Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 23:Mỗi kẻ một lòng

IyanTrn

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Giang Nam.

Thành thị rực rỡ như ngọc trai, nhà cửa sang trọng như lụa gấm.

Thành Ngô quận từ xưa vốn là nơi tụ hội nhân tài và linh khí, lại thêm triều đình khai đào vận hà, thuyền buôn nam bắc qua lại không ngớt, khiến nơi đây càng thêm phồn hoa giàu có.

Nhà cửa san sát, lầu son gác tía nối nhau, trong thành tiệm quán mọc lên như rừng, đường phố đông đúc xe ngựa, dòng người tấp nập.

Tầng ba Bạch Hạc lâu.

Thủ lĩnh Huyền y vệ và chủ lâu Bạch Hạc cúi đầu đứng phía dưới, cung kính không dám thở mạnh, sợ phát ra tiếng động nhỏ cũng chọc giận kẻ ngồi trên.

Sau án thư, Hoài Vương mặc áo bào hẹp tay màu tía thẫm lật xem lơ đãng tập hồ sơ hai người trình lên. Đôi đồng tử đen thẳm thoáng đỏ, dưới cặp mắt phượng sâu thẳm là vẻ âm lãnh tàn khốc.

Thái thú Ngô quận đúng là to gan, dám tư thương muối sắt!

Hoài Vương lạnh lùng cười, đôi môi mỏng đỏ thắm cong lên nét châm biếm và sát khí.

"Huyền Nhất, hai ngày nữa, ngươi cải trang thành thương nhân ngoại tỉnh theo bản vương gặp thái thú Ngô quận."

"Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh."

Nghe sát ý không che giấu trong lời hắn, Huyền Nhất và Bạch Hạc hiểu rõ, e rằng thái thú Ngô quận sắp gặp đại họa.

Nhưng ai bảo hắn tham lam lại liều lĩnh, không chỉ giúp Nhị hoàng tử tư thương muối sắt, mà còn định đổ tội cho điện hạ và tướng quân Hách Liên.

Chỉ e cả hai chẳng ngờ, Bạch Hạc lâu danh tiếng vang dội khắp Giang Nam luôn là tài sản riêng của điện hạ. Bề ngoài làm ăn buôn rượu, bí mật lại thu thập tin tức cho hắn. Vì thế, ngay khi Nhị hoàng tử cùng thái thú Ngô quận âm mưu đổ tội tư thương muối sắt cho điện hạ, Bạch Hạc đã qua mật thám Huyền y vệ báo tin.

Đại quân Hách Liên đã phá tan vương đình Mạc Bắc, hiện tướng quân đã đưa thư hàng về kinh, quân đội đóng tại Mạc Bắc chờ thánh chỉ. Để tránh bị Nhị hoàng tử vu oan khi về triều, điện hạ quyết tiên hạ thủ vi cường, đến Ngô quận giải quyết thái thú Vương.

Bạch Hạc bỗng nhớ ra điều gì, tiến lên tấu: "Điện hạ, Thu Sương Đông Tuyết cũng ở Ngô quận. Phu nhân lệnh hai người họ bảo vệ Dung Ngọc, ba người hiện trú tại căn nhà cũ họ Dung trên Bắc phố Ngô quận."

Hoài Vương nghe xong gật đầu hờ hững, chẳng để tâm đến người xa lạ ấy. Hắn khép tập bí lục, vẫy tay cho hai người lui.

"Ngươi rốt cuộc ở đâu..."

Sau khi hai người rời đi, Hoài Vương lấy từ ngực ra một túi thơm màu trắng, giặt giũ nhiều lần đến rách nát, hương thơm đã phai, nhưng hắn vẫn nâng niu như vật quý, vuốt ve trong tay.

Dung Nguyệt chữa khỏi hàn độc cho hắn, nhưng chứng đau đầu bẩm sinh thì không trị được. Nàng chỉ chế ra thuốc áp chế, nhưng hiệu quả chẳng bằng mùi hương từng dính trên túi thơm.

"Hừ hừ..."

Hoài Vương lấy từ túi thơm ra một mảnh yếm, áp lên mũi hít mạnh, thoáng chốc ngửi được chút hương nhạt nhòa sắp tan, nhưng chỉ vậy thôi đã khiến hắn hưng phấn tột độ.

"Bản vương nhất định sẽ tìm được nàng..."

Đôi mắt phượng còn vương dục vọng ngập tràn mê đắm, gương mặt tuấn mỹ tà mị cọ vào vải lụa mịn màng, hắn thì thầm, giọng khàn khàn mang vẻ ám ảnh kỳ lạ.

Dưới cầu ván Bắc phố, một căn nhà nhỏ hai gian xanh tường ngói đen nằm ven sông, bờ trồng cây ngô đồng cao lớn xanh mướt, tán lá rậm rạp phủ bóng mát khắp sân.

