CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 26: Ta mạnh hơn hay Tiêu Cảnh Từ mạnh hơn?
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Đom đóm lập lòe, tiếng ếch kêu râm ran.
Dưới cửa sổ phủ đầy sương nguyệt, trăng đã lên cao, đêm tĩnh lặng người yên.
Dung Ngọc chống tay lên bậu cửa, nhìn vầng trăng đơn độc treo trời, đầu óc mông lung, cổ họng khàn đặc không nói nổi.
"Ta mạnh hơn hay Tiêu Cảnh Từ mạnh hơn?"
Triệu Tông hôn lên xương bướm láng mịn của nàng, làn da tuyết mịn như ngọc tô điểm hoa đào, đôi môi nóng bỏng di chuyển đến vành tai phấn hồng.
Giọng chàng khàn khàn, thân mật mà nguy hiểm.
"Ngươi mạnh, tha ta đi, Triệu Tông..."
Dung Ngọc vừa trải qua điên cuồng của chàng, đâu dám khiêu khích thêm.
"Thê tử thật ngoan."
Triệu Tông cười thỏa mãn, biết mình hơn hẳn.
"Thê tử, gọi ta phu quân."
Chàng xoay người nàng lại, ôm ngồi lên nhuyễn tháp.
(Nhuyễn tháp này có ẩn dụ j không? Tui chuyên ngoại ngữ, mấy mom oi?!)
Đôi mắt phượng đỏ như máu, đồng tử trái co giãn hứng khởi, gương mặt trắng ngần, môi đỏ rực, má ửng hồng, trông quỷ mị tà mị.
Triệu Tông gườm gườm nàng, thấy mỹ nhân bạch ngọc bị chàng kéo vào nhân thế hoan lạc, lòng dâng niềm vui bí ẩn.
Chưa đủ! Chàng muốn khắc dấu lên từng tấc da thịt, từng góc lòng nàng.
"Phu quân, tha ta..."
Dung Ngọc ngửa mặt thanh lệ tuyệt mỹ, má tuyết trắng đầy nước mắt, tựa hoa đào ướt mưa, vừa quyến rũ vừa đáng thương.
Nàng tưởng chiều theo chàng sẽ thoát khỏi cảnh điên cuồng này, nhưng tình yêu ngọt ngào này sao Triệu Tông nhịn nổi.
****** Gương mặt đẫm lệ của nàng càng khơi dậy dục vọng phá hoại trong lòng chàng.
"Triệu Tông, không được, ta không muốn mang thai!"
Nàng đấm ngực chàng rắn chắc, đẩy mạnh, nhưng càng phản kháng càng tệ.
"Cái gì mà không muốn mang thai! Nàng là vương phi của ta, con của ta và nàng sẽ là thế tử, quận chúa. Ta muốn nàng mang thai con của ta!"
Triệu Tông mắt đỏ kìm chặt cơ thể run rẩy của nàng, chẳng màng kháng cự.
Xong rồi, hết thật rồi, nàng không muốn mang thai con của nam chính, không muốn bị mắc kẹt trong tiểu thế giới...
Dung Ngọc mơ màng nghĩ, nhưng nhanh chóng không còn tâm trí, Triệu Tông tỉnh lại tiếp tục kéo nàng vào rèm lụa.
Tiếng khóc nhỏ vụn lại vang, rồi yếu dần, đêm đen, sân thanh u thỉnh thoảng vang tiếng gầm mất kiểm soát, đến bình minh mới lặng. . . . . . . Ngày sau.
Dung Ngọc mở mắt, thấy Triệu Tông nửa khoác trung y dựa giường, môi cong cười, ngón tay thon dài quấn lọn tóc mai nàng chơi đùa.
Nửa ngực rắn chắc trắng ngần in dấu răng nhỏ và vết cào đỏ, gợi tưởng tượng.
Nhờ chàng, nàng đau nhức như tan xương, toàn thân mềm nhũn, nhấc tay cũng khó. Ngược lại, Triệu Tông sau một đêm điên cuồng, tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, như yêu tinh no nê khoan khoái.
"Ngọc Nhi tỉnh rồi, đói không, ta sai người dọn cơm."
Thấy nàng tỉnh, Triệu Tông cười, mắt chạm đôi thu nhãn long lanh, trào dâng mê đắm.
Mắt nàng đẹp tuyệt, chàng nhớ đêm qua đôi mắt mê ly, má hồng, giọng mềm mại, thân thể quyến rũ khiến chàng mất kiểm soát lần lượt.
"Điện hạ đã được như ý, tha ta đi."
Dung Ngọc ngoảnh mặt, tay trắng nhỏ ngăn giữa, chặn môi chàng sắp hạ.
"Tha nàng? Để ta nhìn nàng và Tiêu Cảnh Từ làm một đôi phu thê? Không bao giờ! Ngọc Nhi, ta muốn sống chung chăn chết chung huyệt, đời này không buông!"
Triệu Tông kẹp tay nàng, ép mặt nàng đối diện, mắt ngập bóng tối đáng sợ, đầy ám ảnh điên cuồng.
"Nhị tỷ ta là vương phi chính thức của ngươi, ngươi làm vậy đặt nàng vào đâu?"
Nàng chắc chắn trước đêm qua chưa gặp chàng, sao chàng lại ám ảnh nàng? Nàng không tin tình yêu sét đánh, lại có Dung Nguyệt xen giữa.
"Nàng ta không có tên trong ngọc tịch hoàng gia, tính gì là vương phi! Ngọc Nhi đừng quên, thánh chỉ là ban cho ta và nàng, ta giờ chỉ khôi phục nguyên vị. Đừng giãy giụa, ta đã đưa sính lễ đến Tông Nhân phủ, tên nàng đã vào ngọc tịch, nàng là Hoài Vương phi của ta!"
"Ngươi điên rồi? Ta đã gả Tiêu Cảnh Từ..."
"Đủ rồi! Ta sẽ giết Tiêu Cảnh Từ, ai cũng không cướp được nàng!"
Triệu Tông nghiến răng, giận dữ vì nàng còn nhớ Tiêu Cảnh Từ. Nàng là vương phi chàng, chỉ được nghĩ đến chàng, kẻ làm tâm trí nàng bị phân tâm thật đáng chết!
"Ngọc Nhi nhìn rõ, là ta yêu nàng!"
Trung y nửa khoác bị vứt xuống, Triệu Tông xốc chăn, thấy thân thể ngọc ngà đầy vết hồng, lòng thoáng xót, nhưng dục vọng càng sôi.
"Giờ là ban ngày, đừng làm bậy..."
Dung Ngọc thật sự sợ chàng, chàng quá dữ dội, suýt giết nàng.
"Thì đã sao, Ngọc Nhi chẳng phải cũng mong mỏi sao?"
(Có ai mong không mà a lm như ai cũng nghiện sẽ như a?))
Triệu Tông cười tà mị, mắt phượng sâu thẳm ngắm chỗ mịn màng, mê đắm không rời.
Nàng đẹp như vậy, sao chàng nỡ buông tay? Dù chết trong ôn hương nhuyễn ngọc, chàng cũng cam lòng.
_________
Mẹ tui kêu tui qua sing đón mà tui lười quá.
Giúp t lấy lý do đi??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co