CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 24: Sự cố chấp chủa Phó Hàn Xuyên!!?
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Vừa câu cá về, ông nội Phó bước vào thư phòng, thấy Phó Hàn Xuyên quỳ trên sàn, lập tức cảm thấy bực dọc.
"Ông nội."
Thấy ông nội Phó bước tới, Phó Hàn Xuyên ánh mắt lóe lên, chủ động lên tiếng.
Nhưng ông nội Phó chẳng muốn để ý, đi thẳng đến bàn, trải giấy tuyên, cầm bút lông trên giá, tự mình luyện thư pháp.
"Ông nội, xin ông hãy giúp cháu."
Thấy ông nội không đáp, Phó Hàn Xuyên mím môi, không bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng.
"Giúp? Phó đại thiếu gia là ai chứ, còn cần lão già này giúp sao?" Ông nội Phó không thèm nhìn anh.
Phó Hàn Xuyên biết ông nội đang trách mình tự ý hủy hôn, rồi lại thay đổi ý định muốn nối lại, khiến cả hai nhà thành trò cười.
"Ông nội, là cháu sai."
Anh nhắm mắt, cố đè nén sự hối hận, nhưng trong lòng kiên định: Bất kể trả giá gì, anh cũng phải ở bên Dung Ngọc.
"Con biết mình sai, thì cũng nên biết sai lầm phải trả giá." Ông nội Phó đặt bút, thổi khô mực trên giấy, ngồi xuống ghế thái sư, cuối cùng nhìn anh.
Nghe ông nội, Phó Hàn Xuyên siết chặt nắm đấm, cúi đầu im lặng. Nhìn cháu trai thất vọng, ông nội Phó thở dài, an ủi:
"Hàn Xuyên, tình cảm không thể cưỡng cầu. Nếu cố chấp, e rằng cả hai sẽ tổn thương. Nghe ông, khi tình cảm chưa sâu, buông tay đi."
Nhân thế vô thường, ông nội Phó thầm than. Ai ngờ vài tháng trước ông dốc lòng sắp xếp hôn sự, giờ lại phải khuyên cháu buông bỏ.
"Ông nội,"
Phó Hàn Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có, "Cháu yêu cô ấy, chỉ muốn cô ấy. Ngoài cô ấy, đời này cháu không cần ai khác. Dù thế nào, cháu cũng phải ở bên cô ấy."
Nhìn sự cố chấp trên mặt cháu trai, ông nội Phó nghẹn lời, không biết nói gì. Ông hiểu cháu mình: Sinh ra trong hào môn, muốn gì có nấy, không được cũng sẽ tìm mọi cách để đạt được. Sự cố chấp ấy, thậm chí là điên cuồng, đã ăn sâu vào xương tủy Phó Hàn Xuyên. Lúc này, ông nhìn sâu vào mắt anh, chợt nhận ra có lẽ từ đầu không nên nhắc đến hôn sự này. Với Dung Ngọc, tình yêu của Phó Hàn Xuyên như thuốc độc bọc đường.
"Ông không giúp cháu. Và hãy nhớ, ông ngoại Ngọc Ngọc từng có ơn với ông." Đôi mắt sắc bén của ông nội Phó như nhìn thấu tâm tư anh, thẳng thừng cảnh cáo.
"Ông nội." Phó Hàn Xuyên đứng dậy, định nói tiếp, nhưng ông nội Phó phiền não phẩy tay, không muốn dây dưa, gọi quản gia đưa ông đi thăm bạn cũ.
Bỏ cuộc ư? Tuyệt đối không thể! Phó Hàn Xuyên nghiến răng, đôi mắt phượng ánh lên sự cố chấp u tối, như sương mù lan tỏa trong đáy mắt.
"Hàn Xuyên." Mẹ Phó từ phía sau bước vào, lo lắng gọi tên anh.
"Mẹ." Phó Hàn Xuyên đứng dậy, bình tĩnh nhìn mẹ, ánh mắt trong trẻo như thường lệ, như thể sự điên cuồng vừa rồi chưa từng xuất hiện.
"Con muốn cứu vãn với Ngọc Ngọc, nhưng con quên mất vấn đề lớn nhất." Thấy anh ngơ ngác, mẹ Phó thở dài: "Hôn ước hai nhà hủy bỏ, chẳng phải vì tin đồn tình ái của con sao?"
Nghe mẹ, Phó Hàn Xuyên sững người. Mẹ Phó thấy anh không đáp, tưởng tin đồn là thật, vội nói: "Tin đồn đó không thật đâu, phải không? Nếu thật, con bỏ ý định đi, đừng làm phiền Ngọc Ngọc nữa." Cô gái tốt như Ngọc Ngọc, bà không mặt mũi nào để con trai mình làm tổn thương cô.
"Làm sao có thể là thật!" Phó Hàn Xuyên lập tức phủ nhận. Lúc này, anh như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, gấp gáp muốn bơi vào bờ. "Mẹ, mẹ cũng thích Ngọc Ngọc, đúng không? Mẹ không muốn sau này thiếu con dâu, đúng không?"
"Thì đã sao? Rồi sao nữa?" Mẹ Phó nhìn anh đầy khó xử. Thằng bé này còn mơ tưởng nhà họ Lục sẽ đồng ý nối lại hôn ước? Không đến tát cho hai cái đã là may!
Không để ý ánh mắt khinh bỉ của mẹ, Phó Hàn Xuyên ánh mắt lóe sáng, tỏ ra yếu thế:
"Mẹ, chuyện tin đồn con sẽ xử lý ngay. Con muốn tự giải thích với cô ấy, nhưng mẹ biết nhà họ Lục đang giận con. Con sợ Ngọc Ngọc không chịu gặp con, nên... Mẹ, mẹ lấy danh nghĩa của mẹ hẹn cô ấy ra. Nếu... nếu Ngọc Ngọc không chấp nhận lời xin lỗi, con sẽ từ bỏ."
Mẹ Phó nhìn anh đầy phức tạp, trong lòng vẫn mong Ngọc Ngọc làm con dâu. Do dự một lúc, bà gật đầu đồng ý. "Cảm ơn mẹ, con đi xử lý chuyện tin đồn trước." Phó Hàn Xuyên mỉm cười, chào mẹ rồi rời đi.
Khoảnh khắc quay lưng, mẹ Phó không thấy ánh mắt phượng hẹp dài của anh ánh lên sự điên cuồng bất chấp tất cả.
______________
Me: có ai đọc đến chương này cười như tui không?😂 nghiệp của anh anh phải trả thui haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co