Ngoại truyện Tuổi thơ dữ dội 3: Lần đầu gặp mặt
Ngọn gió lạnh lẽo lướt ngang qua từng ngọn cỏ xanh dưới chân cậu, bầu trời sắc xanh xám cùng những đám mây sầm sì u tối hòa vào bầu không khí lại bi đát đến vậy.
Chiếc quan tài màu xám đậm nằm giữa một vùng cỏ dại, bên trong là một cô gái xinh đẹp, hai tay đặt chéo ngay trước ngực, hàng mi dài dán chặt vào nhau tựa hồ chẳng có ngày mở ra lần nữa.
Bên cạnh chiếc quan tài là một người đàn ông, hắn nhìn gương mặt dịu dàng kia rồi lại nhìn sang một cậu bé chừng 4, 5 tuổi, tay cầm một đóa hoa hồng vàng, chăm chăm vào người phụ nữ ấy, dường như lẩm bẩm gì đó.
- Nào, đừng buồn, mẹ con sẽ được đến thế giới chỉ có niềm vui và hy vọng, còn con sẽ đi cùng ta. - Người đàn ông cười bảo, tay xoa mái đầu xám thằng bé mặc cho nó muốn giãy tay hắn ra.
- ...mẹ tôi đây ư? - Cuối cùng thằng bé ấy cũng chịu lên tiếng, thế nhưng giọng của nó lại chẳng hồn nhiên vui tươi như những đứa trẻ khác, có một chút gì đó đượm buồn trong đôi mắt ấy.
- Ừ, con thấy đó, ta đã giúp mẹ con trở lại vẻ xinh đẹp ban đầu rồi.
- Bằng cách nào?
- Tẩm liệm, Aesop à. Đó là công việc trang điểm cho người chết* đấy, và đó cũng là việc "chúng ta" sẽ làm.
- "Chúng ta"?
- Đúng vậy, từ nay ta sẽ là cha nuôi của con, Aesop.
Và thế là cuộc đời của cậu nhóc Aesop Carl đã có những biến chuyển mới, như là người cha nuôi không mong muốn, hay là cảnh bị bắt nạt ở trường học, hoặc là tận mắt chứng kiến một sự việc...
Và đó cũng là lần đầu tiên cậu biết đến rối loạn đa nhân cách.
Hôm đó thời tiết khá tệ, cậu cùng Jerry Carl-bố nuôi đến một bệnh viện nọ tên có tên Sacred Heart hay gì đó, vì một lí do nào đó mà cậu bị bỏ lại một mình còn ông bố nuôi thì chim cút đi đâu đó. "Đồ bố vô trách nhiệm!"cậu thầm nghĩ. Thế là để chơi ông bố ấy một vố, cậu quyết định chạy khắp cái bệnh viện này để ổng đi kiếm đã đời luôn!
Và rồi, Aesop bất ngờ nhìn thấy...
Một bóng người gầy đang cầm một con dao thái sắc bén, đôi mắt xanh biển tối sầm nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường bệnh, cả hai đều có màu tóc trắng hệt nhau, đường nét gương mặt cũng giống, thế nhưng xét về trạng thái thì người trên giường yếu ớt hơn hẳn, đôi mắt hở hé nhìn người trước mặt như đang cố giết mình, thế mà lại chẳng hề sợ hãi, anh ta chỉ yên lặng nhìn chằm chằm, cũng không nói gì. Còn người đang cầm dao kia lại đang cười tươi như thể muốn kéo nụ cười đến tận mang tai, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trông có vẻ hơi điên loạn.
- Anh trai à... Anh có nhớ em không? - Tên đó lên tiếng, kề con dao thái kia xuống cổ của người trên giường. - Mà thôi, không nhớ cũng chả sao, em thì nhớ anh lắm đó, nhưng... thôi vậy.
Bấy giờ, người trên giường kia mới khẽ lên tiếng.
- J... Josep--
Cái tên còn chưa được nói ra hết thì bất chợt lại có ai đó chạy nhanh tới, kìm chặt hai tay của tên cầm dao lại.
- Mary?
- JOSEPH! DỪNG LẠI! ĐÓ LÀ ANH CỦA MÀY ĐÓ!!! - Cô gái tóc bạc mặc váy đỏ tên Mary thở hổn hển rồi hét lên. Sau đó cô giữ chặt hai tay của tên đó không có động đậy, đồng thời vứt con dao thái nguy hiểm kia ra một bên.
