

"Cậu làm gì vậy? Hắn đau đến không nói được luôn." Sev hỏi nhỏ Gail.

Gail phẩy tay không quan tâm: "Tớ chỉ đá vào gân chân của hắn một chút, tiện thể..."

"Tiện thể?"

"Tiện thể đưa một luồng linh lực của tớ vào chân hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy nhảy thì chân hắn sẽ đau, sau đó vài ngày sẽ qua." Gail vẻ mặt đắc ý vì trò đùa thành công, Sev nhìn thấy lại không nhịn được muốn vuốt vuốt tóc cậu.

Vài ngày sau khi trở lại trường là sinh nhật của Severus. Gail thực sự không nghĩ ra nên tặng Sev cái gì, nên trong mấy ngày sau đó rất phiền não.

Cuối cùng, Gail vẫn đi đến nhà bếp của các gia tinh, vào đúng ngày sinh nhật làm cho Severus một bát mì sợi. Mì sợi vì làm thủ công nên hơi cứng, nhưng điều này không ngăn cản cảm giác ấm áp dào dạt trong lòng Severus. Đây là lần đầu tiên, có người đặc biệt làm thức ăn cho mình.

Gail không dám nói rằng ban đầu mình còn không biết nhào bột, tất cả đều là gia tinh làm hộ. Nhưng nhìn thấy Sev ăn rất vui vẻ, Gail đã cảm thấy một buổi chiều của mình rất đáng giá.

"Lần này tớ đi, Kì Kì nói bọn họ có tiểu tinh linh mới. Nhưng trong mắt tớ bọn họ lớn lên không khác mấy so với những gia tinh trưởng thành a! Cậu nói bọn họ phân biệt đối phương bằng cách nào?" Gail sau khi Severus ăn xong mì sợi, chống cằm hỏi.

Severus không trả lời Gail. Đại đa số thời điểm, Gail hỏi những vấn đề kỳ quái này chỉ là vì vui vẻ hoặc tò mò, không cố chấp với câu trả lời. Có những lúc, Gail thậm chí có thể tự hỏi tự đáp cả ngày, như thể bị đa nhân cách vậy. Severus đối với điều này rất quen, cứ lờ đi là được.

Severus sau khi ăn mì sợi trong phòng ngủ, quyết định đi rửa mặt một chút. Cầm quần áo tắm Sev mở cánh cửa đi thông phòng rửa mặt, kết quả sau cánh cửa không phải phòng rửa mặt của anh và Gail, mà là một cái hành lang.

"Gail!" Sev hét lên, "Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Sao vậy?" Gail nghe thấy giọng Sev thò đầu ra nhìn, cũng hơi bó tay.

Kể từ khi trở lại Hogwarts, Godric không biết bị bệnh gì, luôn luôn dùng các loại phương thức để gọi hai người đến Đại Sảnh Khởi Nguyên. Đôi khi là chỉ đạo kiến thức ma pháp, có khi lại chỉ vì thời tiết không tồi nên muốn mời hai người đến uống trà chiều.

Nếu Gail hoặc Sev bỏ mặc cánh cửa đó, thì họ sẽ gặp tình cảnh mở bất kỳ cánh cửa nào cũng là hành lang, khiến người ta nóng tính bốc lên. Không biết Godric học được ác thú vị này từ đâu!

"Lần này là chuyện gì vậy? A —" Sev và Gail đi theo hành lang được khoảng năm mét, hụt chân rồi rơi thẳng xuống. Khi sắp chạm đáy, hai người như đáp xuống một cục bông khổng lồ, nảy mấy cái rồi cuối cùng trượt đến Đại Sảnh Khởi Nguyên.

"Tình hình hơi gấp gáp, Hogwarts thấy chờ các ngươi đi đến thì chậm quá!" Godric không đợi hai người nói chuyện liền đổ trách nhiệm cho Hogwarts, khiến Gail nghẹn một hơi suýt nôn ra máu.

"Vậy ngươi nói đi, chuyện gì khẩn cấp đến vậy?" Gail và Sev đứng lên, hỏi Godric đang dán người trên bức họa.

Godric lập tức nói ra tình hình trước mắt: "Hogwarts nói cho chúng ta biết, có một chuyện khiến Hiệu trưởng phải lo lắng hãi hùng đã xảy ra, thằng nhóc Dumbledore này dường như nhận được một tin tức về Nurmengard, đã rời khỏi trường học. Nhưng ngày mai có người của Bộ Pháp Thuật sẽ đến."

"Chuyện này không phải nên tìm Hiệu phó McGonagall sao? Tớ và Sev chỉ là hai học sinh năm thứ hai thôi!" Gail bất mãn nói. Tại sao mỗi lần có chuyện gì xảy ra, đám người lớn này đều phải đặt hy vọng vào một đám vị thành niên chứ? Trong nguyên tác cũng vậy, lại đặt hy vọng đánh bại Voldemort lên một đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời. Một đứa bé chỉ biết bú sữa và tè dầm thì làm sao giết chết đối thủ mà ngay cả Dumbledore cũng phải hao tâm tổn trí mới đánh bại được chứ? Dựa vào sóng âm tấn công phát ra từ tiếng khóc ư? Buồn cười quá! Chuyện này xin hãy để người lớn năm xưa phụ trách được không?

"Có học sinh năm thứ hai phổ thông nào có thể chữa trị mạng lưới phòng ngự Hogwarts trong một lần không? Ngay cả thằng nhóc tên Dumbledore cũng không nhất định làm được. Ngươi tìm cho ta một người như vậy đến, ta sẽ không tìm ngươi nữa!" Godric rất không hài lòng với thái độ đùn đẩy trách nhiệm của Gail. Đây chính là một cơ hội tốt để hai đứa nhóc này trưởng thành, nếu không phải Gail là hậu duệ có huyết thống của mình, ông mới không tốt bụng như vậy đâu!

Theo Godric, Gail có tiềm năng, Sev có tham vọng, nhưng kinh nghiệm của họ quá ít, cho đến nay gặp phải đều là những chuyện vụn vặt. Sự phát triển của con người bắt nguồn từ trải nghiệm và tầm nhìn, đối với chuyện sắp xảy ra, những người sáng lập đã tồn tại một ngàn năm rõ ràng hơn bất kỳ ai về ý nghĩa của nó.

Đây là một cơ hội hiếm có, khiến tầm nhìn của Gail và Sev thoát ra khỏi phạm vi nước Anh, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn! Chỉ khi tầm nhìn được mở rộng, tương lai mới có khả năng lớn hơn. Đây chính là kỳ vọng của Godric đối với Gail và Sev!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co