Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 26: Vực sâu hắc hoá?!

IyanTrn

Editor & Beta: Deus Generis Iyan.

Dung Ngọc cảm thấy mình bị một con quái vật vực sâu cuốn xuống đáy biển lạnh lẽo. Con quái vật ấy, như bạch tuộc, siết chặt cơ thể cô bằng những xúc tu, nhưng khác với sinh vật biển lạnh giá, nhiệt độ cơ thể nó nóng bỏng. Cô bị nó thao túng, lăn lộn, hơi thở bị tước đoạt tàn nhẫn. Quái vật càng siết chặt, Dung Ngọc cảm giác mình sắp ngạt thở...

Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái đang mê man chậm rãi mở mắt, hàng mi dài dày run rẩy bất an.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang bên tai Dung Ngọc.

Cô giật mình, ý thức hỗn loạn lập tức tỉnh táo. Cô cố vùng dậy khỏi giường, nhưng vừa ngồi lên, cơ thể mềm nhũn, suýt ngã trở lại. "Ngọc Ngọc, cẩn thận." Người đàn ông nhanh tay ôm lấy eo cô, đỡ cô ngồi vững, đôi mắt ánh cười, ngồi bên giường nhìn cô.

"Anh làm gì tôi?" Dung Ngọc gắng gượng cơ thể yếu ớt, chất vấn.

"Là tác dụng còn sót của thuốc, yên tâm, tôi không làm gì." Phó Hàn Xuyên mỉm cười, cam đoan.

Dung Ngọc cắn môi, cẩn thận cảm nhận. Ngoài cơ thể mềm nhũn, không còn sức, dường như không có gì bất thường. Có lẽ anh thật sự chưa làm gì? Nhưng không phải vậy.

Nhìn cô khẽ thở phào, Phó Hàn Xuyên ánh mắt lóe lên ý cười kín đáo và sự mãn nguyện. Ban đầu, anh chỉ muốn hôn cô. Nhưng cô quá ngọt ngào, khiến anh mê mẩn, không thể dừng lại. Chiếc váy lễ bó sát càng làm nổi bật nét quyến rũ của cô, khiến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cuốn hút. Anh không ngờ có người đẹp đến thế, mỗi chi tiết trên cơ thể cô đều khiến anh điên cuồng. Anh đã nếm, đã thưởng thức, đã say mê.

Nhất là đôi gò tuyết trắng thơm ngát như hoa sen ngọc, nếu không phải hôm nay thời cơ chưa thích hợp, e rằng cô đã chẳng còn sức để chất vấn. Phó Hàn Xuyên bất giác liếm môi, miệng tràn ngập hương ngọt thanh, nhớ đến thứ mật ngọc ấy, đầu lưỡi anh tiết ra dòng nước miếng.

"Đây là đâu?" Dung Ngọc nhìn quanh, cảm giác căn phòng này mang lại sự quen thuộc kỳ lạ.

"Ngọc Ngọc không nhớ sao?" Phó Hàn Xuyên lộ vẻ tiếc nuối, rồi nói với chút hoài niệm:

"Đây là ngõ Thanh Di."

"Ngõ Thanh Di?" Hàng mi dày của Dung Ngọc khẽ run, khi nghe cái tên này, cô lập tức nhớ ra. Theo ký ức vai diễn từ hệ thống, cô lớn lên ở đây. Sau khi bà ngoại qua đời, cô mới cùng mẹ và ông ngoại chuyển đến biệt thự nhà họ Lục. Ngõ Thanh Di chỉ có hai tòa nhà nhỏ: một là nhà cô, một là nhà ông nội Phó. Chính tại đây, cô gặp Phó Hàn Xuyên, người thường ghé thăm.

"Nhớ ra rồi đúng không? Tôi dẫn em đi xem." Phó Hàn Xuyên không cho phép từ chối, bế cô lên. Anh cúi nhìn cô gái kiều diễm trong lòng, không kìm được hôn lên vầng trán trắng ngần, đôi mắt phượng dài hẹp đong đầy yêu thương mãnh liệt.

Anh bế cô đi khắp tòa nhà, dừng lại ở mỗi nơi, kể về những kỷ niệm thời thơ ấu. "Còn nhớ dì Lục mua cho em chiếc váy cưới không? Thời gian đó, em ngày nào cũng mặc nó chơi trò gia đình. Em nhớ không, em nói lớn lên tôi phải cưới em." Nói xong, anh cúi nhìn phản ứng của cô, nhưng thấy cô không chút xúc động.

"Anh cũng nói rồi, đó là chuyện trẻ con, lời trẻ thơ sao đáng lấy thật." Dung Ngọc sắc mặt lạnh nhạt, giọng bình thản như nước, môi đỏ khẽ mở: "Hơn nữa, anh đã hủy hôn, đúng không?"

"Không, Ngọc Ngọc!" Phó Hàn Xuyên đột nhiên kích động, đặt cô lên bàn, cúi người, hai tay chống lên bàn, thân hình cao lớn bao bọc cô trong vòng tay. "Là Thẩm Y, tên khốn đó! Hắn biết em là vị hôn thê của tôi, vậy mà còn dám xen vào!" Anh đỏ mắt, nguyền rủa Thẩm Y, ánh mắt tràn đầy hận ý.

"Ngọc Ngọc, tôi hối hận, tôi sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại, đính hôn lại, được không? Ông nội cũng luôn mong chúng ta thành hôn." Anh nắm chặt cánh tay cô, giọng điệu hèn mọn, cầu xin.

Dung Ngọc cúi nhìn những đường gân nổi lên trên mu bàn tay anh, giọng nhẹ nhàng, thanh tao như mây trôi: "Nhưng từ đầu anh đã không định thực hiện hôn ước, nếu không Thẩm Y sao thành công được?" Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đẹp như hồ thu tĩnh lặng, phá tan tia hy vọng cuối cùng của anh: "Trên đời này, nước đổ khó hốt. Phó Hàn Xuyên, anh nên buông tay."

Buông tay ư? Không! Anh tuyệt đối không buông tay! "Haha..." Phó Hàn Xuyên bật cười, nụ cười càng lúc càng sâu. Gương mặt tuấn mỹ vẫn sắc nét, nhưng ánh mắt phủ đầy u ám. Đôi mắt phượng kiêu ngạo giờ tối tăm, nụ cười càng kỳ lạ, quanh anh toát lên khí tức bệnh hoạn, quỷ quyệt.

"Ngọc Ngọc, em có muốn cùng tôi bắt đầu lại không?" Anh hỏi. "Không..." Chưa dứt lời, một tia sáng đỏ lóe lên trong đầu Dung Ngọc kèm theo cơn đau nhói. Tiếng điện tử của hệ thống vang lên:

【Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ số hắc hóa nam chính 81%!】

【Cảnh báo! Hệ số hắc hóa nam chính 81%, 82%... 95%!】

【Ký chủ hãy lập tức đồng ý yêu cầu của nam chính, giảm hệ số hắc hóa!】

Đồng tử Dung Ngọc co rụt, trực giác mách bảo nếu hệ số hắc hóa đạt 100%, điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Không màng cơn đau, cô đáp: "Tôi... tôi đồng ý."

"Thật sao?!" Phó Hàn Xuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hạnh phúc tột độ khiến anh chẳng bận tâm tại sao cô thay đổi nhanh vậy. Khi ôm cô vào lòng, cơn đau dữ dội trong đầu cô tan biến, cô khẽ thở phào.

【Hủy cảnh báo, hệ số hắc hóa nam chính 79%.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co