CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 19: Ẩu đả. | "Thẩm Phó " đánh nhau!!?
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Anh đã làm gì thế này!
Rõ ràng anh từng có cơ hội quang minh chính đại ở bên cô, nhưng chính anh đã tự tay phá hủy. Nỗi hối hận như sóng dữ trào dâng trong lòng Phó Hàn Xuyên. Trái tim anh như bị xé toạc, cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
"Nói đi, Ngọc Ngọc đã nói gì với cô?" Phó Hàn Xuyên kìm nén nỗi tiếc nuối đang cuộn trào, lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Nhã. Anh khao khát biết mọi thứ về cô, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.
"Chẳng có gì." Lâm Thanh Nhã nhíu mày nhìn sắc mặt bất thường của anh, trong lòng thầm suy tính. "Gã đàn ông này chắc gặp cô Dung rồi, nên mới hối hận thế này. Hừ, cũng không soi gương xem mình xứng không."
Lâm Thanh Nhã bất mãn nghĩ, nhớ lại cuộc nói chuyện với Dung Ngọc. Cô thấy mỹ nhân thật hồ đồ, sao lại thích Phó Hàn Xuyên? Anh ta kiêu ngạo, tự phụ, chẳng phải người dễ gần. Trong mắt cô, anh không xứng với Dung Ngọc—người tựa tiên nữ giáng trần, dung nhan như ánh trăng ngọc, thanh tao mà kiều mị, khiến lòng người say đắm. Vì thế, cô chẳng muốn kể gì về Dung Ngọc, sợ anh ta đắc ý.
"Hừ, tốt nhất là chẳng có gì, nếu không..." Phó Hàn Xuyên liếc cô, ánh mắt ẩn chứa uy hiếp.
Lâm Thanh Nhã cứng người, nhưng vẫn bướng bỉnh phủ nhận.
"Thứ Hai tuần sau, cô đến chi nhánh ở thành phố Ngô để báo cáo." Phó Hàn Xuyên lạnh lùng nói, rồi rời đi.
"Đồ chó má!" Lâm Thanh Nhã chửi thầm, nhưng đành khuất phục trước quyền uy của anh.
Phó Hàn Xuyên nắm chặt chiếc khăn lụa màu tím nhạt, trên đó thêu cành mai trắng, thanh nhã như chính chủ nhân của nó. "Ngọc Ngọc..." Anh đưa khăn lên mũi, hít sâu mùi hương thanh lạnh, như thể cô đang trong lòng anh. Đôi mắt anh đỏ hoe.
Anh không biết phải làm gì. Đuổi Lâm Thanh Nhã đi xa cũng vì sợ Dung Ngọc nhìn thấy cô sẽ nhớ đến vụ scandal tình ái. Đột nhiên, từ "scandal" lóe lên trong đầu anh, như tia sáng giúp anh kết nối những chi tiết bị bỏ qua. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Thẩm Y!
Nỗi giận dữ trong Phó Hàn Xuyên bùng cháy, ánh mắt không chỉ hối hận mà còn thêm một tầng căm hận. Anh hít sâu, kìm nén ý định giết người đang trỗi dậy. Giọng anh trầm thấp, lạnh như băng: "Đến Thẩm thị."
"Vâng, Phó tổng." Trợ lý vội quay đầu xe.
Thẩm Y đang nghe báo cáo dự án thì thư ký vội vã gõ cửa. "Thẩm tổng, Phó tổng của Phó thị đến, sắc mặt anh ta không tốt."
"Biết rồi. Đưa anh ta vào. Cho toàn bộ văn phòng tổng giám đốc tạm rút đi." Thẩm Y đóng tài liệu, bình thản ra lệnh.
Dù thắc mắc, mọi người không dám hỏi, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, để lại Thẩm Y một mình.
"Thật đáng tiếc..." Thẩm Y đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn xuống thành phố, ánh mắt sau cặp kính lạnh lẽo, u ám.