Nắng hè gay gắt, tháng bảy oi ả, chỉ hơi động cũng mồ hôi nhễ nhại.

Thu Sương được phép vào phòng, mùi hương lạnh thoảng qua khiến nàng như say nửa người.

Thu Sương vén rèm bước vào thư phòng, đến gần Dung Ngọc, hương lạnh càng thêm thanh khiết, thấm vào phổi, lan tỏa khắp gian, ngay cả cái nóng bức trong người nàng cũng tan biến.

"Dung Ngọc, đây là thư nhà từ kinh thành."

Dung Ngọc nhận thư, đọc lướt qua, là Dung Nguyệt hỏi han an nguy, an ủi nàng đừng lo, cứ ở Giang Nam tĩnh dưỡng, kinh thành mọi việc đã có nàng ấy lo.

Ngón tay trắng hồng lật từng trang, Dung Ngọc cụp mắt, đôi mày liễu khẽ nhíu, lòng tràn ngập suy tư.

Ngày ấy, Dung Nguyệt đưa nàng rời Bích Ngô sơn trang, sai Thu Sương Đông Tuyết hộ tống đến nhà tổ Giang Nam tránh nạn, còn nàng ở lại kinh thành kìm giữ ba người kia.

Nhưng ở Ngô quận mãi cũng không phải kế, huống chi đại quân Hách Liên sắp về kinh, nhiệm vụ tiếp theo của nàng liên quan mật thiết đến việc này.
.
.
.
.
.
.
.
Kinh thành, Hiên Vũ các.

"Tiêu Cảnh Từ, quả nhiên là ngươi."

Dung Nguyệt vừa vào phòng, thấy Tiêu Cảnh Từ ngồi rót trà, lạnh lùng cười, bước tới ngồi xuống.

"Hoài Vương phi, xin thứ cho Cảnh Từ mạo muội quấy rầy."

Tiêu Cảnh Từ chẳng để tâm đến ánh mắt lạnh lùng của nàng. Nàng là nhị tỷ Dung Ngọc mà Dung Ngọc, đáng để hắn kính trọng, huống chi giờ hắn cần hợp tác với nàng...

Hắn đưa trà trước mặt Dung Nguyệt, tay áo rộng buông xuống, hàng mi đen rũ, che đi tâm tư trong mắt.

"Nếu ngươi muốn hỏi Dung Ngọc ở đâu, ta không thể trả lời."

Từ khi quản gia Trung thúc đưa thiệp mời của Tiêu Vân Lãm, nàng đã đoán người đến là Tiêu Cảnh Từ.

Nhưng nàng không ngờ, dù mấy ngày qua cố tình giả vờ không biết tung tích Dung Ngọc, lừa cả Vệ Minh Viễn và Triệu Hành, lại bị Tiêu Cảnh Từ phát hiện.

"Dung Ngọc ở Giang Nam Ngô quận, phải không?"

Tiêu Cảnh Từ bỗng lên tiếng, thấy mày Dung Nguyệt khẽ nhíu, biết mình đoán đúng.

"Đã biết, sao còn hỏi ta?"

Dung Nguyệt nhíu mày. Tiêu Cảnh Từ đã biết tung tích Dung Ngọc, sao còn đến hỏi? Dù hắn chưa chắc chắn, với năng lực của hắn, phái một hai ám vệ điều tra chẳng khó, vậy mà cố mời nàng ra, chắc chắn có ý đồ.

"Hoài Vương phi đừng phòng bị thế. Tỷ là nhị tỷ của Dung Ngọc, ta là phu quân của nàng, đều là người thân của Dung Ngọc. Mục đích ta và tỷ giống nhau, đều để bảo vệ Dung Ngọc. Về hai kẻ kia, phẩm hạnh thế nào, Vương phi hẳn rõ. Sao không hợp tác với ta, khiến họ không còn cơ hội quấy rầy Dung Ngọc?"

"Được."

Dung Nguyệt nở nụ cười lạnh trên gương mặt thanh lệ, nhưng nụ cười không chạm mắt. Nghe Tiêu Cảnh Từ bày kế, nàng giả vờ đồng ý, lòng thầm cười nhạt.

Tiêu Cảnh Từ muốn dùng nàng đối phó Vệ, Triệu, nhưng nàng cũng lợi dụng hắn trì hoãn hai người, để họ chậm tìm ra tung tích Dung Ngọc.

Hách Liên Trinh sắp khải hoàn, nàng đã tính kỹ, khi hoàng đế ban thưởng, sẽ dùng công chữa dịch cho đại quân Hách Liên xin thánh chỉ cho Dung Ngọc tự do hôn phối. Lúc đó, dù Tiêu Cảnh Từ, Triệu Hành hay Vệ Minh Viễn, nếu Dung Ngọc không muốn, ai dám trái chỉ?

Nhưng tính toán ngàn lần, Dung Nguyệt không ngờ Hoài Vương cũng đến Ngô quận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co