Một lúc sau, cái người bị giữ chặt kia bỗng như bị ma nhập, ngồi bật dậy rồi còn đòi gặp anh trai nữa chứ.
- Anh? Anh sao rồi? Em và chị Mary cùng tới thăm đó! Em lo cho anh lắm luôn.
Aesop: ...ông cố ơi là ông cố, lật mặt nhanh quá trời vậy?
Nhưng ít lâu sau, cậu vẫn nhận ra được rằng thật ra tên đó không hề diễn, bởi đống nước mắt nước mũi tèm lem kia dù có diễn cũng đéo thể nào thật như vậy được!!
Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, bèn lén chuồn gấp đi kiếm thằng bố nuôi kia.
- Hả? Con nhìn thấy cậu ấm nhà Desaunier á?? Trời, này thì cái tội trốn đi mất nhá! - Jerry thở dài, giọng nói mang theo ý trách móc, nhưng sau đó lại hạ giọng xuống. - Thật ra ta nghe nói rằng cậu cả bị tai nạn nhập viện, cậu con thứ thì bị đa nhân cách...
- Đa nhân cách? Đó là cái gì thế?
- Nói năng gì mà cộc lốc thế hả, là một loại bệnh lý tâm thần đó, nghe nói khi bị mắc bệnh thì "người bệnh thường quên mất mình là ai và có những tính cách đối lập" thì phải... - Ông xoa xoa cằm, nói.
"Nhưng mình thấy thằng cha kia vẫn còn tỉnh táo đó thây, có khi là vấn đề tâm linh phong thủy gì đó mẹ rồi..." Aesop nghĩ.
.
.
.
.
Mười mấy năm sau.
Aesop phát hiện ra một điều, vào cái ngày tên học sinh mới đáng nghi tên Nổtn gì gì đó vào trường, cứ mỗi bữa trên đường về nhà cậu đột nhiên lại thấy rợn gáy đến lạ giữa ban ngày ban mặt, giống như là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.
NHƯNG!
Lúc quay đầu lại hay nhìn bốn phương tám hướng thì đéo thấy cm gì cả, trừ khi cậu bị quáng gà.
Cậu học sinh mới hóa ra tên là Norton Campbell (thằng nhỏ ếu nhớ tên ck nó tr ơi😭😭), nghe mấy đứa khác gọi tên nhiều liền nhớ được luôn tên người ta, nhưng Aesop không trách cái trí nhớ như loz của mình, cậu lại càng thấy nó có ích bởi vì cậu nghĩ rằng không phải chuyện gì cũng nên nhớ hết, không cần ai cũng phải nhớ mặt, cũng chả cần lưu giữ lại nhiều thứ, dù sao thì---
BỐP!!
Trong lúc Aesop còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì từ xa, một trái bóng chuyền đã "nhẹ nhàng" đáp thẳng ngay mặt cậu, vì lực tương tác quá "nhẹ" nên máu mũi cậu cứ thế tuôn ra luôn.
- Vờ cờ lờ đứa nào...!! - Aesop nhăn mặt, lấy tay quệt máu mũi, tính cầm trái banh lên để tính sổ thì một cậu trai liền chạy tới, cậu ta có một vết bỏng lớn trên mặt và xỏ khuyên, còn không phải là thằng học sinh mới kia sao?
- Á cậu ơi, cậu có sao không?! - Học sinh mới-Norton khuỵu gối, nhìn Aesop nói với giọng đầy sự lo lắng. - Á! Cậu là Aesop Carl cùng lớp đúng không?!
- Ờ... - Aesop nói, nghĩ "thôi mày học sinh mới nên bố mày tha đó, tàu lượn, chim cút nhanh!".
- Cậu sinh ngày 11 tháng 5, cung Kim Ngưu, nhà ở đường số 5 thành phố Oletus, người cậu không thích nhất là Louis, người cậu nói chuyện cùng nhiều nhất cho đến hiện tại là Matthias. - Norton nói đến đây, đột nhiên ngưng lại rồi khẽ lẩm bẩm. - Tương lai thì sẽ là tôi.
Aesop: ...tao nghe đấy!!!
