Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

🌸Chương 1: Thế gới 2: Gả thay.

IyanTrn

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Nguyên Phong năm thứ chín, ngày mười ba tháng ba.

Kinh thành, Dung phủ-nhà quan Hồng Lư Tự Khanh Đại Thịnh.

Cuối xuân, trời trong nắng ấm. Trong U Trúc cư, hải đường Tây phủ ngạo nghễ đón gió, hoa thắm rực rỡ, cành lá xanh mướt, vừa thơm vừa diễm.

Trong khuê phòng thanh nhã, lư hương khắc hoa sen quấn quýt chạm hình kỳ lân tỏa mùi trầm thủy, khói hương lượn lờ.

Cửa vòm gỗ mun khắc hoa treo tua hương, rèm lụa xanh mỏng nhẹ cuốn sang hai bên. Bình phong thêu trúc xanh chim sẻ đứng chính giữa, loáng thoáng bóng dáng kiều diễm sau màn.

"Tiểu thư, Vệ cô nương đến."

Thiền Quyên bước vào nội thất, ánh mắt bất giác bị bóng hình thướt tha sau bình phong cuốn hút. Gương mặt trắng ngần thoáng ửng hồng, cô vội cúi đầu, bấm mạnh lòng bàn tay để giữ lễ.

"Mời nàng vào."

Từ sau bình phong, giọng nói trong trẻo tựa ngọc vang lên, như tiên âm thoảng đến, khiến lòng người mê đắm.

Thiền Quyên vội đáp "Vâng", không dám để mình chìm trong mê hoặc, lật đật lui ra.

"Ngọc muội."

Người chưa đến, tiếng đã tới. Giọng nữ thanh thoát từ xa vọng lại. Váy lụa vàng nhạt tung bay, Vệ Phù chẳng chờ thị nữ dẫn lối, bước chân nhẹ nhàng tiến vào nội thất.

"Ngọc muội, muội xem, ta mang đến cho muội thứ gì đây."

Vệ Phù hớn hở cầm tập kỳ phổ, thứ nàng khó khăn xin được từ cô mẫu, vừa có liền vội chạy đến Dung phủ khoe.

Dung Ngọc nghe tiếng, bước ra từ sau bình phong. Nàng ngẩng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến lòng người tan chảy, rực rỡ tựa tiên nữ, chẳng thuộc cõi trần.

Vệ Phù thoáng quên mất ý định ban đầu, chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng. Lời chưa nói hết nghẹn trong cổ, trước nhan sắc vô biên ấy, nàng mất hết ngôn từ.

"Vệ cô nương."

Dung Ngọc khẽ gọi, Vệ Phù mới như tỉnh mộng. Nàng vội cụp mi, chớp mắt, giấu đi vẻ mê muội trong đôi mắt hạnh.

"Lễ phục thành hôn ư?"

Mắt tinh, Vệ Phù thấy bộ hỉ phục đỏ thắm trên bàn trang điểm, giọng bất giác cao vút.

Dung Ngọc khẽ "Ừ", quay lại cầm kỳ phổ, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ lật xem, chẳng nhận ra sắc mặt Vệ Phù tối sầm.

Kinh thành ai chẳng biết vị trí Hoài Vương phi đã thuộc về nữ nhi nhà họ Dung. Hoài Vương Triệu Tông, con thứ năm của đương kim hoàng thượng, mẫu thân là Súc Ý Hoàng Quý Phi từng được sủng ái ngập trời. Dù quý phi đã qua đời, hoàng thượng vẫn nhớ mãi, vì thế đặc biệt yêu chiều Ngũ hoàng tử. Vừa đến tuổi cập quan, Triệu Tông được phong thân vương, được phép ở lại kinh thành. Vinh sủng ấy, biết đâu ngày sau chẳng thể tranh ngai vàng.

Nếu không nhờ tổ mẫu Dung Ngọc từng vô tình cứu Tiên Thái Hậu, được ban hôn cho nữ nhi nhà họ Dung với Ngũ hoàng tử, vị trí Hoài Vương phi danh giá này sao đến lượt con gái một quan tứ phẩm?
Vì là hôn ước Thái Hậu ban, kẻ khác dù muốn phá cũng chẳng thể, trừ phi Hoài Vương tự xin hủy hôn.