"Thẩm Y! Mày biết hết từ đầu, đúng không?!" Phó Hàn Xuyên xông vào, gương mặt đầy phẫn nộ.
Thẩm Y không bất ngờ trước phản ứng của anh. Anh thong thả quay lại, nhìn Phó Hàn Xuyên, giọng khinh miệt: "Thì sao? Chẳng phải do mày ngu, trách ai được?"
Thẩm Y từ lâu đã không ưa Phó Hàn Xuyên. Nghĩ đến việc Dung Ngọc và anh ta từng là thanh mai trúc mã, lòng anh khó chịu vô cùng.
"Mày không thèm giả vờ nữa, đúng không? Từ bao giờ mày để ý cô ấy?" Phó Hàn Xuyên nheo mắt, gay gắt hỏi.
"Cảm ơn mày." Như nhớ đến điều gì ngọt ngào, gương mặt thanh tú của Thẩm Y ngập tràn dịu dàng. Anh chậm rãi nói: "Tao yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên."
"Thẩm Y, mày có biết xấu hổ không? Cô ấy là vị hôn thê của tao, là của tao! Mày là kẻ thứ ba, hiểu không?" Phó Hàn Xuyên không muốn thừa nhận chính anh đã tạo cơ hội cho Thẩm Y. Anh lao tới, túm áo Thẩm Y, giận dữ quát.
Bình thường, Phó Hàn Xuyên ít khi bốc đồng, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Y phá hoại hôn sự của anh và Dung Ngọc, anh không kìm được căm hận.
"Hừ." Thẩm Y cười lạnh, tháo kính ném lên sofa, không né tránh mà nhìn thẳng anh. "Phó Hàn Xuyên, mày quên là mày tự hủy hôn sao?"
"Mày!"
Chẳng rõ ai ra tay trước, ai tung cú đấm đầu tiên, chỉ biết hai người đàn ông không ưa nhau nhanh chóng lao vào đánh nhau, dùng hết sức để trút giận lên tình địch, chẳng màng thể diện.
Thư ký ngoài cửa nghe tiếng đánh đập, bất chấp lệnh của Thẩm Y, vội gọi trợ lý của Phó Hàn Xuyên. Cả hai mở cửa, sững sờ trước cảnh tượng. Văn phòng hỗn loạn, đồ đạc vỡ toang, hai người đàn ông cao lớn ngồi dưới sàn, người đầy vết thương, thậm chí còn chảy máu.
Thấy họ còn định tiếp tục, cả hai vội lao vào can ngăn.
"Thẩm tổng, bình tĩnh!"
"Phó tổng, hạ hỏa đi!"
Họ run rẩy khuyên can, sợ bị vạ lây.
"Thẩm Y, bỏ ngay ý đồ bẩn thỉu đó đi. Cô ấy chỉ có thể là của tao." Phó Hàn Xuyên lau máu ở khóe miệng, ánh mắt hung tợn nhìn Thẩm Y.
"Thế à? Mày tự tin quá rồi." Thẩm Y hừ lạnh, khinh thường đáp.
"Hừ. Cứ chờ xem. Đừng quên, chính Ngọc Ngọc đề nghị hủy hôn. Người có được tình cảm của cô ấy mới là kẻ thắng cuối cùng." Phó Hàn Xuyên đắc ý nói.
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Y lập tức trở nên băng giá. Thấy anh khó chịu, Phó Hàn Xuyên cười thầm. Dù Thẩm Y tính toán thế nào, chỉ cần Dung Ngọc yêu anh, anh chẳng thèm chấp.
Thẩm Y nhìn theo bóng lưng Phó Hàn Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo. Như anh ta nói, điều cản trở anh không phải hôn ước, mà là tình cảm của cô.
Phó Hàn Xuyên đã nhắc nhở anh. Thẩm Y nghĩ, anh không thể do dự nữa.
"Ngọc Ngọc, em đừng để tôi thất vọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co