- Ấy hahaha tôi giỡn thôi, đừng trưng vẻ mặt như kiểu tôi bị khùng như thế chứ. - Norton cười xòa. - Tôi chỉ hy vọng chúng ta thân hơn thôi.
Aesop lại thiếu điều muốn gắn lên mặt cậu ta hai chữ B-I-Ế-N T-H-Á-I, thế đéo nào lại biết được hết ngày sinh lại tới địa chỉ nhà cậu luôn vậy?? Hack à?? Giờ thì cậu biết luôn là con vong nào sau giờ học lẽo đẽo theo cậu về tới tận nhà rồi đấy, cơ mà...
- Sao cậu lại muốn chúng ta thân hơn? Cậu muốn gì ở tôi? Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần một tuần... - Aesop nhìn thẳng vào mắt Norton, hòng muốn get nhanh trọng điểm để đuổi tên biến thái này đi. Cả hai đang đứng ở một góc nhỏ, ít người qua lại đoạn này, cậu bạn chơi bóng cùng Norton nhìn qua hai người bọn cậu một lúc rồi cũng rời đi. Cậu thấy cậu bạn học sinh mới này cười khẽ, lại thấy một tay của cậu ta chạm vào gò má mình.
- Tôi muốn theo đuổi cậu. - Norton nói, chẳng biết rằng cậu đã đợi thời điểm để bản thân có thể nói ra câu này lâu đến đâu, ngay từ khi cậu bé với cái đầu xám nào đó chìa tay kéo Norton đứng lên khi cậu ta bị bắt nạt ở trường tiểu học, hay là vào cái ngày khi nghe tin cậu bé ấy đã chuyển đến một trường mới vì nhiều lí do mà cậu vẫn đang muốn tìm người ấy để cảm ơn.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng một con người luôn tỏa ra sát khí "người đừng tới gần" trong mắt Norton lại chính là vầng hào quang sáng nhất dù là ở bất cứ đâu.
Đó chính là người mà cậu ta thích.
Cảm giác khi biết được tên họ của người ấy, địa chỉ nhà, ngày sinh và rồi mọi thứ của người ấy, như thể vừa trúng 100 tờ vé số độc đắc hoặc hơn thế nữa.
- Xin lỗi, nhưng cậu đừng đùa vậy nữa, ghê lắm.
Mỗi tội người ấy nghĩ cậu đang đùa dai, haizz.
- Là thật đó. Tôi thật sự thích cậu.
- ... - Tuy Aesop thật sự rất bối rối không biết nên đá thằng này một cái rồi vứt cái tay của nó hay chặt mịa bàn tay nó ra, nhưng...
Có một cảm giác kì lạ, như là bọn họ đã từng gặp nhau trước kia, rất quen thuộc nữa là. Cậu không nhớ rõ là vài năm trước hay rất, rất lâu trước đó nữa.
"Cơ mà đcm tao ghim vụ này rồi con ạ, tao nhớ mặt mày rồi đấy" Cải nghĩ...
Điều Aesop không ngờ tới là hóa ra người trước mắt mình đây thật sự chính là bánh răng xoay chuyển lớn nhất của cuộc đời cậu. Những khoảnh khắc khi ở cùng nhau, những câu chuyện thú vị nghe được từ người kia, cảm nhận được cái gọi là sự "yêu thương". Trước kia nhiều chuyện không nhớ nổi, hiện tại cứ mỗi phút mỗi giây bên người cùng đám quậy phá lớp 11A2 thì cậu vẫn nhớ hết in, đấy là sự quan tâm đến cuộc sống của bản thân cùng người xung quanh.
.
.
.
.
Chuyên mục giải thích: Có vẻ như Nỏ và Cải từng gặp nhau lúc nhỏ (chính thằng nhỏ cũng ếu nhớ), nhưng Cải sau khi học xong lớp 4 ở trường thì Jerry Carl chuyển cậu tới thành phố Oletus, sau đó thì vài năm sau Nỏ cũng tới luôn và học cùng trường cấp hai.
Sau đó hai đứa chúng nó iu lun, Aesop đáp lại Norton là lúc chúng nó ngắm pháo hoa nhá:)
Nhân tiện vì một số lí do (lỗi sai chính tả và chi tiết, từ ngữ khó hiểu do viết lúc ngủ gật) nên tui đã "ấy ấy" truyện👉👈ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co