Nhưng điều đó khả thi sao? Vệ Phù kín đáo liếc thiếu nữ bên cửa sổ. Nhan sắc khuynh thành ấy, chỉ một ánh mắt đã cướp hồn người. Toàn thân nàng chẳng chỗ nào không đẹp, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chẳng làm gì, đã khiến người ta muốn quỳ dưới chân dâng hết thảy, chỉ mong đổi lấy một cái nhìn.

Ngay cả Vệ Phù cũng chẳng kìm được dục vọng muốn giấu nàng đi, huống chi vị biểu ca Ngũ hoàng tử kia? Vệ Phù chẳng nghi ngờ, nếu Hoài Vương thấy Dung Ngọc, chỉ sợ hắn sẽ làm điều còn quá đáng hơn nàng.

Dựa vào đâu!

Vệ Phù không cam lòng, lòng dâng lên từng đợt ý nghĩ u tối. Rõ ràng nàng gặp Dung Ngọc trước. Ngày mưa ấy, giữa vô số thuyền hoa trên sông, nàng chỉ liếc mắt đã chọn thuyền của Dung Ngọc để trú mưa. Đó chẳng phải duyên sao? Giá mà Triệu Tông chết đi...

Vệ Phù cắn răng nghiến lợi, kìm nén ghen tuông, bước đến ngồi cạnh Dung Ngọc. Nàng tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào từ người nàng, gương mặt thanh lệ dần lộ vẻ mê muội.

Nhìn Vệ Phù hồn vía lơ lửng rời đi, Dung Ngọc đặt kỳ phổ xuống, trầm tư.

Sau khi kết thúc thế giới trước, nàng lập tức bị truyền tống đến vị diện mới, chẳng chút nghỉ ngơi.

Đây là vị diện cổ đại, kể về một nữ quân y hiện đại xuyên thành thứ nữ thay thế hôn lễ, từ Hoài Vương phi không được coi trọng, từng bước trở thành hoàng hậu Đại Thịnh khiến người đời ngưỡng mộ.

Còn Dung Ngọc là đích nữ pháo hôi, không muốn gả cho Hoài Vương, xúi mẹ để nữ chính thay thế, rồi thấy nữ chính được sủng ái lại sinh lòng không cam.
Hôn lễ với Hoài Vương định vào mười lăm tháng sau. Nữ chính sẽ xuyên đến sau hơn mười ngày. Trong thời gian này, nhiệm vụ cốt truyện của Dung Ngọc là phát hiện mặt tàn bạo khát máu của nam chính, vì sợ hãi mà không muốn giữ hôn ước.

Mong vị diện này mọi thứ suôn sẻ.
Định Quốc Công phủ.

Vệ Phù vội vã trở về, vừa vào cửa đã đụng phải đại ca.

"Đại ca." Nàng lơ đãng chào.

"Ừ, mẫu thân đang chờ muội trong phòng." Giọng nam trầm lạnh, chẳng chút thân tình.

May mà Vệ Phù quen thái độ của hắn, gật đầu cảm tạ, vội đi vào viện.

"Thế tử, có gì không ổn chăng?"

Tiểu thị thấy Vệ Minh Viễn đứng lặng, tưởng mình làm sai, lo lắng hỏi, lòng đầy mồ hôi lạnh.

Người được gọi là thế tử mặc cẩm bào xanh đậm thêu hoa văn bạc, tóc đen buộc gọn bằng kim quan, thắt lưng đeo ngọc bội tinh xảo. Dáng người cao lớn, thẳng tắp như tùng.

Tiểu thị lén nhìn Vệ Minh Viễn. Gương mặt tuấn mỹ ẩn trong bóng tối, chẳng ai đoán được tâm tư.

Vệ Minh Viễn thu tầm mắt, lạnh lùng liếc tiểu thị. Đôi mắt nâu lạnh lẽo khiến người ta như đứng giữa băng nguyên, lòng run rẩy.

Tiểu thị chợt nhớ, thế tử chẳng thích ai hỏi chuyện hắn. Dù vẻ ngoài thanh tú, lòng hắn lạnh như sắt. Ngay cả với Quốc Công gia và phu nhân, hắn cũng lạnh nhạt, vậy mà mình dám thất lễ.

"Không có gì."

Vệ Minh Viễn bước về xe ngựa, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị nơi chẳng ai thấy.

Mở ngăn bí mật trên xe, hắn lấy khăn lụa, kề lên mũi. Gương mặt tuấn mỹ dần ửng hồng yêu mị.

"Ngọc Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co