Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 28: Lời thì thầm trong Bóng Tối.

IyanTrn

Editor & Beta: Deus Generis Iyan.

Dung Ngọc trầm tư, hỏi 001: "Hắc hóa vượt chuẩn? 001, giải thích chi tiết cách phân cấp hắc hóa đi."

[Hắc hóa dưới 60% thuộc phạm vi bình thường, không ảnh hưởng đến vị diện. Từ 61%-70% là nguy hiểm nhẹ, 71%-80% là nguy hiểm trung bình, 81%-90% là nguy hiểm nặng, trên 91% là cực kỳ nguy hiểm.]

[Ngoài ra, khi hắc hóa của nhân vật chính vượt 80%, có khả năng cao gây sụp đổ vị diện. Để ngăn điều này, ký chủ phải giảm hắc hóa xuống dưới 60% trước khi hoàn thành cốt truyện để rời vị diện.]

[Ký chủ còn câu hỏi nào không?]

"Không, cảm ơn 001." Dung Ngọc lắc đầu, cảm ơn.

[Vậy 001 đi trước, chúc ký chủ nhiệm vụ thuận lợi.]

Hết 10 phút, 001 trở về không gian hệ thống. Sau khi 001 rời đi, Dung Ngọc mở giao diện nhiệm vụ.

[Cốt truyện pháo hôi 3 đã kích hoạt.]

[Gợi ý cốt truyện: Nữ phụ không cam lòng, để khiến nữ chính chùn bước, tại tiệc sinh nhật ông nội nam chính, cố ý để nữ chính thấy cảnh thân mật giữa cô ta và nam chính, khiến nữ chính hiểu lầm, đau lòng rời đi.]

Nhiệm vụ không quá khó, nhưng vấn đề là làm sao giảm hắc hóa của Phó Hàn Xuyên. Có lẽ tiệc sinh nhật ông nội Phó là cơ hội. Dung Ngọc lặng lẽ suy tính. Cô đồng ý hẹn hò, hắc hóa của anh từ 95% giảm xuống 79%. Để anh hôn và ôm, giảm tiếp xuống 75%. Nếu đồng ý đính hôn, có thể ổn định hắc hóa. Khi hoàn thành cốt truyện, cô sẽ rời vị diện, mua một con rối thay thế đặt vào tiểu thế giới để thoát thân.

Xong đối sách, trời đã khuya. Sau một ngày bị Phó Hàn Xuyên khiến cơ thể mềm nhũn, Dung Ngọc nằm trên giường, mắt trĩu nặng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một khắc, hai khắc... Khi kim đồng hồ chỉ số "11", cửa phòng vang tiếng "cạch" khẽ. Một bóng dáng cao lớn bước vào, nhẹ nhàng đến bên giường. Anh đứng lặng một lúc, vươn tay bật đèn ngủ.

Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng gương mặt – là Lục Thừa Châu. Dưới ánh đèn, anh tham lam ngắm cô. Không kìm được, anh chạm vào má cô, đôi mày sâu thẳm phủ u ám.
Ban đầu, anh bỏ thuốc an thần vào cốc nước chỉ để ngắm cô. Nhưng dần dần, lòng không thỏa mãn, con thú tham lam trong anh lớn dần, muốn nhiều hơn. Nhìn đôi môi đỏ mọng, Lục Thừa Châu nhớ nụ hôn bất ngờ đêm ấy. Không kìm nén nổi, anh cúi xuống hôn đôi môi anh khao khát.

Hôn sâu, trao đổi hơi thở, anh mê đắm hôn hơn mười phút, chỉ khi cô rên khẽ vì khó chịu, anh mới buông ra. "Ngọc Ngọc, tôi yêu em." Chỉ trong bóng tối tĩnh lặng, anh dám thổ lộ tâm tư đáng sợ.

Lục Thừa Châu thở dài, nhìn Dung Ngọc ngủ say, lòng dâng cảm giác mơ hồ, bất lực. Dục vọng với cô ngày càng khó kiềm chế, con thú trong lòng sắp phá lồng. Anh chỉ còn biết dùng dây cương đạo đức để trói nó, nhưng anh biết, một ngày nào đó, sợi dây cuối cùng sẽ đứt, mà anh bất lực.

Anh nhìn gương mặt thanh nhã như ánh trăng, má hồng phơn phớt, ánh mắt như nước lạnh hòa lửa nóng, vừa bi thương vừa cuồng nhiệt, vừa kiềm chế vừa điên rồ. Anh cúi đầu, không dám nhìn tiếp, cắn chặt răng, giữ lấy cảm xúc sắp vỡ đê.

Bỗng, Dung Ngọc khẽ động, chăn trượt xuống. Lục Thừa Châu giật mình, thấy cô chỉ trở mình, khẽ thở phào. Anh định kéo chăn đắp cho cô rồi rời đi, nhưng ánh mắt rơi xuống cơ thể cô, đôi mắt sâu thẳm lập tức nổi sóng dữ.

Anh nhìn chằm chằm dấu hôn chi chít trên xương quai xanh của cô. Làn da trắng ngần như tuyết khiến dấu hôn nổi bật như hoa mai đỏ trên nền tuyết, chói mắt. Quá chướng mắt, thật sự quá chướng mắt!

Lục Thừa Châu bị những dấu vết mờ ám làm mắt đỏ ngầu. Ghen tuông thiêu đốt lý trí, vừa nãy còn chìm trong biển tình, giờ anh chỉ muốn tìm kẻ đó, băm vằm thành vạn mảnh!

"Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc..." Anh cắn môi đến rỉ máu, hơi thở ghen tuông trở nên gấp gáp. "Ngọc Ngọc, em có người mình thích rồi sao? Không được, Ngọc Ngọc, tôi không cho phép!" Anh quên rằng cô không nghe thấy, nắm vai cô chất vấn.

Nếu soi gương, Lục Thừa Châu sẽ thấy mình chẳng khác gì một gã chồng ghen, thậm chí còn dữ tợn hơn. "Ư..." Dung Ngọc khẽ nhíu mày, đau đớn rên khẽ, nhưng ngủ say, không tỉnh nổi dù đau.

"Hừ." Lục Thừa Châu cười khẽ, điên cuồng cắn lên làn da trắng ngần, dùng dấu hôn sâu hơn, đỏ hơn để che đi dấu vết kẻ khác. Váy ngủ trượt xuống eo, khi thấy dấu răng rõ ràng trên làn da tuyết trắng, mắt anh đỏ rực, gương mặt càng điên dại.

Giường khẽ rung, chăn mỏng bị ném xuống sàn, chỉ còn chiếc váy ngủ nằm lẻ loi. Trong bóng tối vang lên tiếng nuốt nước bọt mơ hồ.

Lục Thừa Châu mặc lại áo cho cô, hôn sâu một cái, lưu luyến vuốt má hồng phơn phớt của cô. Anh nhìn cô một lúc lâu mới rời đi. Khi khép cửa, đứng ngoài phòng, anh lặng lẽ cười, nụ cười ẩn chứa phấn khích và điên cuồng.

Anh biết, có thứ gì đó trong lòng anh đã bắt đầu vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co